Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đáng tiếc.

Có người cho rằng, cãi vã chính là biểu hiện của một mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ.

Điều đó đúng.

Mà có khi lại chẳng đúng.

Nhiều lúc, khi nghĩ lại những ngày tháng ấy. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn.

May mắn vì bầu trời màu xanh.

Vì tôi còn trẻ.

Còn cái sự bồng bột của tuổi thiếu thời ấy.

Tôi của lúc đó chính là kẻ không có kiên nhẫn, cũng chẳng có sức chịu đựng.

Cảm giác trái tim cứ treo lơ lửng trên một sợi tóc, thực sự rất khó chịu.

Tôi muốn cãi nhau.

Bởi vì tôi chẳng hiểu gì về cậu ta cả.

.

"Này."

"Sáng sớm mai chúng ta call học bù đi."

"4h30."

Cả một buổi tối cáu kỉnh vì sự khó chịu vô danh, lần đầu tiên tôi can đảm muốn đứng lên làm chủ trong cuộc trò chuyện lần này.

Hai phút.

Năm phút.

Mười phút.

"4h30?"

"Ngồi đấy rồi ngủ à?"

"Hay là dí nhau?"

"Bảo làm sao học nhiều như thế mà không giỏi lên được đấy."

"Xin lỗi mày chứ nếu t có thức đến 4h thì cũng chả rảnh để call nữa mà t bận cày đề rồi."

"Tao cũng không call 4h đâu."

Tôi phát hiện, ngay cả cậu ta cũng đã và đang mất bình tĩnh.

Đối với những người giỏi hơn mình, có người sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi, có người thì sẽ cảm thấy hứng thú và khao khát chinh phục.

Vũ Khánh Linh của ngày thường chắc chắn là kiểu người theo vế đầu tiên. Im lặng lắng nghe, từ chối đưa ra ý kiến. Người giỏi nói gì mà chẳng đúng.

Nhưng ngày hôm nay, nó lại trở nên bức bách đến khó hiểu. Trong lòng như có một tảng đá nặng vô hình đè lên, dù trấn an và cố gắng đến thế nào cũng không thể nhấc lên nổi. Nguồn cơn của tất cả sự khó hiểu này là từ Đình Duy, chính vì chẳng hiểu gì về cậu ta nên nó cứ như lần mò trong bóng tối. Vừa lần mò vừa sợ dẫm vào đinh. Nên cuối cùng, nó lựa chọn gầm lên để giải tỏa.

"Tao công nhận mày cái gì cũng tốt."

"Lần này là tao sai."

"Tao nhận."

"Tao cũng đã đưa ra cách giải quyết rồi."

"Mày cảm thấy không hợp lý thì thôi, nhẹ nhàng góp ý không được à?"

"Cứ phải nói tao thậm tệ như thế?"

"Mày kìm chế một chút đi có được không?"

Đình Duy cũng không thua kém gì mà đáp lại tôi:

"Thế mày cảm nghĩ như thế nào nếu bị người khác sủi kèo?"

"Cách giải quyết của mày chính là hẹn call vào 4h30 sáng hôm sau."

"Nhưng chính cái cách giải quyết của mày khiến mọi việc đang bình thường trở nên dễ cọc hơn."

"Tao không bắt mày xin lỗi."

"Tao cũng không bắt mày đưa ra cách giải quyết."

"Vì bản thân mày đưa ra cách rồi nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả."

Đúng.

Có lẽ tôi luôn đưa mình đến ngõ cụt.

Tôi biết Đình Duy là người nóng tính, cũng biết cậu ta ghét nhất là thất hứa. Nhưng những điều trong khả năng để có thể bù đắp cho cậu ta, tôi cũng đã yêu cầu và đã làm. Tôi còn có thể như thế nào nữa đây?

"Tao biết mày dễ khó chịu."

"Tao cũng đã xuống nước xin lỗi mày rồi."

"Dù tao biết tao xin lỗi nhiều đến nỗi mày cảm thấy phát ngấy."

"Nhưng mà..."

Chưa kịp đáp lời xong, Đình Duy đã giáng thẳng một cú thật mạnh vào trái tim tôi.

"Mày không thể làm gì khác ngoài xin lỗi???"

Những điều cậu ta nói sau đó, là những kiến thức tôi chưa từng được tiếp cận.

Tôi có thể cảm thấy, Đình Duy đang phải chịu một áp lực rất khủng khiếp. Tôi cũng có thể tưởng tượng, khi nhắn tin với tôi, cậu ta đã hoàn toàn bất lực ngồi trước bộ PC vò đầu bứt tóc. Hiện tại, là đang trút hết mọi thống khổ của mình.

Ở thế giới của Đình Duy không có xin lỗi, chỉ có cật lực bù đắp.

Nhưng ở hiện tại, tôi và Đình Duy cách nhau xa như thế

"Mày biết không, tao làm sai một dự án nhưng xin lỗi cũng không giải quyết được gì. Tao phải làm lại từ đầu sau đó trao đổi với giáo viên xem phương án này có hợp lý hay không."

"Đúng, tao là kiểu người dễ cọc."

"Mày không biết được là tao đã căng thẳng thế nào đâu."

"Thằng làm chung dự án với tao từ ngày xin được hợp tác với máy chủ đang đứng top đầu sever VN thì nó lại ỷ lại không làm. Hơn nữa nó đòi mua những cái vô lí, sau này nhận ra mới thấy tiếc tiền."

"Sau đó những ý tưởng nó làm ra cùng với bất kỳ model hay config nào cũng đều bị giống với nhiều máy chủ khác."

...

Bạn có biết khoảng cách xa nhất giữa người với người là gì không?

Là họ nói, mà bạn lại chẳng thể hiểu một thứ gì.

Tôi và Đình Duy kết thúc cuộc cãi vã vào nửa đêm bằng một câu hỏi của tôi.

"Tao với mày quen nhau, rốt cuộc là để làm gì nhỉ?"

"Tự mày nói là bạn."

Cuối cùng, có lẽ vở kịch này chỉ có mình tôi diễn từ đầu đến cuối.

Đáng tiếc.

Đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro