Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thời tiết rất đẹp.

Có người từng cho rằng:

Im lặng.

Là một loại khái niệm khác của kết thúc?

.

Môn thi cuối cùng của học kỳ hai đã kết thúc vào một ngày mưa tầm tã sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Cũng đã tròn bốn ngày, nó và Đình Duy duy trì trạng thái im lặng. Không ai làm phiền đến đối phương. Điều này khiến cho nó một lần nữa rối bời.

Thực ra không phải là không muốn nói, mà là không biết phải nói như thế nào. Một người chỉ biết cúi đầu và xin lỗi như nó, có thể nói được gì? Hơn cả thế, người như nó có thể giúp được gì cho cuộc sống của cậu ta chứ?

Thở dài một tiếng.

Mưa vẫn rất nặng hạt.

Đứng dưới mái hiên ở sảnh chính giữa đám người nhộn nhịp, cảm giác se lạnh ban đầu đã vơi bớt đi một chút.

Cơn mưa nặng hạt từng đợt, từng đợt trút xuống, toà B - nơi nó đang đứng cứ như vậy được phác hoạ mờ mịt dưới cơn mưa dày đặc.

Hiện tại, có lẽ không thể về nhà được rồi.

Khánh Linh lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt, lần nữa thở dài.

Sau cùng nó quyết định sẽ đóng quân tại lớp tới khi mưa ngớt sẽ về.

Có rất nhiều bạn học có chung ý nghĩ với nó, ngay cả những gương mặt quen thuộc trong lớp đa phần cũng đều ở lại. Rất nhiều học sinh trong lớp chia thành nhóm để chơi Game, tụ tập đánh bài, xem phim,... giết thời gian.

Nó không có mấy hứng thú với những nơi đông người hoặc mấy loại Game kia cho lắm. Nếu chơi, thì đã phát ngấy từ lâu rồi. Cho nên, nó quyết định đọc tiểu thuyết.

Là cuốn Trời Sinh Chỉ Thích Em của Dung Vô Tiên.

Ở dưới bình luận, còn có một câu hỏi khiến nó cảm thấy rất ấn tượng:

"Thực sự, có một người chỉ dựa vào ký ức mà có thể yêu một người từ năm này qua năm khác sao? Thực sự có một người như thế sao?"

Sẽ không.

Sẽ không có người như vậy.

'Ting'

Tiếng chuông thông báo của điện thoại bất chợt vang lên, mạch suy nghĩ đứt đoạn.

Nó nhấc máy lên, thực hiện một loạt thao tác, cuối cùng đến với khung chat với biệt danh quen thuộc.

Cá.

"Mày khóc à?"

Trình độ thẳng thắn của học sinh giỏi quả nhiên là gấp đôi người khác.

Xem nào...?

Hm...

Năm giờ bốn mươi bảy phút.

Cõ lẽ đã cậu ta đã thi xong rồi, đang nằm dài trên sofa ngắm mưa chăng?

Nó khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại:

"Sao mày lại nghĩ thế?"

Đình Duy không trả lời câu hỏi này của nó.

Khách Linh lần nữa bật cười, nó lại nhắn tiếp:

"Tao không dễ khóc như thế đâu."

"Tao đang nghĩ xem."

"Làm thế nào để có thể giúp được mày."

Nếu nó chỉ chăm chăm cho rằng, bản thân là người luôn bị tổn thương. Thì chắc chắn nó trong mắt cậu ta, chính là chẳng thua kém người xa lạ là bao. Từng ấy thời gian dành cho nhau cũng thành công cốc hết. Chán ghét, lại càng thêm chán ghét.

Trước khi muốn đối phương thay đổi, người đó phải thay đổi suy nghĩ của chính mình trước.

Chết rất dễ, nhưng sống lại rất khó.

Bạn nghĩ rằng, họ là ai mà cho rằng người đó luôn hạnh phúc chứ?

Bạn là những con người bình thường.

Và họ cũng là một trong số đó.

Bạn hạnh phúc.

Họ cũng có hạnh phúc.

Bạn tổn thương.

Họ cũng biết tổn thương.

Thay vì luôn miệng khẳng định bản thân là người đau khổ và tổn thương nhất, hãy tự hỏi rằng bản thân bạn phải làm thế nào mới có thể giúp họ vượt qua những ngày tháng mệt mỏi và chơi vơi trong cuộc đời. Nếu bạn có câu trả lời, cả bạn và họ, chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc mà bản thân ngày đêm khao khát.

"Tao xin lỗi."

"Hôm qua tao cọc như vậy."

"Tao nghĩ do hôm qua tao nói nặng lời nên mày sẽ khóc."

...!!!

Đình Duy...

Vậy mà lại nói xin lỗi với nó?

Nó biết, Nguyễn Đình Duy chính là kiểu người có thể dễ lại gần, nhưng không hề dễ để thân thiết.

Là kiểu người gần như chạm đến ngưỡng hoàn hảo hiếm hoi nhất ở cái độ tuổi này. Việc gì cậu ta hầu như cũng có thể làm được, chính vì vậy yêu cầu về độ hoàn mĩ rất cao. Rất ít người có thể thoả mãn được yêu cầu của cậu ta, vì vậy cho nên lúc Đình Duy làm việc, dáng vẻ đều có chút bực dọc.

Về lĩnh vực tài năng nhất, chắc chắn là lập trình. Nghe nói cậu ta và đoàn trường đã mang về cho Phan Đình Phùng rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi robotics, lập trình,... trên cả nước.

Có lẽ, bởi vì có quá nhiều thứ cần phải giải quyết, Đình Duy rất áp lực.

Cậu ta dần trở nên dễ tức giận, mất kiên nhẫn thậm chí là rất độc đoán.

Chính vì như vậy, cái "tôi" của Đình Duy phải cao hơn người khác gấp mấy lần.

Vậy mà lần này, cậu ta lại bỏ đi hết thảy. Hạ cái "tôi" cao ngút trời kia của mình xuống để nói lời xin lỗi với nó.

Khánh Linh có chút kích động.

"Cảm ơn mày vì đã nghĩ như thế."

"Nhưng mà không cần đâu."

"Tao chỉ cọc vậy một thời gian, sau đó có thể bình tĩnh và tự giải quyết vấn đề riêng."

"Mày chỉ cần ở đây, ngày ngày nói chuyện với tao là đã giúp tao rồi."

Trong lòng Khánh Linh cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật may mắn.

Vì Đình Duy đã không lựa chọn bỏ rơi nó.

"Tao cũng nên xem xét lại bản thân."

"Có lẽ t đã làm cho mày không thoải mái khi giao tiếp nên mới khiến mày cọc như vậy."

"Vậy nên tao muốn cho chúng ta thời gian để bình tĩnh lại."

Đúng, nó chỉ là muốn cho Duy thời gian bình tĩnh lại. Bình tĩnh rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng suy xét hơn một chút.

"Lần sau tao sẽ cố gắng giữ bình tĩnh hơn."

"Nếu mày muốn tao với mày nói chuyện nhẹ nhàng."

"Được thôi."

"Nếu lần sau có xảy ra cãi vã, tao sẽ không như thế nữa."

Hiện tại, nó chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi đồng phục cộc tay mỏng. Gió ngoài cửa vẫn cứ rít, lùa qua mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường. Cái se se lạnh của cơn mưa mùa hạ là điều mà ai dừng chân dưới màn mưa này đều có thể cảm nhận được rõ rệt.

Duy chỉ riêng Vũ Khánh Linh là khác.

Vậy mà nó lại cảm thấy không lạnh nữa.

Thời tiết hôm nay, cũng không xấu cho lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro