Chương 4: Không còn.
Thích.
Là tự ti?
.
Cơn mưa đi qua, cái nóng của ngày hè theo đó được nuốt trọn sạch sẽ. Khí trời lành lạnh dễ chịu, thoang thoảng mùi của đất xộc lên từ những bồn cây trong khuôn viên trường.
Vũ Khánh Linh vẫn luôn thích không khí thế này, gió đưa hương của đất trời cho chúng ta thưởng thức. Tình cờ, nó lại là người sống luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc.
"Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn" có một đại ý mà Phạm Lữ Ân luôn muốn truyền đạt tới độc giả của mình:
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu."
Có một giáo viên đã từng nói với tôi về cuốn sách đó thế này:
Ngày nào sẽ là ngày cuối cùng mà mình có thể hiện diện ở chốn nhân gian rực rỡ này?
Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nhận thức được rằng, cuộc đời này là hữu hạn thôi, hành trình của chúng ta có thể khép lại bất cứ lúc nào.
Và nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?
Chúng ta có thể không sống được lâu, nhưng chúng ta phải "sống sâu".
"Sống sâu" nghĩa là gì?
Là sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc mà bạn có.
Là sống trọn vẹn với giây phút của hiện tại.
Là nâng niu và quý trọng tất cả những cơ hội.
Là cố gắng để thời gian không trôi qua hoài phí.
Đôi khi, Khánh Linh cảm thấy phát minh vĩ đại nhất của con người chính là việc tạo ra máy ảnh. Nhưng tuyệt vời hơn, là chính kết cấu của con người.
Máy ảnh có thể lưu giữ được những khoảnh khắc, hồi ức không thể quay lại. Còn cảm xúc về nó, chỉ có duy nhất con người mới luôn luôn và vĩnh viễn nắm giữ.
Năm mười sáu tuổi, chúng ta chỉ chú tâm vào việc được và mất.
Năm hai mươi tuổi, chúng ta mới hiểu ra, có được, mất đi hay nắm giữ, cuối cùng cũng chẳng đổi lại được gì.
Tuổi trẻ.
Chính là bỏ lỡ.
.
Sau hai mươi phút phóng xe trên đường quốc lộ, những mái nhà san sát, có khi lại chồng lên nhau trong mắt nó dần hiện ra. Ngôi nhà ống ba tầng của gia đình nó cũng không ngoại lệ.
Cho tới khi vào sảnh phòng khách, nó bắt đầu giở ra thói bất cần đời, trực tiếp ném cặp sách lên trên bộ bàn ghế có giá lên tới ba mươi triệu của ông bố nhà mình. Hiếm khi mấy vị kia không cắm chốt ở nhà, Khánh Linh mới biết hai từ "tự do" được viết như thế nào.
Xem nào...?
Hai giây trầm tư suy nghĩ, nó mới phát hiện, hình như hôm nay "nóc nhà" mới mua một hộp kem đậu xanh mát lạnh!!
Đúng rồi!!
Vũ Khánh Linh liền triển khai tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đã xuất hiện trước chiếc tủ lạnh cỡ vừa.
Ù một phát, hơi lạnh từ ngăn đá lập tức phả vào mặt nó. Nhưng như đã quá quen với tình trạng này, hộp kem đậu xanh kia vẫn không vì hơi lạnh phả ra mà thoát khỏi tầm ngắm của nó.
Xoẹt.
Cắn được miếng kem nhỏ đầu tiên, trong lòng nó nhen nhóm chút vui vẻ.
Độ ngọt vừa phải.
Nó rất thích.
.
Lần nữa mở di động, ngăn xếp tin nhắn đầu tiên vẫn là cái tên cá. Chỉ là nội dung có chút thay đổi.
"Tối nay rảnh chứ?"
"Có muốn call không?"
Bọ Cạp, là cung hoàng đạo rất tinh tế nhỉ?
Khánh Linh bỗng chốc nhớ đến một video. Là thể loại đánh giá tổng quan về mười hai cung hoàng đạo. Các thành viên trong group tarrot nó tham gia đã bàn tán rất sôi nổi về chủ đề này trong một thời gian dài. Quản trị viên như nó đây đã phát ngấy từ lâu, nhưng hiện tại lại cảm thấy khá... thích thú.
Đối mặt với câu hỏi không có chút gượng ép, khác hoàn toàn với lần đầu mở lời của Duy, nó cuối cùng cũng lúng túng. Ngại ngùng gửi tin nhắn trả lời.
"Tối nay tao rảnh, có thể call."
Chưa đầy hai mươi giây sau, hiệu ứng trạng thái hoạt động màu xanh lá của người kia đã sáng trở lại. Cậu ta đáp:
"Được."
"Quyết định rồi đấy nhé."
"Di động của tao không còn pin để nhận lời từ chối của mày thêm lần nào nữa đâu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro