
Chương 47 : HuGo
- Hồng Hài Nhi em ở sau lưng tụi anh , em mở công ty hã ? " Lôi Tu thấy cô đã bắt đầu bước vào trạng thái không được tỉnh táo cho lắm mới dám lên tiếng dò hỏi
Tiếng nói chuyện bắt đầu nhỏ hơn , đưa mắt nhìn nhau hơi hơi cúi đầu để cho hai người thoải mái
Du Hưng híp mắt nhìn hắn vài giây sau mới trả lời :- không có
- Vậy tại sao có người nói em mở ? " Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén người kế mình , Thập Tôn nhăn mặt đem thức ăn hắn gắp bỏ lại vào chén Thập Kỷ
Lôi Tu ngẩn người vài giây mới nhìn chăm chú Thập Tôn , cậu nhún vai chỉ chỉ chân mình : - bị thương không ăn được đồ mặn
Lôi Tu hơi gật đầu tiếp tục làm rõ vấn đề của Du Hưng , mặt cô đỏ hoen nghiêng người để cho Hoắc Chương châm thuốc cho mình : - Em chỉ bỏ tiền cho họ làm thôi , chứ em không có nhúng vào !
Ừm cô chỉ bỏ tiền thôi , mấy người đó từng đi theo cô nhưng bọn họ đã có gia đình, cô không ác đến nổi để vợ con bọn họ mất chồng được nên chỉ đưa tiền bọn họ làm ăn thôi
Trầm Bác nghe vậy liền nói : - Em không sợ bọn họ phản lại em sao ?
Nghe được câu hỏi này Du Hưng phì cười , nhướng mày trả lời : - Ai dám cã gan phản em ? ... " Cô rít điếu thuốc nhả ra làn khói nhờ nhạt tựa tiếu phi tiếu nói tiếp : - chỉ có Tứ Đại Thiên Vương mà thôi !
Từ Thạc thấy người khác ăn hiếp Du Hưng củng liền nói : - Hừ Tứ Đại Thiên Vương ? nói thì Quy hừ Hưng Nhị còn có Quyền Thế hơn bọn Anh
một đám người hít khí lạnh , không ai dám lên tiếng nữa , bình thường Từ Thạc không có ngạo mạn thế này đâu , ai biết được cồn vào người liền thành ra như vậy
Lôi Tu giận quá hóa cười , vỗ tay, ba người khác củng vỗ theo : - đủ lông đủ cánh rồi sao ?
Du Hưng cười mỉm gật đầu nhưng con ngươi lại chứa ý cảnh cáo : - ghét em thì đấu với em , em còn cho đường đi , ghét em mà đi hại Phương Ân thì cho dù Ông Trời có che giấu Anh đi cỡ nào thì Hưng Nhị em sẽ cho anh sống không bằng chết !!
Tứ Đại Thiên Vương đập bàn đứng lên , mấy người khác củng đứng lên theo nhưng bọn họ về phe Du Hưng cảnh giác nhìn bốn người kia
Mã Khắc quát lớn : - Ngồi xuống hết , mấy anh biết mấy đứa nhỏ uống vào sẽ như vậy mà còn tức , ngốc hã , ngồi xuống đi " nghe thế Tứ Đại Thiên Vương mới chịu ngồi xuống
Mọi người củng ngồi xuống bầu không khí lại bắt đầu yên ắng hơn
- Nhị " một giọng non nớt làm phá vỡ bầu khí hậu lạnh ngắt , Mấy người Đinh Tân Hiên phì cười Nhị ? Ngốc ?
(Nhị/Ngốc )
Du Hưng đang cầm điếu thuốc củng quăng đi , theo bản năng bước nhanh đến cậu bé cầm bình sữa đứng kế chiếc xe màu trắng
Cậu nhóc thấy cô chạy về phía mình nên mở miệng cười khúc khích vui sướng chạy về phía cô ":- Nhị Ơi Nhị !! "
Đến khi Du Hưng ôm đứa nhóc chưa cai sữa ngồi xuống ghế thì bầu không khí mới dịu hơn , Cô hôn má nhóc : - Chào Cô Chú đi con
HuGo đứng trên đùi cô tay thì ôm cổ cô , đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đúng lúc tới ánh mắt của Đông Phương Ân thì hơi híp lại , Nhóc cúi đầu thưa : - Chào Cô Chú con tên HuGo , năm nay sắp 3 tuổi ạ !
Cậu nhóc trông rất mập mạp , đôi mắt to lại ngập ý cười , hai bên má đều ẩn hiện lúm đồng tiền , răng mọc củng chưa đủ , hàm dưới ở phía mặt tiền bị mất hết 2 cái , cộng thêm mặc yếm Jean tóc quả dừa với thêm khí hậu lạnh lẽo làm đôi má ưng hồng vừa đáng yêu vừa ngố tàu
ngoại trừ đám người Tần Vương thì ai củng ngơ ngác, nhìn cậu nhóc có gương mặt y chang Đông Phương Ân
có điều khi cười thì sẽ hiện lúm đồng tiền hai bên còn Đông Phương Ân lại không có
- HuGo đây sao ? " Phượng Tội củng hơi hoảng hốt , bản thân mình biết cô có con nhưng vì trục trặc Cô giấu mặt đứa con kĩ quá, cho tới giờ bọn Y mới gặp được lần đầu tiên chính là hiện tại
Du Hưng cười tươi gật đầu : - Con em
- Con em ? " Đông Phương Ân lặp lại lần nữa
Du Hưng gật đầu tinh xảo nhìn anh : - con anh
lúc này HuGo tuột người ngồi trong lòng mẹ mình , móc từ trong áo ra chiếc điện thoại , lướt qua mở camera , hình mình trong điện thoại rồi lại ngước mặt nhìn Đông Phương Ân
Nhìn khoản mấy lần liền bị mọi người trông thấy , liền bắt đầu chờ phản ứng của ba người họ
HuGo nhìn anh đôi mắt to bắt đầu ửng đỏ , mếu máo quăng điện thoại lên bàn vùi người chặt vào lòng cô : - Nhị ơi Nhị " tiếng nức nở làm người khác đau lòng
Du Hưng vỗ vỗ lưng con trai , nhìn Hà Sam nhen răng một cái : - cậu chết với mình
không nói ra tiếng nhưng mọi người vẫn đọc khẩu hình được , Hà Sam nuốt nước bọt tay run rẩy gấp đồ ăn ăn
Cậu xin thề , cậu chỉ nói với HuGo là gặp ai giống con đó là ba con ... vậy thôi à chứ không nói bậy bạ gì đâu
HuGo ngẩn đầu ánh mắt đáng thương nhìn về phía Đông Phương Ân
Thoáng chốc trái tim anh mền nhũn , bất giác anh đưa tay ra vài giây sau mới ý thức mình đang làm gì mới định thu về nhưng chưa kịp liền đụng vào thân thể mềm mại
Anh hơi trợn to mắt kinh ngạc nhìn cậu nhóc trong lòng mình , đây là con trai của Hồng Hưng sao ? bữa giờ chưa nghe cô nhắc đến khi nào cả
HuGo níu níu cổ áo anh ý muốn đứng dạy , anh luống cuống đỡ nhóc lên
vừa đứng lại được Nhóc kích động ôm lấy mặt Anh , mếu máo kêu nhẹ - Ba Ba
tới lượt Đông Phương Ân ngơ ngác , nữa phút sau anh mới phản ứng lại nhanh chóng lấy điện thoại mở camera , nhìn Cậu nhóc vì khóc nên ửng đỏ cả mặt với mình trong màn hình , nhìn thật lâu HuGo khóc lớn lần nữa Anh mới hoàn hồn
đúng như hôm nọ Từ Thạc suy đoán, Anh lại khóc , anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé này , nước mắt rơi lã chã
Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người , mặc kệ bản thân mình gia chủ Gia Tộc lớn gì đó
Anh không thể nào tin được đứa bé đang trong lòng anh là con ruột của anh và Hồng Hưng, là chung dòng máu với anh
Có phải Anh đang mơ không ? buổi sáng mới vừa lấy giấy kết hôn buổi tối liền xuất hiện con trai , mọi chuyện cứ như đang mơ vậy
Không chân thực tí nào nhưng lại làm anh vui sướng ngập tràn trong 25 năm qua , còn vui hơn khi biết Hưng Nhị là Hồng Hưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro