Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Bắt Tên Vụng Trộm

Thiên La Hổ đưa nàng về Hạ Phòng. Đã quá trưa nên không có ai ra vào cả, hiện giờ tư phòng của nàng như một miếu chùa cổ vậy, không chút bóng dáng của người nào nhưng điều đó cũng thật thuận tiện cho những hành tung của nàng. Thiên La Hổ để nàng leo xuống rồi thu nhỏ lại kích thước của một con hổ bình thường.

- Ngươi có thể thu nhỏ lại nữa được không? - nàng nhìn nó lông mày hơi giật.

- À! Có thể biến nhỏ nữa nhưng ở hình dạng đó rất khó chịu! - nó nhìn nàng cười gượng.

- Thôi vậy cũng được! Bởi vì ngươi cũng là một Linh Thu của ta rồi thì vào trong ta sẽ nói cho ngươi biết vài điều! - Nàng nói xong quay lưng nhảy vào trong Hạ Phòng, nó cũng theo chân nàng nhảy vào trong.

Nàng tháo chiếc áo choàng màu đen xuống, xế lại rồi dấu nó đi. Gương mặt nàng lúc này đột nhiên cau lại đến thấy rõ, hương đôi mắt bực bội về phía trần nhà.

- Định theo dõi ta đến khi nào?

- .....

- Nếu ngươi còn không lò mặt chuột ra thì đừng trách ta không cảnh cáo trước!!! - Nàng hướng ánh mắt đầy sát khí lên phía trên mái nhà, khóe môi cong lên với vẻ mặt đầy xem thường.

" Cô ta...biết mình theo dõi sao?? " - tên nam nhân với bộ y phục màu đen đang ngồi trên mái nhà vò đầu bức tóc, Thiên La Hổ ngồi sau lưng hắn từ lúc nào không hay, hướng về hắn ánh mắt xem thường, khóe hàm hơi nhếch lên, vùng trán tối xầm lại nhìn vô cũng biết nó định nói gì "Tài cán có tí tẹo mà cũng dám theo giỏi chủ nhân ta??" đại loại như thế... Hắn sợ hãi bủn rủn tay chân, khập khểnh đứng dậy, đồng tay đồng chân leo xuống khỏi mái nhà rồi đứng trước mặt nàng.

- Nhìn ngươi rất quen mắt...thấy ở đâu rồi nhỉ??....hừm... - Nàng ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, chân vắt chéo, tay gãi cằm cố rặng thứ gì đó từ trong đầu.

- Á à! - Trong tia mắt nàng chợt bùng lên một tia sáng, quay sang nhìn hắn rồi nở một nụ cười ma mãnh.

- Ngươi chính là tên ám vệ bên cạnh tên vô lại hôm đó!

Nghe được câu nói nàng thốt lên hắn ứa gan ứa mật giận dữ đứng thẳng dậy xù lông nhím.

- Sao ngươi dám nói Vương Gia là tên vô lại?? Thật không biết quy củ!! Loại tiểu thư đài các gì thế này....- chợt hắn nhìn nàng, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân rồi quay mặt đi, vẻ mặt không dấu nổi sự cáu gắt.

- Mà cô cũng có phải là tiểu thư đâu!! - lời nói hắn thốt ra có vẻ rất thỏa mãn đối với hắn nhưng có vẻ hắn không hề biết rằng cái mạng của hắn sắp đoạn....

- Ngươi hình như chán sống rồi phải không? - Nàng nở một nụ cười tươi hết mức có thể nhưng mà sao nó lại chứa đầy sát khí thế kia?? - Mà sao cũng được!! vốn dĩ ta không được học quy cũ nên cũng chả hiểu gì đâu!! - Nàng thở dài nhìn hắn.

- Nhưng! Sao ngươi lại theo dõi ta? Hay là mệnh lệnh từ tên vô lại đó?? - Nàng chừng mắt nhìn hắn, đôi lông mày đen nhánh khẽ cau lại khó chịu.

- Ta...đã bảo là Vương Gia không phải tên vô lại...mà... - Hắn ấp úng nhìn nàng rồi thoáng gượng ngùng đỏ mặt

- Hắn sai ngươi theo dõi ta? Đúng chứ? - Hắn không ngước lên nhìn nàng mà cuối gầm mặt xuống đầu khẽ gật khi nghe thấy câu hỏi của nàng, đôi tai hắn đang đỏ dần lên không rõ nguyên do.

Nàng nhìn hắn rồi khẽ nhếch môi.

- Về báo cáo lại với chủ tử của ngươi! Báo cáo xong thì đừng quay lại! Cẩn thận mất mạng đấy!! - trong lời nói tràn trề sát khí, mặt nàng lộ rõ một vùng tối. Hắn lùi lại rồi bỏ chạy khỏi Hạ phòng.

Nhìn bóng dáng hớt hãi của hắn nàng phụt cười, đưa tay lên xoa đầu Thiên La Hổ, nàng kể lại mọi chuyện mà người nhà Lý gia đã làm, kể cho nó nghe về kế hoạch của nàng, đôi mắt của Thiên la Hổ không dấu nổi sự phấn khích khi nghe nàng phân công nhiệm vụ. Nàng nhìn Thiên La Hổ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đang phấn khích kia nàng đã yên tâm được dường nào. Sống một cuộc sống không yên bình ở chốn thị phi này thì không thể làm người tốt. Nếu làm người tốt thì chỉ khiến cho bọn họ nghỉ nàng ngu ngốc. trên thế gian này khó lòng kiếm được thứ gì đó để giao niềm tin nhưng có lẽ Linh Thú luôn là loài Linh vật mang sự trung thành của loài cẩu.

-----------------
Hoàng cung - Phủ Hoàng Tử - Cung Thiên Câng

Tên cận vệ quỳ trước hắn cung kính bẩm báo lại những gì mình có.

- Ha...Nàng bắt đầu cường đại rồi! Ta rất muốn xem vở kịch của nàng! Nàng tiểu thư với chiếc mặt nạ kia! - Hắn nở một nụ cười trên khuông miệng, đôi mắt màu xám đột ngột sáng lên, gương mặt đẹp đẽ thon gọn với nước da trắng toát, trên người vận bộ y phục màu trắng mỏng như chỉ được khoác lên che thân thôi chứ không ăn diện gì nhưng nó vẫn cuốn hút ánh mắt của người khác.

- Ngươi tiếp tục giám sát nàng ta! Nàng ta là loại người nói là làm nên cẩn thận một chút không thì mất mạng!! - hắn nhìn tên cận vệ dưới chân mình hạ lệnh không thương tiết, tên cận vệ thoáng sợ hãi.

- Vương gia!!! Ngài đừng nhẫn tâm thế!! Ta không muốn chết dưới chân con hổ đó đâu! - tên cận vệ vội vàng chộp lấy chân hắn, hai hàng lệ tuông dài không ngừng, đôi má ửng đỏ phòng ra trông thấy mà mất máu với sự dễ thương mà hắn có, khóe môi trĩu xuống khiến gương mặt hắn meus như trẻ con lên 3 bị giật kẹo vậy.

- Buông ra! Nhanh!! - hắn xua chân cố gắng hất tên cận vệ đang ôm khư khư chân của mình ra khỏi, tay thì che đi đôi mắt của mình như không muốn nhìn hắn, tren thái dương đã xuất hiện những đường gân xanh nổi rõ.

- Ngươi còn không buông ra? - hắn trừng mắt đe dọa, ngay lúc này trong đáy mắt hắn, vầng trán hắn bỗng tối sầm lại. tên cận vệ đờ người vội buông ra, trên mặt hắn hiện rõ những giọt mồ hôi lạnh đang rớt xuống.

- Ta sẽ cho thêm người đi cùng với ngươi!! - hắn day trán khó chịu.

- Vương gia vạn tuế! - tên cận vệ đứng bật dậy chạy ra ngoài, gương mặt không dấu nổi sự vui mừng chợt hắn dừng ngoài cửa, đưa tay lên gãi đầu.

- À! Còn chuyện này nữa... Cô ta...gọi Vương Gia là...TÊN-VÔ-LẠI!! - vừa dứt lời tên cận vệ nhảy ra khỏi viện của hắn như bị chó rượt.

Về phía hắn sau khi nghe thấy tên hộ vệ kia nói thì gân xanh, tiếng ken két của hai hàm răng cứa vào nhau tạo lên. Gương mặt của hắn tối xầm lại.

- TÊN-VÔ-LẠI??? Ha...hahaha...tên vô lại!!được...được lắm!! Dám nói ta là tên vô lại!! Nàng được lắm! Đợi đến khi nàng diễn xong vở kịch đó ta sẽ dạy dỗ nàng!! - Hắn nhếch môi tạo nên một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp, gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ mong chờ.

[ sắp tới ta sẽ rãi một tá sủng cho mà thấy :v sủng ngập mặt luôn cho coi :v cảnh tới hơi nóng tí nên đừng đọc nếu không thích nha! :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro