Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Lập Kế Hoạch

Chiều hôm đó.

- Áh....Có Hổ...người đâu có hổ...

Một nha hoàn hớt hải la lớn khi thấy Thiên La Hổ nhe nanh ở kích cở của một con hổ bình thường... Trong vòng một khắc tất cả mọi thành viên từ Lão gia - Phụ Thân - Mẫu thân rồi đến các huynh đệ - tỷ muội của nàng đều đến đủ, các nha hoàn trong phủ cũng tụ lại nhìn lấy con hổ lạ kì đang trong phủ Lý Gia.

Thiên La Hổ nhìn xơ qua một loạt rồi nhe nanh, lao tới tấn công nô tỳ gần đó, một vũng máu đỏ tươi đổ ra ngay sau đó, con hổ đứng trên đó với vẻ mặt kiêu hãnh rồi nhảy lên bay qua khỏi đám đông chạy thẳng về phía hạ Phòng, để lại sau lưng một màng kinh hãi của các nha hoàn và nô gia, các vị tiểu thư cùng với di nương chân yếu tay mềm té quỵ khi chứng kiến cảnh máu me tanh tưởi trước mắt mình, các vị thiếu gia bắt đầu đuổi theo con hổ đến trước cửa Hạ Phòng rồi dừng lại, ai nấy cũng giương vũ khí về phía nó. Đúng lúc đó con hổ đó hướng mắt về phía cánh cửa, nàng từ từ bước ra, vờ quơ tay để mò đường thì con hổ bước đến bên nàng dẫn nàng đi ra ngoài, dưới sự chứng kiến của các vị huynh đệ, người thì ngỡ ngàng người thì kinh hãi.

- Sao mọi người lại tới hạ phòng này hết vậy? ta nghe thấy rất nhiều tiếng chân...đang có chuyện gì sao??

Đầu nàng hơi cuối, tay thì vuốt ve con hổ kế bên. Miệng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền khiến hàng mi rũ xuống , đôi lông mày giãn ra thư thái, y phục rách rưới khẽ lướt thướt trong gió, tóc nàng cũng theo đó mà phấp phới bay lên.

- Thanh..Thanh Nhi tỷ...mau tránh xa con hổ đó ra mau...nó sẽ hại tỷ mất!

Lý Minh từ trong đám đông chạy ra đứng tiếp giáp với nàng. Thân vận y phục xanh nước với những đường hoa văn trắng trên ống tay áo, tà áo xòe ra hai bên với viền trắng nền xanh cùng vài đường hoa văn trắng. Đai lưng màu trắng được gắn thêm hai viên ngọc bội xanh lục.

- Hổ?? Đệ nói gì vậy?? Trong phủ mình làm gì có hổ?? Đừng đùa như vậy!!

Nàng khẽ chau mày đầu vẫn cúi. Mái tóc cứ thế lưa thưa bay trong gió, tay vẫn cứ vuốt ve đỉnh đầu của Thiên La Hổ, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi tắn.

- Tỷ....Mau lên tránh xa nó ra...

Lý Minh đang từ từ bước từng bước chậm rãi đến gần nàng. bộ y phục theo đó mà di chuyển, hai miếng ngọc bội khẽ va vào nhau nghe tiếng.

Nàng vội ngồi xuống vuốt ve con hổ, con hổ cạ đầu của mình vào mặt nàng, khung cảnh lúc này cứ như nó là sủng vật của nàng vậy. [ sự thật thì là Linh Thú luôn rồi ấy chứ :v ] Nàng khẽ mỉm cười.

- Ta không biết nó là con gì...nhưng mà nó sẽ không hại ta đâu..nên là đệ đừng lo!!

- Nhưng...tỷ...

- Ổn thôi Minh đệ! Nếu tỷ tỷ của đệ đã nói vậy thì tại sao không để con hổ đó bên cạnh tỷ tỷ ngươi đi!

Không để Lý Minh nói hết câu một gã nam nhân vận một bộ y phục màu đỏ tráng lệ, tóc xõa ra che khuất tấm lưng của hắn, tay cầm thanh kiếm.

- Nhưng Lục huynh...huynh không thể nói vậy được!!

Lý Minh cố khuyên can nhưng sao can nổi? Người nhà Ly Gia đa phần đều là những người ghét nàng hoặc là không ghét nàng cũng không hại nàng chỉ là không quan tâm tới nàng thôi. Không thể cứu vãn tình hình thì chợt Lý Minh nhìn thấy nàng khẽ gật đầu rồi mỉm cười như muốn nhắc nhở đệ ấy điều gì đó. Lý Minh cũng khẽ thở dài rồi không nói gì nữa.

Không lâu sau tất cả để mặc con hổ ở gần nàng rồi bỏ đi. Chắc họ không nghĩ nó là Thiên La Hổ đâu, chắc họ chỉ nghĩ rằng con hổ đó chỉ cần một nhát là giết được? Nhưng chuyện gì cũng chỉ có vậy thôi! Rồi người nhà Lý Gia sẽ phải đứng nhìn cảnh người thân chết đi mà không làm gì được. Cách đó mấy thân cây hai tên cận vệ ngồi quan sát sự việc xảy ra bên dưới. Đến khi mọi người đi ra khỏi Hạ Phòng, nàng hướng ánh mắt của mình về phía hai kẻ xem trộm.

"Ê...này...sao ta thấy cô ta đang nhìn mình thế?"

"Cô ta đang nhìn về hướng này...cẩn thận chút!"

- Còn không mau xuống đây! Hay là muốn ta lên đó mời xuống?? - Nàng bực bột ném ánh mắt đầy sát khi về phía hai người bọn họ.

Thiên la Hổ từ đâu xuất hiện vồ lấy hai người bọn họ, giật mình cả hai té xuống đất ngay khi thân thể đang ê ẩm thì bị nó dí đến chỗ nàng. Phía trước là Quỷ phía sau là thú cả hai đành phải yên vị một chỗ để nàng giáo huấn.

- Trước đó chả phải đã dặn là đừng xía vào chuyện của ta rồi mà! - Nàng khó chịu nhìn hai con người đang cúi đầu dưới chân mình.

" Là...Vương Gia bảo bọn ta tới..."

Một trong hai người ấp úng, gương mặt không dấu nổi sự lo sợ khi nhìn vào mắt nàng, cảm giác cứ như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy... thật đáng sợ....

- Sẵng có người ở đây rồi! Mà lại ngay lúc ta đang bực! Chịu khổ chút nhé!! - Nàng mỉm cười quay sang hai con người đang dưới chân nàng, nụ cười nhìn vào tuy rất đẹp nhưng sao nó lại mang đầy sát khí đến như vậy??

Binh...

Sau một hồi hoạt động gân cốt nàng phủi tay vài cái rồi nhìn hai thân thể đang bầm tím nằm la liệt trước sân.

- Về đi! Hôm nay ta chỉ mới dùng tay không thôi! Đừng để ta phải bực!! - dứt câu nàng quay lưng đi vào trong, Thiên la Hổ cũng lon ton chạy vào.

Hai tên cận vệ lật đật ngồi dậy rồi vác nhau ba chân bốn cẳn bỏ chạy. Ngồi yên vị trên chiếc giường, nàng đưa cổ tay lên ngửi...

- Hừm...cũng nên tắm rửa lại thân thẻ này mới được...cũng đã lâu chưa ngâm mình trong nước rồi!!

-----------------------
Tối
- tỷ tỷ...có trong đó chứ?? - Lý Minh từ từ mở cửa bước vào, đóng của lại rồi nhìn vào trong phòng.

Nàng đang yên giấc trên chiếc giường cũ, con hổ nhìn Lý Minh rồi nằm xuống.

- Tỷ tỷ...

Lý Minh tiến lại gần gọi nàng dậy,vừa di chuyển vừa cảnh giác với con hổ nhưng lạ thay nó lại không làm gì cả chỉ nằm đó uống mình như một con mèo con thôi...

- À...đệ đến rồi...có thức ăn không?? Tỷ đói quá...

Nàng thều thào những vẫn cố mỉm cười...đang giả vờ chăn?

- CÓ...tỷ mau ngồi dậy ăn đi! - nói xong Lý Minh lấy trong giỏ ra một dỉa thức ăn đưa cho nàng.

Cầm dỉa thức ăn lên, nàng ăn một chút rồi đưa miếng thịt cho Thiên La Hổ.

- Tỷ tỷ..sao tỷ lại cho nó ăn? Thân mình chưa xong mà lại lo cho nó...con hổ đó có đói thì nó sẽ tự tìm thức ăn thôi... - Lý Minh khó chịu cố gắng cản nàng nhưng mà Thiên La Hổ đã ăn rồi.

Nàng không nói gì chỉ ngồi ăn hết dỉa thức ăn đó rồi đưa lại cho Lý Minh...

- Tỷ ăn xong rồi! Đệ về đi...tỷ không muốn liên lụy đến đệ đâu! - nàng khẽ đặt tay lên một bên má của Lý Minh rồi mỉm cười.

- Vậy tỷ nghỉ ngơi đi...đệ về! - nói xong Lý Minh thu gom mọi thứ rồi bỏ đi. Đợi bóng hình quen thuốc đó đi mất nàng mới mở mắt ra khẽ thở dài mà đứng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro