Chương 10 - Thuần phục Thiên La Hổ
- Các hạ kiên quyết như vậy thì tiểu thư không dám cản! Đây là lệnh bài ào rừng Phù Lôi đến dó chiếc lệnh bài này sẽ giúp Các hạ qua cửa! Chúc Các hạ may mắn! À! Nhiệm vụ của Các Hạ là thu thập Liên Sơn Thiên Thôn Hỏa và Chước Sâm Thiên! Tiền thưởng là 1 ngàn 200 triệu kim tệ! Các Hạ hãy bảo trọng!! – tên trong quầy khẽ thở dài nhìn nàng, ánh mắt tiết nuối nhìn nàng.
- Này trưởng quầy!! Nhiệm vụ thu thập Liên Sơn Thiên Thôn Hỏa và Chước Sâm Thiên đâu rồi?? – một vị công tử với mái tóc màu bạch kim, thân vận bộ y phục màu xám khói, đôi mắt màu đen, đứng bên cạnh nàng cất tiếng hỏi.
- Ta cùng với vài chiến sĩ Hoàng Kim – Bạch Kim đến nhận nhiệm vụ đó! Nhưng không biết tờ giấy đó đâu rồi?
- À! Vị các hạ áo choàng đen này đã nhận nhiệm vụ đó rồi! Nhưng mà nhiệm vụ này đi một mình thì quá nguy hiểm sẵng đây có những chiến sĩ ở đây...liệu các hạ có thể chung đoàn với họ không? – Vị trưởng quầy vui vẻ nói, ánh mắt không dáu nổi sự vui mừng.
- Được! Miễn sao họ đừng làm vướng tay vướng chân là được! – môi nàng chợt cong lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt. rồi quay lưng, định rải bước đi lấy ngựa thì bị chặn lại.
Một tên nam nhân với mái tóc được buộc cao,đôi mắt màu đen trong vắt, thân vận bộ y phục màu đen không dài cũng không ngắn nhìn thoạt qua thì bộ đồ sẽ không ảnh hưởng đến chuyển động của cơ thể, tay cầm thiết đoản cản nàng lại.
- Các hạ đây sao lại khinh người quá đáng như thế? Không chừng các hạ còn chưa bằng một người trong đoàn này! - đôi mắt hắn hằng lên rõ sự tức giận tột cùng, trên thái dương đã xuất hiện những đường gân dô rõ.
- Đợi đến lúc đó rồi ngươi sẽ thấy! Ai không bằng ai! – Nàng khẽ nhếch mép rồi quay đi lấy ngựa.
Giá......
Cả đoàn bắt đầu di chuyển nhanh về phía rừng Phù Lôi. Không lâu sau đó họ đã đến trước rừng Phù Lôi, khiển ngựa đi chậm vào sâu trong rừng, đột nhiên các muôn thú trong rừng chạy toán loạn lũ ngựa hốt hoảng xô ngã những quân sĩ Bạch Kim xuống đất rồi bỏ chạy toán loạn. Con ngựa của nàng đột nhiên hí lên sợ hãi, nàng kéo dây cương thật mạnh cho con ngựa đứng yên rồi dùng tay trái xoa nhẹ trên bờm của nó, miệng lẩm bẩm thứ gì đó rồi đột nhiên con ngựa bình tỉnh lại. trong khi đó những người còn lại phải vất vả lắm mới giúp ngựa của mình bình tỉnh. Trong một khắc ngắn ngủi trên nền đất xuất hiện bóng hình của một thứ gì đó hết sức to lớn đáp xuống.
- Thiên...Thiên La Hổ...Tất cả mau giữ nguyên đội hình!! – tiếng của tên nam nhân tóc bạch kim nói lớn.
Tất cả mọi thành viên trong đoàn bất giác lùi lại, trong đáy mắt hằng rõ sự kinh hãi nhìn về phía Thiên La Hổ.
- Cuối cùng cũng gặp lại các hạ!! Từ ngày hôm đó ta đã quyết định sẽ kí một khế ước với các hạ....Hy vọng các hạ đồng ý!! - Thiên La Hổ nhìn nàng với ánh mắt thật dịu dàng thấy rõ, giọng nói với tông trầm hơi khàn nhưng nghe thì vẫn nhận rõ sự tôn kính của nó đối với nàng, thân thể hạ thấp xuống như cuối chào.
Nàng leo xuống ngựa, tiến đến chỗ Thiên La Hổ.
- Được! Phải làm gì để kí khế? - Nàng hé chiếc nón của mình ra để lộ gương mặt nhìn về phía Thiên La Hổ đương nhiên những người khác sẽ không biết được nàng đang làm gì. Ngay khi 2 đôi mắt chạm vào nhau nàng mỉm cười.
'Khoan...chẳng lẽ...vị đó chính là người đã thuần phục Thiên La Hổ trong lời đồn?? '
'Không thể nào...'
'Thôi chết...lúc nãy ta có hâm dọa các hạ đó....thôi rồi' - tên nam nhân với mái tóc được búi cao hốt hoảng, trong đấy mắt thấy rõ sự hối hận, trên thái dương đã xuất hiện vào giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống, mọi đôi mắt đều hướng về phía nàng.
- Các hạ chỉ cần nhỏ một giọt máu lên lòng bàn tay phải! Việc còn lại thì ta sẽ làm hết! - Thiên La Hổ cuối mình nói với giọng đầy cung kính. Nàng làm theo lời nói của nó, sau khi hoàn thành việc nhỏ máu vào lòng bàn tay, Thiên La Hổ giơ vuốt cào một vết nhẹ lên bàn chân phải cho máu chảy ra, rơi một giọt vào lòng bàn tay phải của nàng rồi một vầng sáng lóe lên.
Áh....
Ánh sáng chói lóa tản ra xung quanh, những người khác bắt đầu dùng tay che đi luồng sáng đó. Trong luồng sáng xuất hiện một kí tự khó hiểu, sau khi luồng sáng biến mất, trên bàn tay phải nàng xuất hiện một kí hiệu hình cầu lửa.
- Chủ nhân! Đó là kí hiệu tượng chân cho nguyên tố của ta! Nó chỉ xuất hiện khi người triệu hồi ta và biến mất khi người không cần đến! – Thiên La Hổ nói với vẻ mặt vui vẻ như một con mèo lớn.
Mà dù gì nó cũng là mèo
- Nhưng...sao ngươi lại nhỏ hơn rồi? Vừa rồi to lắm mà... - Nàng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, trước mắt nàng hiện giờ là Thiên La Hổ nhưng với ngoại hình của con hổ bình thường.
- Ta chỉ thu nhỏ lại cho gọn thôi...nếu như chủ nhân cần ta sẽ biến lớn trở lại!
- Ta đang cần tìm Liên Sơn Thiên Thôn Hỏa và Chước Sâm Thiên! Ngươi mau dẫn đường đi!!
- Vâng! – Thiên La Hổ để nàng cưỡi trên nó rồi biến lớn.
Những thành viên trong đoàn nhìn nàng với ánh mắt kính nể, ngưỡng mộ, ghen ghét.
- Oai quá! Thật muốn có một Linh Thú mà!
- Đừng có mà mơ tưởng! Để có một Linh Thú cũng đồng nghĩa với việc phải giao chiến với nó...nhưng mấy ai thắng đâu...bây giờ vị các hạ đó đúng là một kì tích!!
Một lát sau thiên La Hổ đưa nàng đến nơi có Liên Sơn Thiên Thôn Hỏa và Chước Sâm Thiên, mùi thơm nồng của hai loại thảo dược quý phấp phới khắp không gian.
- Chủ nhân! Hai loại thảo dược này giúp nâng lực chiến và sức mạnh của Linh Thú lên cao nên thường sẽ có Thiên Thú canh giữ chúng! Nhưng Thiên thú chưa hề đạt tới cấp bậc Cao Thiên nên thực lực còn yếu, ta có thể đuổi chúng đi!! – Thiên La Hổ tự tin nhìn hai cây thảo dược nói với tông giọng như " Chủ nhân thấy sự lợi hại của ta chưa? "
Dứt câu từ trong bụi rậm bỗng nhiên xuất hiện hai con Linh Thú, một con rắn thành tinh to lớn, thân của nó dài ngoằn, toàn bộ vảy màu trắng bao phủ trên người, trên trán nó có vầng quang màu xanh lam lóe sáng, đôi mắt màu vàng hoang dã, bên cạnh mắt có vảy to. Con còn lại là một bọ cạp đen lớn, với lớp vỏ cứng và chiếc đuôi có độc tố cực mạnh đằng sau, trên trán nó cũng có một hào quang màu trắng lóe sáng.
- Lũ hạ phàm ngông cuồng! Mau cút khỏi đây! – Con rắn trắng tràn đầy sát khí, hướng đôi mắt màu nâu xạm hung ác nhìn về phía đoàn người, luoogf không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.
- Chủ nhân đây là Bạch Xà và Hắc Thổ! Chúng canh giữ thảo dược cũng đã được 1500 năm rồi! – Thiên La Hổ nhìn hai con Linh Thú thấp bé đó bằng ánh mắt đầy xem thường.
- Thiên! Mau đi lấy dược thảo cho ta! – Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn vẻ kiêu ngạo chợt hé ra khỏi chiếc nón màu đen cũ kĩ.
Cũng phải kiêu ngạo thôi bởi vì ta mạnh ta có quyền mà!
Grào.....
Thiên La Hổ gầm lớn đến độ đất trời rung chuyển, hai con Linh Thú kinh hãi, run rẫy choáng ván mà bỏ chạy. Đối với những linh thú được chia thành 4 tộc: Thiên la Hổ thuộc Tộc Sơn thú, loại tộc này ngông cuồng mạnh mẽ, triệu năm tu luyện hóa thần, thành tinh, Thiên La Hổ hiện giờ đã là Linh Thú cấp bậc Cao Sơn. Không chỉ trong xã hội của con người mà những linh thú cũng có phân chia giai cấp. Bậc lớn nhất là Cao sau đó là Trung - Sơ - Hạ. Các linh thú thường nằm trong bậc Trung - Sơ là nhiều nhất, bậc Hạ là Bậc bị xem thường nhất trong Linh Thú, Bậc Cao rất ít vì thật sự các Linh Thú muốn đột phá từ Trung lên Cao rất khó ít nhất cũng tốn mấy triệu năm, nhiều nhất cũng phải tốn cả chục triệu năm. Nắm được xơ lượt về tình hình hiện tại, nàng nhảy xuống lấy thảo dược rồi cho vào túi vải mà mình màng theo. Nàng cưỡi Thiên La Hổ đi cùng binh đoàn trở về.
Tiến vào từ cổng thành, mọi người hướng ánh mắt đầy sợ hãi về phía Thiên La Hổ, rồi nhìn thấy các chiến sĩ Hoàng kim đi bên cạnh không cón chút sắc thái sợ hãi thì liền thay đổi cách nhìn, ánh mắt trở nên sáng hơn khi nhìn người ngồi trên nó, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thán phục. Thiên La Hổ dừng lại trước quầy nhiệm vụ rồi biến nhỏ để nàng leo xuống.
Trên tay cầm túi nàng đưa cho trưởng quầy kiểm tra,nhưng ánh mắt của hắn nhìn chân chân vào Thiên La Hổ mà không rời mắt, Nàng phải gọi lớn.
- Này!!! – hắn giật mình rồi cười gượng nhìn nàng, ánh mắt không dấu nổi sự ngưỡng mộ. Mà cũng phải thôi vì rất hiếm người có thể thuần phục được Linh Thú mà. Trưởng quầy đưa tay nhận túi vải rồi lấy tiền thưởng đưa nàng. Nàng cầm lấy tiền thưởng quay về phía đoàn thì chợt tên tóc trắng lên tiếng.
- Các Hạ! Chúng ta không hề có công trong việc thu thập Liên Sơn Thiên Thôn Hỏa và Chước Sâm Thiên! Nên số tiền thưởng đó là của các hạ! – Nàng nghe thấy câu nói rồi nàng mỉm cười. Thật sự nàng rất nể mấy tên trong đoàn này họ không hề tham lam tranh dành mà còn nhận thẳng thần việc mình không có chút công lao gì.
- Được! Ta rât thích tác phong của ngươi! – Hắn nhìn nàng rồi đưa tay ra trước như chào hỏi.
- Tại hạ là Kim Lang Bảo – Nhị thiêu gia của Kim Gia! Liệu Các Hạ có thể cho tại hạ biết tên? – nàng nhìn Kim Lang Bảo rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Lưu Nguyệt!! – hắn giật mình. Đấy mắt hằn rõ sự kinh ngạc.
- Chả lẽ các hạ đây là người của Lưu Gia? – nàng khẽ lắc đầu khi nghe câu hỏi của hắn.
- Không!! Ta chỉ là một người lưu vong! – hắn mỉm cười chìa tay ra trước.
- Hy vọng tại hạ sẽ được làm bằng hữu với Lưu Nguyệt các hạ!! – nàng đưa tay ra bắt lấy tay hắn.
- Được!! Sau này nếu gặp lại sẽ là bằng hữu!!
" Đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo mà lại mềm mại lạ thường...chả lẽ Lưu Nguyệt là nữ tử? Không có khả năng...chắc do mình đa nghi quá rồi" – kim Lang Bảo nhìn vào bàn tay của mình rồi khẽ lắc đầu.
- Vừa rồi! Tại hạ có thái độ không tốt với các hạ...Hy vọng cá hạ bỏ qua sự vô lễ đó! – tên nam nhân tóc đen búi cao đó cúi đầu xuống xin lỗi nàng. – Tại hạ là Lang Thành rất mong được làm bằng hữu của các hạ!
- Được! Bây giờ cũng đã quá trưa! TA còn việc phải làm nên đi trước! Hẹn ngày tái ngộ! -Nàng nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười, ngồi lên Thiên La Hổ, nó biến lớn rồi bay vào không trung, khi bay lên cao gió mạnh cuốn chiếc mũ đen rớt khỏi mái tóc màu xanh lam tuyệt đẹp, mái tóc xõa ra bay phấp phới trong gió, nàng vội kéo chiếc nón che đi mái tóc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro