Vẫn còn cậu
" Seokjin của chúng ta hôm nay làm sao vậy ? Sao lại mất tập trung như thế chứ, tớ lo lắm đấy " Jimin từ đằng sau ôm lấy người em, đưa Jin ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đầy sợ hãi
Jin không trả lời. Em chỉ cười nhẹ, cái nhếch môi đầy mệt mỏi cho thấy cả đêm qua em đã không ngủ, đôi mắt tròn kia sao lai sưng lên rồi ? Là ai bắt nạt con sóc nhỏ này sao ? Jimin này sẵn sàng làm giang hồ để bảo vệ . Jimin ấy mà, cậu ấy hiền lành và tốt bụng. Tuy nhiều lúc có chút nóng nảy nhưng mà thương em nhiều lắm. Cậu luôn quan tâm đến cảm xúc của em từng chút một, rằng Seokjin này luôn chọn Jimin làm điểm tựa. Và chỉ cần có một Jimin thôi, những rắc rối trong mối quan hệ của em dường như được gỡ bỏ.
Em lại rơi vào suy tư. Jimin khẽ cau mày không hài lòng khi em mệt mỏi như vậy " Cậu biết đấy, dù thế nào thì tớ cùng ủng hộ cậu " cậu lấy tay chạm nhẹ vào mũi em " Nhưng tớ sẽ không ủng hộ kẻ chết tiệt nào làm cậu phải buồn.
Jin cười khúc khích. Thấy chứ, Jimin luôn quan tâm em. Nhưng cậu đã làm nụ cười ấy tắt khi nói một cách nghiêm túc rằng mình không đùa . Em cũng nghiêm túc, nói rằng mình đã hiểu. Cả hai không nói với nhau một lời nhưng nghĩ đến Namjoon, em cảm thấy có chút tủi thân cùng sợ hãi. có cái gì đó đang đè nặng lòng tự trọng của em, khiến em không dám ngẩng cao đầu lên mà nhìn vạn vật
Ngồi ngày một thu vào sát với Jinmin, em muốn chui vào trong lòng kẻ nhỏ hơn kia nhưng liền bị đấy ra xa
" Đừng có nghĩ đến chuyện nhõng nhẽo. Mình còn phải đến sân bay. Không ai muốn chuyến bay bị hoãn vì phi công đến muộn mà đúng không " cậu hôn lên trán em, thật giống Namjoon. Cơ mà Jimin cưng chiều hơn, cậu còn vuốt má em nữa, nó thật sự ấm áp đấy.
" Được rồi, vậy mình đợi cậu vào tuần sau. Đừng mang tin đồn nào về nhé phi công trẻ của tớ " em đùa, chính mình chỉnh lại mũ cho kẻ luộm thuộm đang cố ôm em cùng những lời thủ thỉ nào đó trong những cuốn sách mà cậu ấy mua được từ những lần sang nước ngoài. Nó hơi người lớn nhưng nó làm em thấy vui với điều ấy
" Đi đây, dù thế nào cậu vẫn còn có mình mà phải không " Jimin cười tít mắt, đưa một quả dâu lên miệng rồi hòa mình vào dòng xe cộ. Khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra rằng : à hóa ra mình không đơn độc, mình còn có cậu ấy, mình còn có chỗ dựa
_______
Lấy máu và nước mắt để tô điểm cho vẻ đẹp
Nỗi đau này ngỡ không thấu
Ra còn mình cậu ngồi bên tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro