Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi đồng bằng kết thúc là những ngọn đồi xuân

-THƯỢNG-

''Chín giờ tối, một số loại thực phẩm tươi sống trong siêu thị sẽ bắt đầu giảm giá'', chiếc loa ghi giọng người được treo ở bên cạnh quầy phát ra tiếng một cách máy móc. Triệu Gia Hào xách giỏ hàng đi ngang qua, nhìn vào vài quả cà chua còn sót lại. Chúng có vẻ to tròn và mịn màng nhưng lại chẳng được ai mua cả. Thật đáng tiếc làm sao, samoyed đây đã có những mục tiêu rõ ràng khi đến đây nên việc xem xét những món đồ không có trong danh sách thêm một lần là giới hạn những gì cậu có thể.

Trên kệ hàng luôn có những viên kẹo được sắp xếp ngay ngắn, đầy màu sắc bắt mắt và có hương trái cây. Nhưng những viên kẹo sặc sỡ mang vị chua nhẹ vốn không phải là điều mà Triệu Gia Hào cần, cậu kiễng chân lên và với lấy một túi sô cô la đen 72% ca cao ở trên. Nó có thể hơi đắng đối với nhiều người, bao gồm với cả samoyed bé nhỏ. Nhưng có một số việc trở nên tự nhiên dần như một thói quen, giống như những chiếc gai nhỏ của cây xương rồng đâm vào da thịt và được quấn băng lại ngay sau đó, khiến việc rút ra trở nên bất khả thi. Sô cô la tan chảy trong khoang miệng, để lại vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, sau đó là một chút vị ngọt ẩn sâu trong hương vị, đó vốn là điều cậu đã quen từ rất lâu.

Có đôi khi Triệu Gia Hào dùng một buổi chiều chỉ để chậm rãi nếm khoảng ba tới bốn thanh sô cô la trong vô thức . Khi cậu bừng tỉnh thì trời đã tối, nhưng khung vải canvas được trải căng ra trước mặt vẫn trắng xóa. Quá trình sáng tạo luôn kéo dài và chứa đầy gian khổ, nhiều khi cậu chỉ vẽ được nửa chừng rồi bỏ dở đột ngột, hoặc không thể đặt bút và vẽ nét đầu tiên sau khi giơ tay lên, chỉ có thể để sơn nhỏ giọt trên đầu ngón tay.

Đây là vốn là vấn đề rất bình thường đối với bất kỳ tác giả nào, nhưng họa sĩ hiện đại mới nổi Triệu Gia Hào đã lâu không có tác phẩm mới. Có nên nói rằng cậu ấy thật sự không có nhiều thời gian không? có vẻ như là không. Trong nhiều trường hợp, sự ra đời của một tác phẩm quả thực là một phước lành từ tận sâu trong tim. Vậy nên những thất bại trong quá trình sác tác, đơn giản chỉ là do không đúng thời điểm.

Tuy vậy, việc làm Triệu Gia Hào lo lắng lại là chuyện khác , cậu coi sô cô la như nicotin để tự bình tĩnh lại. Samoyed nhỏ biết rõ lý do tại sao mình không thể vẽ - đó là Lâu Vận Phong.

Quay về quá khứ, thói quen ăn sô cô la cũng được Lâu Vận Phong hắn mang đến cho cậu. Chưa kể hắn là người hảo ngọt nhất trần đời, nhưng giữa hai người thì Triệu Gia Hào khẩu vị luôn nghiêng về phía ngọt hơn. Lâu Vân Phong không dùng lời nói để ép cậu thích ứng với thói quen, mà thường một số hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như khi đang uống cacao nóng nhét một miếng sô cô la nóng vào miệng, hoặc đun chảy nó rồi vẽ lên thành cốc những vòng đồng tâm ngọt ngào.

Nhưng dường như Lâu Vận Phong vẫn chưa ăn hết miếng tiramisu kể cả khi hắn đã cất bước rời đi.

Triệu Gia Hào lấy nguyên một túi to xuống, lật nó qua lại như thường lệ, liếc nhìn hạn sử dụng. Samoyed lần đầu mua sô cô la thật sự không để ý đến điều này, nhưng lúc cậu nhận ra căn nhà chỉ còn một mình cậu, thời hạn sử dụng của túi sô cô la đã trôi đi từ lâu.

Trên thực tế, sản phẩm này không quá phổ biến nên số lượng dự trữ trong siêu thị không cao lắm. Chiếc túi trong tay sẽ hết hạn sau ba tháng nữa, với tốc độ hiện tại, có vẻ như cậu sẽ không thể ăn hết được chúng trong đúng kì hạn. Triệu Giai Hào đứng lại suy nghĩ một chút nhưng vẫn bỏ vào xe đẩy, tệ nhất chỉ là mỗi ngày sẽ ăn thêm hai viên sô cô la. Kệ ở giữa chứa đầy những loại bán chạy nhất, ngọt ngào và có hương vị ''có thể chạm tới trái tim bạn'' và là những loại được ưa chuộng nhất. Triệu Gia Hào bị bao bì sặc sỡ lạ mắt thu hút, đứng đó nhìn hồi lâu, cuối cùng vươn tay lấy một cái túi nhỏ bỏ vào trong giỏ hàng. Thật ra cậu thích vị này hơn, có lẽ cậu có thể từ từ thay đổi một thói quen xấu vốn không hợp với mình.

Hàng đợi ở quầy thu ngân rất dài, nhưng Triệu Gia Hào không vội vàng mà đứng trong đám đông, cúi đầu lướt các trình duyệt web khác nhau và chậm rãi tiến về phía trước.

Hai giờ trước Giang Thần* đăng tin nhắn lên Wechat, với vẻ mặt cười toe toét, Triệu Gia Hào bấm vào ảnh xem anh ta đang ăn lẩu cùng ai, nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi dưới bài viết "Muốn ăn lẩu cay sao không gọi cho em?" Giang Thần lúc này chắc chắn đang cầm điện thoại di động trên tay, nhanh chóng trả lời "Anh đang đợi một cuộc gọi từ em nè!"

*Jiang ''Teacherma'' Chen (1999): Mid laner chính của WE19, anh ngồi dự bị trong hai năm dưới màu áo WE (2020-2021) và biến mất khỏi summoner's rift từ 2022. Hiện tại (2024) anh đang là huấn luyện viên của RNG

Thật sự có cảm giác rất lâu rồi không ăn lẩu, Triệu Gia Hào trong lòng bị Giang Thần khuấy động, anh mở cửa sổ trò chuyện, đang định nhắn tin với người kia thì lại phát hiện anh ta đã ra khỏi hộp hội thoại với không một tin nhắn nào cho samoyed.

Triệu Gia Hào gần đây rất ít khi đi siêu thị. Bây giờ khi đã mò ra khỏi vùng an toàn, cậu muốn mua tất cả những gì còn thiếu ở nhà, bắt tay vào chuẩn bị cho việc ở ẩn để sáng tác. Hai túi lớn chứa đầy đồ đạc khiến samoyed bé nhỏ khó mà đi lại đàng hoàng. May mắn thay, chiếc xe cách lối ra siêu thị không quá xa, cuối cùng cậu cũng đến được xe trước khi kiệt sức. Đặt hai chiếc túi lớn đang cầm xuống đất trước khi cốp xe có thể được nâng lên hoàn toàn, những chiếc túi trên mặt đất bắt đầu hở ra và chai lọ bên trong lăn xuống mặt đất xung quanh.

Triệu Gia Hào chạy bộ mấy bước, cố đuổi kịp chai tương ớt đã lăn xa nhất. Người ở phía trước nhặt nó lên và đưa cho cậu.

"Sao lại là vị này?"

Ngay khi Triệu Gia Hào nghe thấy giọng nói này, lời cảm ơn nghẹn cứng lại trong cổ họng, bàn tay vốn giơ lên ​​định nắm lấy cứng đờ. Cậu cúi đầu đứng đó hai giây rồi quay người rời đi.

"Này, Triệu! Gia! Hào!" Kẻ đó lại hét lên, như thể đã quen biết samoyed từ lâu, "Không muốn lấy tương ớt à? Vậy ngày mai em định ăn mì kiểu gì?"

"Ai nói với anh ngày mai tôi sẽ ăn mì?!" Cậu không nhịn được quay người vặn lại.

"Ồ" Kẻ đó nghe xong câu hỏi của cậu liền cảm thấy dễ chịu hơn, bật cười một tiếng nhẹ "Vậy mai em ăn gì?"

Ngó lơ kẻ kia, Triệu Gia Hào xoay người lại, lần lượt bỏ những thứ dưới đất vào cốp xe. Còn chai tương ớt đã đi thì đi sẽ đi luôn, thiếu nó thì cậu vẫn sẽ sống như bình thường.

Kẻ đó dường như đang có tâm trạng tốt, chậm rãi bước tới. Nhìn thấy chuỗi hành động của Triệu Gia Hào, anh ta còn nói đùa "Đặt nó xuống nhẹ nhàng thôi, nếu không em sẽ lại làm gãy mấy que kem trong đấy đấy. Anh biết là em không muốn ăn kem trong bát đâu mà''

Triệu Gia Hào nghe hắn nói, khựng lại vài giây, sau đó đặt mạnh chiếc hộp trong tay xuống cốp xe.

"Được rồi, được rồi mà" kẻ kia lại cười một mình, đưa chai tương ớt ra trước mặt Triệu Gia Hào "Đừng nóng giận như vậy chứ, tương ớt của em đây. Mai anh đến nhà em ăn mì được không?"

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ, kéo cốp xe xuống, ngoại trừ chai tương ớt vẫn còn trong tay Lâu Vận Phong.

"Lâu Vận Phong..." Cái tên đã được cậu gọi biết bao lần chẳng thể đếm nổi. Vô số lần, dù ở giữa đám đông hay đang đắm chìm trong những mộng tưởng chẳng rõ thực ảo, trong mắt cậu vẫn luôn là anh, cậu luôn nhào vào lòng anh những lúc vui và vùi đầu vào lòng anh khi tâm trạng trũng xuống đáy vực. Nhưng bây giờ, trong mớ cảm xúc lẫn lộn như tơ vò, Triệu Gia Hào nhẹ giọng gọi tên anh.

"Này! Anh ở đây mà!"

Triệu Gia Hào nhìn anh hồi lâu, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, cái nheo mắt và cái lúm đồng tiền khiến cậu mê mẩn. Những kỉ niệm trong quá khứ chạy nhanh trong đầu cậu, chẳng buông ra bất kì lời nói nào.

"Lâu Vận Phong" Triệu Gia Hào lại gọi tên anh, "Tôi cho anh chai tương ớt này, cứ coi như là quà của tôi, không thích thì cứ vứt đi, tùy anh tất. Dù sao cũng không liên quan gì đến tôi, tôi đi trước."

Triệu Gia Hào dứt lời, mở cửa xe và nhanh chóng đóng lại, không hề quay đầu nói lời tạm biệt. Im lặng thở dài, cố gắng hết sức phớt lờ kẻ vẫn đứng trong gương chiếu hậu. Cậu quay tay lái vài vòng rồi lái xe về phía lối ra, không khỏi liếc khẽ nhìn phía bên trái. Trong gương, Lâu Vân Phong vẫn đứng ở nơi đó, dần hóa nhỏ thành một chấm đen.

Lâu Vận Phong nhìn cậu rời đi, ném lọ thủy tinh trong tay, gọi điện thoại cho Giang Thần.

"Ý tưởng tồi tệ thật đấy. Anh còn nói ''đột nhiên xuất hiện để tạo bất ngờ cho cậu ấy''. Tôi không nghĩ Cựu Mộng cảm thấy vui, thậm chí còn không ngạc nhiên... Bây giờ anh có đang ở nhà không? Tôi sẽ qua."

Lâu Vận Phong mua mười mấy lon bia tại cửa hàng tiện lợi ở cổng khu Giang Thần sống, sau khi trả tiền, anh suy nghĩ hồi lâu rồi mua một gói mì ăn liền.

"Ài, khách khí thật đấy, còn mang theo đồ ăn vật!" Giang Thần mở cửa, nhìn thấy trong tay Lâu Vận Phong tay xách túi bóng, nửa nghiêm túc sỉ nhục anh "Sao lại có một chai tương ớt ở đây?"

"Triệu Gia Hào đưa cho tao"

"Vậy em ấy cũng có thể cho mày một chai tương ớt, quan hệ xem ra cũng tốt quá ta~ Sao ẻm không bao giờ cho tao một chai tương ớt nhỉ?"

"Lại vướng vào cái gì à? Đang muốn mắng phải không? Không bị anh đây mắng là bây không vui đúng không, m-i-s-s-i-n-g?"

Quên đi, ta không nên cãi nhau với những kẻ chuẩn bị thất tình, Giang Thần suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn nên là không chấp trẻ con. Lâu Vận Phong xách túi đồ vào bếp, lấy gói mì vừa mua. Giang Thần nhanh chóng lấy một cái nồi ra và đứng nhìn anh đun nước.

"Lại đói à?" Hắn hỏi, lấy ra một lon bia trong túi rồi uống một ngụm ''Không phải lúc đang ăn lẩu bây nói bây no rồi à?''

"Tao lại đói, được chưa?" Mì ăn liền chín rất nhanh, Lâu Vận Phong vừa vặn lại vừa lấy mì ra.

"Được rồi được rồi, vậy sao bây không dùng gia vị có sẵn hay gì đó đi?" Giang Thần nhìn anh vớt mỳ lên ngay sau khi nó mềm ra.

Lâu Vận Phong không thèm để ý tới hắn, cầm chai tương ớt lên, vặn ra, múc hai thìa vào bát và trộn đều.

"Ăn cay quá đấy, bụng dạ có chịu nổi không mà đòi liều như vậy?" Giang Thần liếc nhìn chiếc bát màu đỏ, "Đây là thử thách cho tình yêu đích thực mà Mộng Mộng đặt cho bây à, ăn xong mới được vào nhà đúng không, hay bây có thể liền cưới em ấy sau khi ăn xong?"

"Biến đi...khụ khụ" Lâu Vận Phong mắng hắn, nhưng lại bị nghẹn giữa chừng vì mùi hạt tiêu xộc lên khiến anh ho dữ dội.

Giang Thần nhanh chóng lấy điện thoại ra, ghi lại hành vi xấu xí của người em thân thiết. Sau cùng khi anh thỏa mãn với bát mì cay quá sức, Lâu Vận Phong rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

"Đáng chết, nếu tao có chết chắc hẳn là do mày không đến cứu"

"Đừng ồn ào, em của mi sắp tới cứu nè"

"Anh làm gì rồi?" Lâu Vận Phong hỏi hắn "Gửi cho Triệu Gia Hào à?"

"Trời ạ, sao bây biết hay vậy?" Giang Thần vừa gửi video lên hộp hội thoại, đang chờ Triệu Gia Hào trả lời liền nghe được lời mà Lâu Vận Phong vừa nói.

"Dùng được não thì không khó đến thế đâu?" Lâu Vận Phong lấy khăn giấy lau miệng. Môi anh sưng đỏ lên vì ăn cay quá sức ''em ấy có nói gì không?''

Triệu Gia Hào từng chút một bỏ đồ đã mua vào tủ lạnh, phải tốn rất nhiều công sức mới sắp xếp hết được. Cậu nằm gục xuống ghế sofa, có chút đói, hình như còn chưa ăn tối. Samoyed vốn định về nhà nấu mì,  cậu thích ăn mì trộn với nước tương cay, nhưng vừa rồi lại đưa nó cho Lâu Vận Phong, nên giờ bụng cậu lúc này thật sự trống rỗng.

Giang Thần lúc này lại gửi một tin nhắn. Triệu Gia Hào bấm vào xem, lúc đang tải video xong, cậu nhìn thấy câu nói được gửi kèm cùng đoạn video "Lâu Vận Phong của em nè^^"

Khi bấm vào video, samoyed thấy một Lâu Vận Phong mặt đỏ bừng vì nghẹn, vẫn cố ăn cho hết bát mì trộn sốt cay.

Lâu Vận Phong ngó vào trước điện thoại của Giang Thần, nhìn dòng chữ "Đối phương đang gõ..." trên hộp thoại không kiên nhẫn quay đầu hỏi "Điện thoại của mày bị hỏng à?"

"Mẹ kiếp, anh đây chỉ đổi điện thoại thôi! Bây khỏi lo, Cựu Mộng  chắc chắn đang nghiêm túc sắp xếp lời nói của mình"

Cũng may Triệu Gia Hào cuối cùng cũng gửi tin nhắn, nhìn biểu cảm của Lâu Vân Phong, Giang Thần khinh bỉ liền tự muốn ăn điện thoại của chính hắn.

"Biết là không ăn cay được, sao lại vẫn ăn? Sao anh không ngăn Phong Phong lại, kẻo lại làm hỏng dạ dày của ảnh."

Giang Thần đang định trả lời thì Lâu Vận Phong đã giành lấy điện thoại của hắn.

"Nó không nghe, nó khẳng định đây là do Mộng Mộng đáng yêu tặng cho nó để giải sầu, anh đây khuyên không lại một kẻ si tình, nhưng em thì có."

"Khiếp thôi, bây sao mà lại toan tính như vậy!" Giang Thần khinh khỉnh liếc nhìn tin nhắn trên hộp hội thoại "Hoá ra mi thích chơi trò giả làm nạn nhân à? Mày biết rõ Cựu Mộng rất yêu mày."

Lâu Vận Phong trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi bất an. Anh cố chịu đựng vị cay, ăn hết tô mì từng chút một, nhưng Triệu Gia Hào lại lạnh lùng không để tâm.

"Được rồi, ra chỗ khác chơi đi, đừng nhìn nữa." Giang Thần quay lại giao diện trò chuyện, đứng trước mặt Lâu Vận Phong để anh nhìn kỹ. "Xem ra kế hoạch của mi không có hiệu quả, xui xẻo làm sao, Mộng Mộng của mi rõ ràng là không thèm để ý"

Giang Thần vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến một tin nhắn thoại, hắn đẩy Lâu Vận Phong, "Tự mày làm tự mày chịu" Lâu Vận Phong định thần lại, trốn ra sau lưng Giang Thần, "Trên điện thoại của tao, nếu anh đây đã muốn món gì, bây đi mà gọi đi!" Giang Thần còn muốn nói thêm vài câu khích đểu, nhưng Lâu Vận Phong nhanh nhẹn dùng tay hắn bấm mở hộp hội thoại.

"Lâu Vận Phong, vừa rồi là anh gửi tin nhắn sao?"

"Nói nhanh! hoàng! tử!" Giang Thần nhìn anh bắt đầu làm ra vẻ ngu xuẩn, cười đến không nói nên lời, "Tao tại sao phải trả lời Mộng Mộng? Tại mi mà đúng chứ?!"

"Tao sẽ tự làm." Lâu Vận Phong nói xong liền lấy điện thoại di động của ra, quá quen thuộc với dãy số trên màn hình, anh nhanh chóng bấm phím gọi. Từng tín hiệu dường như gõ mạnh trái tim anh, cho đến khi nhấc máy, nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Triệu Gia Hào phát ra từ điện thoại, Lâu Vận Phong mới nhận ra vừa rồi mình đã nín thở.

"Là anh, Gia Hào à".

"Ừm..." Triệu Gia Hào đáp lại, thật ra khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cậu liền biết. Nhưng hôm nay samoyed không có tâm trạng để vạch trần trò đùa rẻ tiền của Lâu Vận Phong.

"Anh ở đây với Giang Thần." Lâu Vận Phong bắt đầu hạ giọng, "Anh ăn xong tô mì đó rồi, cay quá, Giang Thần ở nhà cũng không có sữa. Anh không chịu cay được lâu, Cựu Mộng à."

Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, nói: "Nếu cay quá thì vứt đi. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, đó là việc của anh. Không dùng được thì cứ vứt đi."

"Nhưng anh thích Gia Hào." Lâu Vận Phong cố ý nói không rõ ràng, sợ Triệu Gia Hào nghe không rõ, anh lặp lại lần nữa "Anh thích Hào."

"Lâu Vận Phong!" Triệu Gia Hào khuôn mặt ám đỏ, lan đến tận mang tai "Nếu như ăn nói không biết điều, cúp điện thoại luôn đi".

Lâu Vận Phong cười nhẹ một tiếng. Nếu ưm thật sự muốn cúp máy, Triệu Gia Hào không phải là có thể tự làm sao? Lâu Vận Phong không  định vạch trần mà chỉ nói "Anh rất thích em, anh cũng thích chai tương ớt mà Cựu Mộng 'gửi'. Ăn rất ngon, nhưng lại rất cay"

"Thật sự rất cay sao?" Triệu Gia Hào ăn mềm không chịu ăn cứng, nghe được Lâu Vận Phong tỏ vẻ yếu đuối mà nũng nịu, cậu dịu giọng mà ôn nhu hỏi lại. Sau cùng, khẩu vị của hai người thật sự rất khác ''Anh vẫn sẽ ăn, ngon mà''

"Nó thật sự khá ổn, chủ yếu là tại anh thôi" Lâu Vận Phong đẩy Giang Thần đang cố gắng đến gần để nghe lén, đứng dậy đi ra ban công "Anh muốn thử những gì em thích, nhưng anh lại không ngờ, nó cay thật đấy. Bụng anh bắt đầu khó chịu rồi, nóng quá."

"Ah, anh nên làm gì nhỉ?" Triệu Gia Hào trở nên lo lắng ngay sau khi nghe Lâu Vận Phong nũng nịu "Gia đình Giang Thần không có thuốc sao? Anh kiểm tra ứng dụng mua đồ ăn trực tuyến chưa, họ có lẽ sẽ nhận việc mua vài món đồ lặt vặt? Nếu không có...''

"Nếu thật sự không có, anh nên gì?" Lâu Vận Phong nhặt lại phần mà Triệu Gia Hào bỏ dở, hỏi ngược lại cậu.

"Nếu không có, thì chỉ có anh khó chịu thôi. Ai bảo anh phải ăn tô mì như vậy? Biết là không ăn cay được mà vẫn cho vào nhiều như vậy."

"Được rồi" Lâu Vận Phong bên kia nghe thấy giọng của cậu có vẻ tức giận, có lẽ cậu đã nhớ đến mối quan hệ hiện tại giữa hai người và cảm thấy vừa rồi không nên nói như vậy. Nhưng khi đi qua tai Lâu Vận Phong, chỉ nghe thấy một chú cún con cố hết sức nói to, ra vẻ hung dữ nhưng thực ra lại rất dễ thương. Anh biết chú cún cưng này ăn mềm không ăn cứng, liền chuyển chủ đề "Vậy gần đây tranh của em thế nào? Anh nghe từ Tăng Kỳ* và Trác Định** rằng gần đây tranh của em được săn đón khá rầm rộ"

* Zeng ''Yagao'' Qi (1998) : mid laner của blg vào 2023. Hiện tại (2024) anh đã trở lại mái nhà xưa là jdg

* *Zhuo ''knight'' Ding (2000) : mid laner của jdg năm 2022 và 2023. Hiện tại đang là một trong những mid laner xuất xắc nhất của lpl dưới màu áo của blg

"Chuyện nên đến thế thôi" Triệu Gia Hào không muốn nói về chủ đề này, cậu là một họa sĩ đã mất hết cảm hứng. Tính đến hiện tại, chẳng còn gì để nói cả. Cuộc gọi nên kết thúc tại đây, '' Mọi thứ nên được giữ nguyên, em gác máy đây, xin lỗi.''

Tôi chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon thì Cựu Mộng bên kia đã cúp máy. Lâu Vận Phong bất lực liếc nhìn màn hình điện thoại di động vẫn chưa tắt hoàn toàn và mỉm cười chấp nhận.

Giang Thần lục tung các ngăn tủ trong nhà, cuối cùng cũng tìm được cho anh hai gói thuốc dạ dày. Nhìn thấy anh từ ban công trở về, Lâu Vận Phong vẫn đang nhìn điện thoại mỉm cười.

"Hàn huyên xong chưa? Mộng Mộng thật là quá dễ mềm lòng đi, mi chỉ cần nói 'đau bụng' để được dễ dàng tha thứ" Giang Thần chọc ghẹo rồi đưa thuốc cho anh: "Này,  bây thích uống thì uống" 

"Em ấy không tha thứ cho tao,  Cựu Mộng chỉ tùy tiện nói vài câu." Lâu Vận Phong bảo hắn đặt thuốc lên bàn rồi cầm bát mì lên. Rầm rì vài câu rồi đi vào bếp chuẩn bị rửa bát.

"Ta có thể nói chuyện vài câu đơn giản, đi bước tiếp theo sẽ nhanh thôi phải không?"

"Chắc chắn là vậy rồi" Lâu Vận Phong trong lòng tự trả lời, động tác rửa bát trở nên nhanh nhẹn.

"À, đúng rồi!" Lâu Vận Phong phấn khích hỏi Giang Thần "Cựu Mộng có nhắc đến tác phẩm mới nhất của em ấy với mày không? Tao vừa mới nói với em ấy rằng nó được đánh giá cao gần đây, nhưng dường như em không đồng ý"

"Là về hội họa à... hình như không có gì đặc biệt, nhưng khi nghe bây nói vậy, anh đây mới nhớ ra. Hình như đã lâu rồi Cựu Mộng không sáng tác được gì mới."

"Bao lâu? Bao lâu rồi?" Lâu Vận Phong hỏi, nhẩm tính sự chênh lệch về thời gian giữa các bức là lớn hay nhỏ.

"Tao không sống cùng Cựu Mộng thì sao tao biết được? Nhưng theo anh mày được biết, từ lúc hai đứa bây chia tay, hình như ẻm chưa vẽ thêm được cái gì mới". Giang Thần đếm ngón tay, phát hiện không ngờ thời gian đã trôi dài như vậy. Hắn chỉ thẳng vào Lâu Vận Phong nói "Mi thật sự có lỗi khi bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Tận hơn nửa năm không có tin tức... Đúng là một kẻ khốn nạn!"

"Anh đang nói nhảm cái gì vây?" Lâu Vận Phong rửa xong bát đĩa, tạt một vốc nước vào mặt Giang Thần. "Vậy là tao đang gặp rắc rối sao? Tao đi là mọi người đều chết à? Sao mày không giúp tao giải thích với Cựu Mộng?"

"Mắc gì? Mày có nhầm chỗ nào không? Có nói chuyện đó bằng mồm cũng vô ích, mày cũng có ở đấy đâu?''

-HẠ -

Triệu Gia Hào hiếm khi có được một giấc mộng đầy đủ, nhưng hôm nay lại có thể ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. Cậu lật người, vùi nửa mặt vào chăn mềm. Samoyed còn hơi ngẩn ngơ một lúc mới nghe thấy tiếng chuông cửa. Triệu Gia Hào bước về phía cửa với đôi chân trần dù cầm dép trên tay.

Đêm qua có chút đói nên đã gọi đồ ship đến, nhưng cậu lại quá lười đi, ăn xong là lên giường ngủ ngay. Hộp nhựa đựng đồ ăn vẫn bị vứt bừa bãi trên bàn phòng khách. Tuy vậy, Triệu Gia Hào lại không quá quan tâm đến điều này, đi thẳng qua phòng khách và mở cửa nhà.

Là Lâu Vận Phong đang xách một túi đồ lớn, Triệu Gia Hào cũng không nhìn kỹ hơn, nhưng việc mới ngủ dậy đã thấy người yêu cũ đứng trước cửa đã đủ sốc cho bản thân samoyed nhỏ.

"Sao anh lại đến đây?" Được rồi, mình hỏi câu vớ vẩn thật đấy. Đây vốn là nhà của hai người,Lâu Vận Phong có thể về bất cứ lúc nào anh ta muốn. 

"Không cho anh vào sao?" Lâu Vận Phong khua cái túi trong tay trước mặt Triệu Gia Hào.

Cậu dè chừng lùi lại nửa bước, Lâu Vận Phong thoải mái bước vào phòng khách, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi đặt vào bồn rửa bát trong bếp. Sau đó anh quay người mở tủ lạnh ra, nhìn thấy túi sô cô la đen. Anh sững sờ hồi lâu, lấy ra một cái, bóc vỏ cho vào miệng. Anh cúi đầu mỉm cười thầm, tiếp tục cất đồ đạc mang theo vào.

"Gì vậy?" Triệu Gia Hào cầm đồ ăn hôm qua vào bếp và tự rót cho mình một cốc nước. Em nhìn thấy chiếc túi anh để bên cạnh.

"Bụng lợn và thịt gà." Lâu Vận Phong đẩy nhẹ Triệu Gia Hào ra, "Cẩn thận, anh nhờ dì của Giang Thần ở lầu dưới mua giúp. Trên đó còn ít máu, đừng để bị dính lên người."

"Anh muốn làm thịt hầm à?" Triệu Gia Hào cũng không có ý định tò mò nhiều như vậy, nghe thấy còn có máu, liền lùi lại.

"Đúng vậy, không phải em vẫn còn ở đây với món thịt hầm mà anh mua trước đó sao?" Lâu Vận Phong thản nhiên nói.

"Tôi đã ném món thịt hầm đó đi từ lâu rồi" Triệu Gia Hào nói một cách tự tin, không chút áy náy.

"Thật sao?" Lâu Vận Phong mở vòi nước, chuẩn bị rửa sạch thịt, "Vậy có thể nói cho anh biết em đã để nồi ở đâu không?"

Triệu Gia Hào trầm mặc một lát, có lẽ đang suy nghĩ kỹ về vị trí của cái nồi "Lâu quá, tôi quên rồi"

"Ừm." Nước trong chậu đã đầy, Lâu Vận Phong tắt vòi, giơ tay mở tủ phía trên, "Có vẻ như thứ em vứt đi là nồi thịt hầm của người khác rồi."

Mùi thơm tỏa ra từ căn bếp lâu ngày không dùng lan ra khắp nhà. Triệu Gia Hào khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, tay lướt điện thoại di động, thỉnh thoảng nhét một quả dâu tây to đã rửa sạch vào miệng, đương nhiên cũng là của Lâu Vận Phong mang đến,

Lâu Vận Phong xử lí xong đống việc còn lại trên di động, quay người liền nhìn thấy Triệu Gia Hào đang mân mê mấy trái dâu tây trên tay. Anh nghiêng người và mở miệng, "Ah——"

Triệu Gia Hào quay đầu ngập ngừng nhìn hắn, cuối cùng cũng mở miệng đón lấy trái dâu. Nước trái cây nhỏ ra vài giọt, một ít rơi vào măng cụt của samoyed. Lâu Vận Phong nắm lấy bàn tay xinh đẹp của người họa sĩ, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những vệt màu đỏ nhạt ấy.

Lâu Vận Phong lau xong cũng không vội thả tay, anh như có như không xoa xoa đôi bàn tay tượng tạc. Nó trắng nõn, xương thịt cân đối, khớp nối rõ ràng, tuy có chút vết chai ở mỗi đầu ngón tay nhưng cũng chẳng làm giảm đi bấy nhiêu sự mĩ miều. Anh từ từ trượt năm ngón tay của mình vào giữa các ngón tay, sau đó chỉ đan chúng vào nhau, kéo chúng lên môi và cuối cùng nhắm mắt hôn nhẹ lên từng ngón tay duyên dáng.

"Anh nghe Giang Thần nói..." Lâu Vận Phong thấy vừa rồi Triệu Gia Hào không phản kháng hành động của anh, âm trầm một hồi,  sau đó nói "Có vẻ đã rất lâu rồi em không vẽ ra một tác phẩm ưng ý nhỉ?"

"Thật sao?" Triệu Gia Hào không ngạc nhiên khi biết chuyện này. Việc ra mắt tác phẩm của họa sĩ nhà Lâu Vận Phong vốn luôn là chuyện rất phụ thuộc vào trực giác. Chưa kể hai người có rất nhiều bạn chung, về cơ bản thì chỉ cần hỏi một số câu liên quan liền có thể nắm được chuyện đang xảy ra. "Đó là những gì anh ấy nói à? Thay vì nói rằng chưa có gì mới, tốt hơn là nên nói rằng đã lâu rồi tôi chưa vẽ được một thứ nên hồn".

"Không sao đâu." Lâu Vận Phong dùng sức kéo em dậy, quen tay ôm lấy vòng eo ấy rồi tôn kính đặt một nụ hôn lên khoé môi quyến rũ, "Vị họa sĩ yêu kiều nhất đời anh sẽ luôn biết cách tạo ra các tuyệt tác mà".

Diễn biến của câu chuyện từ xưa đến nay vẫn luôn giống nhau. Là một cơn mưa xuân reo những tia mầm hy vọng lên mặt đất khô cằn; là một con bướm tìm thấy bó hoa rành riêng cho nó sau khi trải qua mưa giông bão tố; là một vị lữ khách đi một chặng đường dài trên sa mạc rồi gặp được ốc đảo tươi mát cứu rỗi chuyến hành trình dài bất tận của họ; Nó chính là:

''Chỉ một lần gặp gỡ giữa gió vàng và sương ngọc,

Đã hơn vô vàn cuộc gặp gỡ chốn nhân gian."*

* Câu gốc ''金风玉露一相逢,便胜却人间无数'' đến từ bài từ "鹊桥仙" của nhà thơ Tần Quán (秦观)**, bài thơ kể về câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Còn câu thơ trên diễn tả sự quý giá và ý nghĩa vô cùng của lần gặp gỡ giữa hai người yêu nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để vượt qua vô vàn cuộc gặp gỡ thông thường trong cuộc sống.

** Tần Quán (1049-1100) còn được gọi là Tần Thiếu Du là một nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc thời Bắc Tống. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như bài từ "鹊桥仙·纤云弄巧" (Thước Kiều Tiên · Tiêm Vân Lộng Xảo)

Việc tận hưởng sự hạnh phúc khi có nhau của Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào trong khoảng thời gian đó là điều hiển nhiên. Kể cả khi đi du lịch cùng bạn bè, họ vẫn luôn chìm trong thế giới riêng của của hai người, sẵn sàng chọc cười nhau ngay cả khi chỉ đang nhìn vào mắt nhau. Chưa kể khi hai người ở nhà cùng nhau, một con chim rơi ngoài cửa sổ, giọt mưa đọng lại rơi trên ô kính cửa sổ, vài nhành mẫu đơn rơi trên bàn trà... mọi chuyện nhỏ nào cũng sẽ trở thú vị miễn là có em bên cạnh anh. Ngay cả khi đôi ta chia xa, em vẫn muốn chia sẻ nó với anh, tất tần tận mọi buồn vui, khổ đau và cay đắng mà em đã chịu đựng. Đổi tất cả để lấy một cái ôm của anh, cái giá phải trả có đắt quá không nhỉ?

Dopamine ảnh hưởng đến nhận thức về thời gian của anh và em, khiến mỗi ngày trôi qua của chúng mình đều ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cho đến khi Lâu Vận Phong đột ngột rời bỏ mái ấm của hai người, để rồi những ngày tháng hạnh phúc ấy dần hóa thành nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực Triệu Gia Hào. Sau tất cả, mọi lời tâm tình đều dần hóa tro tàn trên chiếc lầu hồng mà.

Studio ở nhà rất rộng rãi, nhưng khi Lâu Vận Phong kéo Triệu Giai Hào vào, anh vẫn giật mình vì số lượng tranh vẽ chất bị chất đống bên trong. Chúng tuy được sắp xếp gọn gàng và dựa vào tường, chỗ ít chỗ nhiều, nhưng chung quy lại thì tất cả đều bị bỏ dở.

Triệu Gia Hào dựng lên giá vẽ, quay đầu nhìn Lâu Vận Phong, vẫn đang lật từng bức tranh của cậu. Sau khi xem xong, anh quay sang nhìn samoyed nhỏ. Vị họa sĩ mặt không biểu cảm nhìn người mình thương, nhẹ giọng hỏi ''anh luận ra được điều gì không?''

"Tranh rất đẹp" Lâu Vận Phong đi về phía Triệu Gia Hào, ngồi xuống bên cạnh em, "Mọi thứ đều rất tốt"

"Tốt ở chỗ nào?" Triệu Gia Hào mỉm cười hỏi lại. Sao có thể đánh giá một tác phẩm khi nó chưa hoàn thiện chứ? Vẫn là Lâu Vận Phong nói dối không chớp mắt như mọi khi.

"Điều tốt ở đây là, chính em là người đã tạo ra nó."

Lâu Vận Phong vừa thì thầm vừa đứng dậy. Triệu Gia Hào vẫn ngơ ngác ngồi nhìn anh. Lâu Vận Phong khẽ cúi đầu hồi lâu, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Triệu Gia Hào ra khỏi trán em, cúi người kính cẩn đặt một nụ hôn lên trân quý đời anh.

"Thịt sắp xong rồi, lát nữa anh sẽ múc một bát rồi mang lên cho em". Lâu Vận Phong không đóng cửa mà đi ra khỏi studio. Cũng giống như trước đây, Triệu Gia Hào cần một chút tiếng ồn trắng đi kèm khi cậu đang vẽ tranh.

Triệu Gia Hào nhìn tấm vải canvas vẫn còn trống, nghe tiếng bát sứ và thìa leng keng từ trong bếp, cậu cầm cọ lên và bắt đầu chìm vào trong biển lớn của riêng mình.

"Gia Hào!" Lâu Vận Phong từ trong phòng bếp kêu lên, nhưng chờ một hồi lâu cũng không có lời hồi đáp. Lâu Vận Phong đi tới cửa, thấy em của anh còn đang vẽ tranh, có lẽ việc chìm sâu trong biển lớn khiến chẳng thanh âm nào chạm được đến em.

Triệu Gia Hào đặt cọ vẽ xuống và thở phào nhẹ nhõm. Dù nó không thể coi là một tác phẩm hoàn chỉnh, nhưng việc lấp đầy tấm vải canvas ấy vẫn luôn rất hiếm đối với vị họa sĩ nhà Lâu Vận Phong. Không tệ, cậu ngả người ra sau nhìn tổng thể bức tranh từ dưới lên trên, cảm thấy khá hài lòng.

Có hai tiếng gõ được phát ra từ cửa, samoyed ngẩng đầu nhìn thấy Lâu Vận Phong đang đứng đợi ở đó.

"Em vẽ xong chưa?" Triệu Gia Hào tâm tình rất tốt, thấy anh hài lòng gật đầu. Lâu Vận Phong tiếp tục "Thịt đã hầm xong rồi, ra ngoài ăn một bát đi."

Món thịt hầm nóng khá lâu, Triệu Gia Hào mới ăn được thìa đầu tiên đã bị bỏng lưỡi. Lâu Vận Phong ngồi đối diện nhìn phần lưỡi đang thè ra vì bỏng của cậu. Nhưng nồi thịt hầm như chữa lành tâm hồn mục của em, có bị bỏng lưỡi vẫn cố thổi nguội thìa nước dùng rồi tiếp tục ăn

"Đừng ăn nhanh quá, còn nhiều mà" Lâu Vận Phong khúc khích cười khuyên nhủ vị họa sĩ, "Em sẽ lại làm mình tự bỏng lưỡi đấy".

Triệu Gia Hào thổi càng mạnh, uống hai ngụm, giả vờ thờ ơ hỏi Lâu Vận Phong: "Dạ dày của anh có sao không?"

"Dạ dày của anh có sao không á?" Lâu Vận Phong có chút kinh ngạc vì em lại hỏi đến chủ đề này, sau khi suy nghĩ lại vui vẻ nói tiếp "Chai tương ớt mà em tặng ăn rất ngon, nhưng hôm qua miệng tôi lại sưng lên.  Nhìn này -" anh vừa nói vừa nghiêng người lại gần vị họa sĩ nhỏ nhà mình nhiều hơn, "nó vẫn còn hơi đỏ và nó còn tệ hơn vết cắn của em."

"Tôi cắn anh khi nào?" Triệu Gia Hào nhìn qua, quả thực có chút đỏ, nhưng điều này thật sự nhảm nhí

"Trước kia em cắn ta rất nhiều mà, trên vai, trên cánh tay, còn..." Lâu Vận Phong muốn chỉ ra từng chỗ một, lại bị Triệu Gia Hào ngăn lại.

"Sao anh không ăn đi?"

"Đã lâu không ăn, anh muốn nếm lại mùi vị này." Lâu Vận Phong nắm lấy tay Triệu Giai Hào ở bên kia bàn ăn lắc lên lắc xuống, "Anh cũng mang tương ớt đến đấy, em muốn ăn không? Để tý anh đưa nhé, em muốn ăn mì không?''

Triệu Gia Hào lùi lại, nhưng sức lực của kẻ chẳng bao giờ thể dục không bì lại Lâu Vân Phong phiêu lưu khắp nơi, đành phải bỏ cuộc, thở dài: "Anh muốn ăn gì thì tự đi mà làm, nếu không tý nữa sẽ đói đấy".

Sau bữa trưa, Triệu Gia Hào thẩn thơ ngồi trên ghế sofa. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tinh thần của cậu sau bữa ăn dường như đã thư thái hơn rất nhiều, thoải mái chìm vào giấc ngủ trong buổi chiều vui vẻ. Lâu Vận Phong đi ngang thấy họa sĩ nhà mình đã chìm vào mộng đẹp liền lấy chăn mỏng trong tủ đắp cho em.

Lâu Vận Phong đứng dậy và đến studio sau nhà để xem các tác phẩm của em vào buổi sáng. Sự kết hợp của các khối màu rất tươi sáng khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Có vẻ như chúng ta sẽ sớm được nhìn thấy những tác phẩm mới của họa sĩ yêu kiều, Lâu Vận Phong nghĩ, đưa tay chạm vào màu đỏ ở giữa. Nhìn từ xa, nó trông giống như một bông hoa màu đỏ trên bãi cỏ xanh. Sơn vẫn chưa khô kịp, đầu ngón tay anh dính một chút sắc đỏ.

Lâu Vận Phong trở lại phòng khách, tìm gói khăn giấy trước đây anh dùng để lau tay Triệu Gia Hào, lau đi vết sơn, chỉ là không biết có bị lưu lại dấu vân tay trên bức tranh hay không.

Triệu Gia Hào đã chìm vào giấc ngủ, lẩm bẩm trong mộng đẹp "Phong phong...".

"Anh ở đây" Lâu Vận Phong thấp giọng khẽ đáp, ngồi xuống bên cạnh em, ôn nhu hôn lên khóe miệng, "Phong Phong ở đây rồi, ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro