Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cá.

Và giờ em biết chuyện tình mình chẳng còn gì

Khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì

Anh bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kì

Như lúc ban đầu

...

Nếu

Trái tim mình nói không nên lời

Đắng cay từng tiếng yêu xa vời

Thế là

Như thế là

Và hôm nay anh đến

Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời

Gió âm thầm lướt qua muôn đời

Vì ai vì ai

*Bài hát của Double X, Nguyễn Trọng Tài, và Sanji - HongKong1.

.

Tôi đã từng nghe qua ở đâu đó, có một câu nói thế này:

"Lúc còn trẻ, không nên gặp được người quá tuyệt vời, nếu không sau này sẽ mãi vấn vương."

Vũ Khánh Linh của năm mười sáu tuổi đã thực sự gặp được một người như thế. Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn bốn tháng, nhưng lại khiến cô phải dùng ba năm để bỏ lỡ. Lấy cả đời để quên.

.

Tôi và Duy quen nhau trên một chiếc app xã hội, tên gọi của nó là TDI. Vào thời điểm đó, TDI là một trào lưu vô cùng phổ biến.

*TDI - Một dạng app có công dụng và công năng như Facebook và Messenger ngày nay. Trong đó, việc kết bạn và giao lưu một phần thuộc vào hệ thống ghép đôi phụ của app.

Mùa hè năm lớp mười, tôi lăn giường với chiếc điều hoà đối diện.

Dù đã bị vị "Chánh cung Hoàng Hậu" nhắc nhở "nhẹ" rằng là phải biết tiết kiệm điện vào giờ cao điểm, nhưng khi hai vị chủ chốt trong gia đình rời nhà, đâu lại vào đấy. Tôi cũng đã có cố gắng rồi, thay vì bật điều hoà vào giờ cao điểm là mười hai giờ trưa, tôi đã bật nó trước mười hai giờ năm mươi chín. Hơn hẳn một phút, giờ cao điểm chỉ còn là một cái tên!

'Ting'

Hửm?

Giao diện thông báo của iphone hiện những tận ba tin nhắn. Lướt qua cái tên bên trên, chính là...

Cá!!

Đó là biệt danh mà tôi đặt cho một người bạn mới quen qua mạng của mình. Trong một lần cậu ta đi du lịch cùng gia đình, nói muốn đi bơi ở đó, tôi đã đặt cho cậu ta cái biệt danh này. Cậu ta cũng không kháng cự, nhìn qua video call chỉ thấy cậu ta vừa che miệng cười, vừa gật gù đồng ý.

Cậu ta ở đây là Nguyễn Đình Duy, vị huynh đệ này bằng tuổi tôi, học trường THPT Phan Đình Phùng của Quận Ba Đình - Hà Nội. Cách nhà tôi hơn hai mươi cây số về hướng Tây.

Chúng tôi quen nhau được khoảng độ bốn tháng, điều khiến tôi ấn tượng nhất về cậu ta chính là thành tích học tập vô cùng vượt trội kia.

Tôi biết cậu ta không phải là dạng vừa, chỉ mới spoil sương sương một chút thôi mà chính tôi cũng đã cảm thấy áp lực khủng khiếp.

Trung bình môn Toán đứng thứ mười lăm toàn khối.

Trung bình môn Hoá đứng thứ mười toàn khối.

Trung bình môn Lý đứng thứ mười một toàn khối.

Còn tôi, chính xác là đã trượt kỳ thi vào mười, hiện tại đang học ở một ngôi trường tư cách nhà tám cây số.

Khỏi phải nói, đối với một người suất sắc như thế, chính là một trời một vực!

Có lẽ, đối với một số người thành tích không đứng nhất, thì cũng phải đứng nhì thì mới gọi là đặc biệt. Nhưng đối với một người tầm thường như tôi, cậu ta như vậy đã là quá suất sắc.

Không ngoa khi nói, lúc đó cậu ta chính là mảnh ghép suất sắc nhất trong cuộc đời của tôi từ trước đến nay.

Nếu để miêu tả cách mà Duy giao tiếp với tôi, thì tôi nghĩ, chỉ có câu nói này mới có thể diễn tả được toàn bộ.

"Khối lượng kiến thức và độ dày thông tin của họ lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn sẵn lòng chăm chú lắng nghe những lời vô nghĩa của tôi."

Tôi cảm thấy đây có lẽ đã là điều lãng mạn nhất trên thế gian.

"Này."

"Tối nay call học chung đi."

"Đơn giản là ngồi học bật nhạc nghe chill chill thôi."

Tôi liền bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ.

Tối nay đúng thật là tôi rất rảnh, đề nghị của vị Long Cá Vương kia cũng không tồi. Sau hai phút suy nghĩ, tôi liền đồng ý.

Đằng kia cũng thả một chiếc icon hình trái tim màu hường vào tin nhắn đồng ý của tôi. Cũng thể hiện rằng cậu ta đã đọc nó.

Tối ngày hôm đó, sau khi cả gia đình chúng tôi ăn cơm xong, thủ tục rửa bát cũng đã hoàn tất, mẹ tôi mới từ phòng khách nói vọng vào bếp với tôi một chuyện:

-"Con Linh, thằng Huy chuẩn bị đi. Cái Giang nó mời chúng mày xuống ăn sinh nhật nó kìa."

Cả tôi đang loáy hoáy úp bát lên chạn, lẫn thằng Huy - em trai tôi đang cất quần áo vào tủ đều mở to mắt đồng thanh. Nếu có khác thì cũng chỉ có một chỗ thôi.

Nó nhảy cẫng lên vui mừng vì được xuống nhà bà ngoại ăn sinh nhật.

Còn tôi thì ngờ nghệch không biết nên giải quyết thế nào cho thoả đáng.

-"Hôm nay sinh nhật cái Giang á mẹ?"

-"Giang mời bao giờ đấy hả mẹ!"

Giang nó là em họ của tôi, nếu tôi không xuống, thứ đầu tiên mất chắc chắn là tình cảm. Vấn đề thứ hai các bác cũng sẽ lời ra tiếng vào. Không chỉ bản thân tôi bị ảnh hưởng, mà ngay cả gia đình tôi cũng sẽ bị họ quy ra cụm từ "dạy dỗ con cái không đàng hoàng".

Sẽ rất phiền phức.

Còn nếu tôi đi.

Đình Duy.

Phải làm sao?

Cậu ta ghét nhất.

Chính là bị cho leo cây.

.

"Này."

"Có đó không?"

"Thực sự xin lỗi cá, hôm nay tôi có việc bận mất rồi."

"Để lần sau nhé."

"Lần sau chắc chắn sẽ bù cho cá."

"Xin lỗii."

Khi viết đoạn tin nhắn này, tôi thực sự cũng không còn cách nào khác. Cách xa nhau những hai mươi tư cây số, tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi qua điện thoại, còn cách nào khác à?

Cho đến mười lăm phút sau, Duy chỉ để lại cho tôi một chữ "Ừ" rồi biến mất tăm.

Vào khoảnh khắc đó, sự thất vọng và bất lực len lỏi trong lòng tôi như trực trào ra. Rõ ràng là cậu ta đã đáp lời, rõ ràng là cậu ta đã đồng ý đúng theo ý của tôi. Không có một điểm nào là tỏ thái độ tức giận, rất bình tĩnh. Như thể tôi đang kể một câu chuyện phiếm, còn cậu ta thì chỉ đơn giản ừ một tiếng chứng minh bản thân vẫn còn ở đầu dây bên kia, vẫn đang chú ý lắng nghe.

Nhưng tôi lại cảm thấy rất không vui.

Lồng ngực như nghẹn lại, tiếng thở dài nặng nề bất lực khiến tôi cảm giác như mình đang đánh mất một điều gì đó. Trái tim cũng hẫng một nhịp.

Đúng là tôi đang đánh mất.

Đánh mất sự ưu tiên của cậu ta dành cho tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro