Chương 48 :
Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt nhìn nhau rồi lại nhìn Du Hưng : - Đứa bé này là của Phương Ân ?
Du Hưng chưa kịp trả lời Hà Sam đã dành lời trước : - Chứ của ai nữa , Hưng Tiểu Nhị mà tiếp xúc thân mật với người lạ là nôn ói muốn tắt thở luôn á
- Hoa Hồng Đẹp mà có gai , Ai dám đụng vào đâu " Hà Sam khinh bỉ cười khẩy một cái
Đông Phương Ân nghe thế theo bản năng xoay qua nhìn người con gái đang pha sữa
13 năm trước Anh cứ tưởng Anh đã mất đi cô bé mà Anh thương nhất , thật không ngờ đến Cô bé ấy vẫn đi theo sau lưng anh , bảo vệ anh trong mọi trường hợp
Du Hưng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh , miệng bất giác nhếch lên , nhanh tay pha sữa
Đưa cho anh , anh điều chỉnh lại để cậu nhóc nằm yên trong lòng mình , tay thì cầm bình sữa nóng , tay thì vỗ nhẹ đít
Cô nghiêng người nói nhỏ vào lỗ tai anh : - em chỉ mới 20 tuổi , nếu không có con thì ngực em đâu có bự như vậy
Đông Phương Ân phì cười hôn nhẹ lên má trái cô
Nhìn gia đình 3 người hạnh phúc, mọi người hâm mộ không thôi
những người có mặt tại đây , ai củng đã đều yêu thầm Du Hưng một lần , nhìn Đông Phương Ân được Du Hưng bảo vệ , mà ganh tị không thôi
Nhưng bất quá ganh thì ganh vậy thôi chứ bọn họ không còn yêu thầm cô nữa rồi , chỉ thương cô như người trong nhà mà thôi
Hà Sam nghiêng người vò đầu cô , rồi sờ ấn ký dọc theo sóng mũi , nhẹ nhàng nhéo nhẹ một cái
Cậu thu tay , ngồi ngay ngắn đưa mắt nhìn Tần Trạch rồi nói tiếp : - Anh đó , đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao , Hưng Tiểu Nhị chơi thuốc phiện chung với Anh được
- Cái gì ? thuốc phiện ? " Hưng Nguyệt trợn to mắt nhìn cậu
Du Hưng híp mắt : - Em có chơi nhưng đã cai rồi , chơi để giúp A Trạch cai
Tần Trạch tay run rẩy châm thuốc im không lên tiếng
Hà Sam tự nhiên cúi đầu nước mắt rơi như mưa : - không ai nói nhưng tôi biết Hưng Tiểu Nhị
sắp chết vì sốc thuốc !
Từ Thạc, Du Hưng kinh ngạc nhìn cậu , hai người hoàn toàn không nói gì cả tại sao Cậu lại biết chứ ?
Tần Vương sững sờ cuối thấp đầu
Cậu nói tiếp : - Tần Trạch anh có biết vì sao , Hưng Tiểu Nhị tiếp xúc với anh , cùng anh chìm đắm trong cơ phê không ? rồi cùng anh khống khổ cai thuốc không ?
Cậu chỉ thẳng mặt Đông Phương Ân , quát ầm lên : - chỉ vì Tần Vương TÌNH CỜ đỡ anh ta một viên đạn, Hưng Tiểu Nhị liền dùng máu của mình giúp anh đó !!!
Lại một lần nữa mọi người kinh ngạc nhìn Đông Phương Ân , tuổi hai người còn rất trẻ nhưng mỗi thứ Du Hưng làm cho Đông Phương Ân giống như đã ở chung với nhau mấy trăm năm
Đông Phương Ân nhìn nước mắt của mình rơi trên má cậu nhóc nằm trong lòng , chỉ biết im lặng đau lòng
Ai có mặt tại đây đều kinh bỉ anh , anh củng đang tự kinh bỉ mình đây nè !! bây giờ anh rất muốn hỏi Ông Trời Đông Phương Ân anh có tài đức gì mà để Hồng Hưng vì anh mà trả giá nhiều đến vậy
Đến lượt Du Hưng tức giận : - Đủ Rồi , cậu kể ra làm gì ? để mọi người thương hại mình sao ? mình không cần
- Tâm mình từ bé đã không hiền , nói thẳng ra rất rất là ác độc , mình không cần ai thương hại mình cả
- Mình muốn có Quyền Thế , những thứ đó mình đáng phải trả giá, mình đã không sợ từ lâu rồi
Năm đó Cô một lòng muốn Quyền Lực , giúp Tần Vương , Tần Trạch là điều dĩ nhiên
có Tần Gia dưới tướng có thể thoải mái hô mưa gọi gió một vùng
Du Hưng cầm lon bia uống một hồi mới để lại xuống , con ngươi đã sâu lại dính đầy tơ máu
Mọi người vừa nhìn thấy liền nhớ đến con Cọp sau lưng cô , màu đỏ lại rất sâu thẳm nhìn kỹ sẽ bị kìm hãm lại trong đó
Trương Hà Côn bất ngờ lên tiếng hỏi : - em hận ba em ?
Du Hưng nhìn hắn , ánh mắt như nhìn thằng ngu : - Hận ? không có Ba làm sao em có mặt tại đời này , em chỉ khinh thường thôi
- Anh nghĩ đi , có đứa con gái à , nhỏ xíu à , 7tuổi chứ nhiêu vậy mà cũng không bảo vệ được , " Cô cười giễu cợt nói tiếp : - Lúc đó ông ấy cũng thuộc dạng có quyền có thế mà lại không kiếm được em tới 3 năm sau mới gặp được là cái thứ nhất , cái thứ hai là ... 13 năm rồi em vẫn chưa biết ai truy sát em
Hoắc Chương : - Em có thể tự điều tra
Du Hưng phì cười lắc đầu : - không cần nữa , bây giờ Hưng Nhị em Quyền Thế ngập trời rồi !
ai đụng vào em thì chỉ có đường chết !!
Trầm Bác nhẹ nhàng cười một tiếng : - Ngạo mạn
Du Hưng nhướng mày : - Do các anh dạy dỗ
Hà Sam ghét bỏ hừ một cái nhìn mấy người Trầm Bác : - mấy anh đó Hưng Tiểu Nhị lúc gặp mấy anh tuổi còn nhỏ mà không chịu dạy dỗ, chỉ biết cưng chiều
Từ Thạc nghe thế củng phì cười , chỉ chỉ Lôi Tu : - Anh đó Lôi Tu , người kêu Hưng Nhị đi đấu đá củng là anh mà chưa kịp gì hết
- nghe tin mấy người kia sắp hại Hưng Nhị liền nổi khùng đùng đùng nháo nhào đi cho người ta phá sản
Lôi Tu bị nhiều ánh mắt đùa cợt nhìn hơi ngại ngùng lườm nguýt Y
- Lườm cái rắm " Từ Thạc chê bai nói tiếp : - để Kể tui nghe mấy cậu nghe
- Đầu Tiên là Trầm Bác , miệng thì nói là Hưng Nhị dù sao cũng là người lạ đừng dính dáng gì nhiều đến , ừm ừm khoản mấy tháng sau liền nháo nhào la làng
Từ Thạc làm giống Trầm Bác hai mắt trợn to , miệng thì rống lớn :- Hồng Hài Nhi ở đâu rồi , con bé còn nhỏ cho đi lông bông quài vậy ? bị thương rồi sao ? làm anh gì mà ác vậy sao không thương Hồng Hài Nhi tí nào vậy ???
Mọi người cười ra tiếng , Trầm Bác bị trêu chọc không thèm nhìn ai tự mình uống bia
Từ Thạc vuốt tóc , đôi mắt hào hoa tựa vài phần quyến rũ, nhẹ nhàng dựa vào người Hà Sam : - Hồng Hài Nhi là con gái mấy cậu cứ bắt con bé huấn luyện , càng ngày tướng đi càng xấu
- Thân là Tiểu Thư Đài Các phải biết ứng xử đoan trang quý phái
Phượng Tội vuốt ve mái tóc dài của mình , uất nghẹn vì bị trêu ở giữa đám đông , chớp chớp con ngươi nhìn Mã Khắc : - A Khắc , Từ Thạc chọc anh
Từ Thạc bắt trước giọng y : - aaaa Hồng Hài Nhi mặc váy công chúa xinh quá , cưng muốn chĩu wow wow mình muốn đẻ
khuôn mặt của Phượng Tội đỏ bừng , lấy 2 tay che mặt lại
Mọi người cười không khép được miệng
Từ Thạc tiếp tục sự nghiệp kể chuyện của mình , thẳng lưng móc từ trong túi ra hai viên ngọc bích , nhẹ nhàng xoay xoay trong lòng bàn tay , đôi mắt hào hoa nghiêm nghị nói : - Hồng Hài Nhi em lại thua rồi nhớ đây đủ 20 tuổi phải xăm ấn ký trên trán cho anh " Từ Thạc tự nhiên thay đổi giọng : - Thôi thôi , anh không chơi nữa , em chơi bẩn , anh không đi làm bảo vệ đâu hừ hừ , em tự mà đi
- Hồng Hài Nhi ơi Hồng Hài Nhi à , anh thương em nhất trần gian , nên em tha cho anh lần này đi !!
Hoắc Chương giận dỗi giật lấy hai viên ngọc bích trên Từ Thạc hừ một từ tiếng
- thật không ngờ mấy anh thương Hưng Nhị thật " Hưng Nguyệt cười đến mặt đỏ bừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro