Chương 1 : Xuyên Việt (1)
Thế Kỷ 25 - năm 2536
Thế giới chìm trong chiến tranh bầu trời lúc nào cũng chìm trong bóng tối...những đám mây đen cứ thế thống trị bầu trời cao rộng, bóng tối thống trị nhân gian,...mưa đạn cứ thế nổ ra hằng ngày,...từng dàn mưa boom cứ thế kéo dài...chỉ trong phút chốc mà một vùng đất rộng nổ tung,...đất đá phóng cao lên trời rồi lại rớt xuống vỡ vụn...kéo theo đó là một cột khói trào lên cao...
Môi trường bị phá hủy hoàn toàn.....các hàng cây trở nên héo tàn, khô khốc,... dòng nước vẫn cuồn cuộn từng đợt như thế...nhưng màu nước xanh xanh mát rượi kia đã không còn thay vào đó là một màu xanh rêu xen lẫn những vệt đen dài bốc mùi hôi thối!
Điều gì đã xảy ra thế này?...
Con sông bị nhuốm bẩn bởi thật nhiều các thùng sắt chứa đầy những chất hóa học chết người...không hổ danh là ' thần chết mang bảy sắc cầu vòng '...Đất bị xói mòn, bạc màu, xác động vật chết hôi thối bốc mùi rải rác khắp nơi...không còn nơi cư ngụ...những con người còn tồn tại đã đào sâu vào lòng đất mà sinh sống...nơi đây tuy yên bình nhưng tối tâm đến đáng sợ.
Thật sâu trong lòng đất ẩm ướt và tối tăm có một cơ sở bí mật chuyên sản xuất vũ khí chuyên dụng, máy bay, tên lửa, hạt nhân,... Trên hành lang rộng và đầy mùi ẩm ướt.
Cộp..cộp...cộp...
Tiếng bước chân đều đều đi trên dãy hành lang ẩm thấp kia. Đôi giày bó cao đến hơn cổ chân màu đen, bộ sĩ quan quân đội được khoác lên cơ thể mảnh khảnh và đầy quyến rũ kia, mái tóc được cắt ngắn đến ngang cổ, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu xanh của bầu trời cao ngút đã bị lãng quên từ lâu...Nhẹ nhàng dừng chân trước cánh cửa màu nâu bạc màu cũ kĩ mục nát.
Một cô gái tóc búi cao đeo mắt kính, thân vận một bộ quân phục màu nâu đất run rẩy nói mà không dám ngước nhìn lên:
- Thưa...Thưa thiếu úy Lưu Nguyệt cấp....cấp trên đang đợi cô trong phòng!
Khẽ gật đầu Lưu Nguyệt dùng bàn tay phải đã có vài vết sẹo ngay phần trống gần ngón tay cái. Vết dài nhất khoảng từ 2 - 3 cm. Núm cửa được xoay một cách nhẹ nhàng, cửa hé ra trong căng phòng hiện rõ bầu không khí hồi hộp - căng thẳng len lỏi đâu đó một chút sợ hãi. Tám con người ngồi trong căn phòng đó hướng ánh mắt sợ sệt nhìn về hướng Lưu Nguyệt, trên mặt họ hiện hữu những giọt mồ hôi đang thi nhau rớt xuống những gò má gầy còm..
- Lưu Nguyệt...cô đến rồi...ngồi... ngồi đi!! - Một gã vận quân phục trên ngực là huy chương vàng. Ông ta là thượng úy bộ chỉ huy quân sự người có quyền lực mạnh nhất trong ăn phòng này nhưng không hiểu sao ông ta lại cúi người lo ngại trước Lưu Nguyệt.
- Ừm...Được rồi...vào vấn đề chính đi! - Giọng nói lạnh lùng khiến người nghe rợn cả sống lưng. Có lẽ ai cũng sợ nàng nhưng sao lại sợ?....
--------------------
Sau khi cuộc họp kết thúc
' Này nghe gì chưa? Hôm nay cấp trên mở cuộc họp để bàn về chiến lược sắp tới đó! '
' Nghe rồi...hình như người được mệnh danh là "Hắc Ưng trên bầu trời " cũng tới đó '
' Tôi có thấy cô ấy rồi...người đẹp lắm cơ nhưng mà đâu ai ngờ cô ta lại đáng sợ như vậy '
' Đúng vậy....Cô ta nhập ngũ khi mới 11 tuổi, bắn hạ 120 chiếc chiến cơ trong trận đánh giả đào tạo quân sĩ, đánh gục 20 chiến sĩ bật nhất của cơ sở chỉ trong giây lát, chính thức nhập ngũ khi 15 tuổi, tự tay chỉ huy đội ngủ với 20 người mà đột phá vòng vây hạ toàn bộ quân địch dành chiến thắng vẻ vang không lâu sau đó.... Đã thế khi bị thương cô ta ở dưới mặt đất bắn hạ toàn bộ máy bay của địch...chỉ nhiêu đó cũng biết được rằng cô ta mạnh biết nhường nào...cái tên đó đúng là bất khả chiến bại.... " Hắc Ưng của bầu trời "...thật đáng sợ...chỉ cần nhìn vào mắt cô ta thôi cũng khiến tôi có cảm giác như một nữa linh hồn bị hút đi vậy...đôi mắt lạnh lùng như tảng băng...đã vậy còn chứa đầy sát khí...thật không dám nhìn thẳng '
' Cô ta quả thật đáng sợ...'
----------------------
Đêm hôm đó, tiếng boom rơi vẫn cứ rít, vẫn kêu vang vãng, xuyên qua tầng đất cứng mà ẩm ướt đó, trong căn hộ chật hẹp nằm khuất tầm trong hẻm, Lưu Nguyệt ngồi trên bệ cửa sổ trên tay là một lon bia, dưới chân nàng rất nhiều vỏ lon xã bừa đầy ngổn ngang, mái tóc đen vẫn cứ che đi chiếc cổ nhỏ nhắn mà trắng trẻo đó, đôi vai trần trắng nõn nàng chỉ được che bởi phần dây mỏng manh, chiếc áo hai dây ướt mồ hôi xệ xuống để lộ vài vết sẹo lớn, nàng chán nản đưa lon bia lên uống ực một hơi rồi bóp nát quẳng xuống nền nhà.
- Khu vực này càng ngày càng tồi tàng.... - vừa nói nàng vừa đưa tay khuôi tiếp chai nữa, đưa lên khóe môi hồng hào nhỏ nhắn đó.
Ực....ực...khà...
- Ngày mai lại phải ra tiền tuyến rồi...Haizzz...nên ngủ sớm thôi....
Dứt câu nàng đứng dậy vớ chiếc bịch nilông gần đó rồi cuối xuống nhặt những chiếc vỏ lon bị bóp nát nằm ngổn ngang trong căn phòng nhỏ. Nhặt xong nàng buột chặt nó lại rồi quẳng nó vào một xó phòng, phi thẳng lên chiếc nệm cũ kĩ đã có mùi ẩm thấp, nàng thiếp đi. Khi ánh sáng từ những căn nhà từng chút từng chút tắt đi, cả khu vực chìm vào bóng tối, một nỗi sợ hãi len lỏi giữa sự cô đơn trong căn phòng nhỏ nhắn chật hẹp. Ngày mai nàng lại phải chiến đấu vì sinh mạng của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro