
Chương 40 : Suỵt 2
- Chú Thịnh lâu rồi không gặp
trong đoàn người mới tiến vào người bị Du Hưng kêu tên ,hầm hực cầm tờ giấy bước ra : - Lâu cái Beep , chúng tôi đến đây là bắt cô
Du Hưng giận quá hóa cười : - Chú Thịnh à , chú già rồi đấy nên về nghỉ hưu đi , muốn bắt cháu ? có chứng cứ không ? nếu không có Cháu kiện chú tội phỉ báng đấy nha
Tư Thịnh bị vẻ vô lại của cô chọc giận , hắng giọng quát : - Người ở quán bar Yazzz bị bắt khai mày phân phối hàng
lần này Du Hưng chưa kịp cười thì Hà Sam , Trương Hà Côn phì cười trước , Hà Sam ghét bỏ lườm hắn , mới nhìn Tư Thịnh nói : - Lão Thịnh à , bắt người riếc rồi hồ đồ đúng không ? Vì một hai thằng nghiện khai bậy thì đã muốn bắt Du Hưng ? luật mới hã ? không chứng không cớ đã muốn bắt về ?
Tư Thịnh như bị nói trúng tim đen , trợn mắt nhìn châm châm Hà Sam , như muốn lột da cậu ra : - Tôi có quyền lục soát nơi đây " Đưa tờ giấy cầm trên tay ra
Từ Thạc cầm đọc , bất giác miệng nhếch lên : - Địa chỉ này hình như là ở nhà cũ chúng tôi mà ? có quyền gì ở đây đâu ? lú lẫn rồi Lão Thịnh à
- Mày " Tư Thịnh muốn xông lên bị đồng nghiệp bên cạnh kéo về , củng khẽ nói : - Chúng tôi có quyền lục soát các nơi ở của nghi phạm
Du Hưng cười híp mắt , ngồi xuống lại ghế , chống cằm nhìn đoàn người : - ở đây là nơi ở của Chủ tịch Đông Phương Thị , các ngài lục như vậy lỡ thông tin bảo mật của Đông Phương Thị bị chuyền ra ngoài thì sao ?
- Ai đền ? Tổn thất không nhỏ đâu đấy ! " Cô vừa ngưng nói Thập Kỷ tiếp lời : - Chủ Tịch Tập đoàn Hưng Nhã , Tổng giám đốc Hưng Nhã củng đang ở đây , thông tin bảo mật điều nằm ở trong nhà này , các quý lục soát như vậy , xin hỏi nếu bị lan truyền ra ngoài , tổn thất lớn , ai sẽ chịu trách nhiệm ?
Đoàn người không ai trả lời được nữa , Đông Phương Thị thì thôi đã chịu không nổi bây giờ lòi ra Hưng Nhã nữa , không ai gánh vác nổi đâu
Tư Thịnh như bị chọc điên lên , chỉ thẳng mặt Du Hưng : - Con khốn mày đừng nghĩ mày sẽ che trời được , củng có ngày tao bắt được mày
Du Hưng gật đầu cười : - xin cứ tự nhiên à quên nữa sắp đến giỗ Thím chưa để con giử chút đồ a
Tư Thịnh la làng muốn xong lên , Thập Kỷ ra ngăn lại , cậu bị xô ngã , Hà Sam đồng thời la lên : - trời Cảnh Sát đánh người , phỉ báng người dân
Sau nữa tiếng , căn nhà củng đã yên tĩnh lại , Liễu Na, Đông Phương Hao bước xuống , nhìn mấy đứa nhỏ dịu dàng nói : - Đi ăn sáng đi nào
- Dạ " Du Hưng cười tươi với ông bà , đứng lên bất ngờ ngã xuống , cô làm bộ như không biết gì vịn tay Đông Phương Ân đứng dậy
Ăn được nữa chừng, Du Hưng bất ngờ hỏi Trương Hà Côn : - Anh Côn đi xen phim hành động không ?
Trương Hà Côn ngừng đũa nhìn cô , vài giây sau mới đáp được
Du Hưng lại xoay lại nhìn Liễu Na , Đông Phương Hao : - Ba Mẹ muốn xem không ?
Liễu Na nở nụ cười, má lúm đồng tiền 2 bên má hiện rõ lên : - muốn chứ mà phim tên gì ?
Du Hưng vừa ăn vừa đáp : - Không muốn sống nữa
" Răc rắc " Cặp đũa trên tay Mã Hán bất chợt gãy làm bốn , Du Hưng nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu , đưa đôi đũa mình cho hắn : - ăn đi
11h trưa , xuất hiện một thanh niên to con đứng trước mặt Du Hưng , cơ bắp cuồn cuộn mặc âu phục củng chẳng che dấu nổi , khuôn mặt anh tuấn Không kém gì Hà Sam , Từ Thạc... Mã Tiếu
- Hưng Tiểu Nhị lâu rồi không gặp " Mã Tiếu mặt không đổi cúi đầu chào
Du Hưng đi qua ôm hắn : - mừng đến với Đông Phương Gia
Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt nhìn châm châm Mã Tiếu , giống như thấy ở đâu rồi mà lại không dám mở miệng , phức tạp nhìn nhau
Du Hưng buông Mã Tiếu ra , đi đến Đông Phương Ân cúi xuống hôn lên mép môi Anh , nhỏ giọng trìu mến nói : - Một lát bất cứ có chuyện gì thì củng đừng quan tâm
Thẳng người ngồi xuống ghế Chủ Vị , Từ Thạc đưa đến vài miếng vãi đen , cô nhận lấy , quấn quanh băng gạc trên cổ tay mình , đã có 3 lớp vãi đen Cô đưa tay lên cao bất ngờ đập mạnh cổ tay quấn vãi đen xuống bàn
Hà Sam cùng lúc đẩy ghế đi nhanh ra ngoài , mọi người không ai dám thở mạnh nữa , yên lặng nhìn Cô
Con ngươi mới ban nảy bình thường nhưng bây giờ đây đỏ âu đầy tơ máu , Tóc búi cao lấy hai cây trâm một vàng một bạc xiêm qua hai bên
Con ngươi như không hồn nhìn Đông Phương Ân vài lần cuối cùng lấy miếng vãi đen còn lại tự bịt mắt mình , đưa hai tay ra , Từ Thạc từ lúc nào đã cầm còng tay trên tay mình , mím môi còng hai tay Du Hưng
Những ánh mắt khiếp sợ người hai ngưởi , trong không gian yên tĩnh Du Hưng cảm giác được có người muốn nói chuyện , thì cô đã đưa lên suỵt một tiếng , nở nụ cười tiêu chuẩn hiện 8 cái răng trắng tinh ra
Tại sân huấn luyện cho các Ám Vệ ở Đông Phương Thế Gia , Từ Thạc hắng giọng lớn : - Người của Bàng Liệt tại đây có 70 ngườii , trong 70 ở đây không ai phục việc Hưng Nhị là người đứng đầu thì bây giờ đám người chúng tôi sẽ cho các cậu đánh với Hưng Nhị
- 10 đánh 1 , các cậu có quyền cầm côn sắt ... " Từ Thạc lùi xuống Du Hưng tiến lên , không riêng gì người Bàng Liệt , ngưởi của Đông Phương Gia củng khủng hoảng khiếp sợ
Tay bị còng , mắt thì không thấy đường , mà lại dám 1 chọi 10 người đúng là hôm nay bọn họ mở rộng tầm mắt
- Sao con không cản lại " Đông Phương Hao quát Đông Phương Ân , tức giận nhìn anh :- con bé như vậy mà con còn chiều theo
- Ba con không cản được " Đông Phương Ân đau đớn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt mình
- Hồng Hưng ? " Trương Hà Côn bất ngờ xoay lưng lại nhìn Đông Phương Hao hỏi : - Tát Na Hồng Hưng ?
Ông nhíu mày gật đầu, Trương Hà Côn ngơ ngác đưa tay sờ khuôn mặt đã bị che một nữa của Du Hưng
Du Hưng nghiêng đầu cười với hắn , nhẹ nhàng kêu một tiếng : - Anh Côn Lớn
nghe cái tên đã bao nhiêu năm không ai kêu nữa , bây giờ nghe cảm xúc ngổn ngang, vừa mừng rỡ vì Hồng Hưng chưa chết , vừa đau đớn khi Hưng Nhị là Hồng Hưng
- Ra đánh đi " Từ Thạc cắt đứt khong khí tình cảm, kéo Du Hưng đứng giữa sân
Liễu Na hốc mắt đỏ hoen dựa vào Hưng Lãnh nhìn con gái cưng mình đang bị 10 thanh niên bao vây , nhấp môi muốn nói nhưng không ra tiếng
Du Hưng đứng yên trong sân , tập trung lắng nghe tiếng hít thở xung quanh , có người xông lên đánh Du Hưng nhanh chân né qua , giơi cao chân dài quơ thẳng gáy người đó
Tiếng côn sắt vụt qua vụt lại , cô bất chợt cười ra tiếng , nhớ hồi nhỏ mới gặp Tứ Đại Thiên Vương, mấy người đó củng bắt cô đánh kiểu như vậy
Không đánh được thì nói Cô còn quá yếu bảo vệ ai được chứ , 2 năm ừ 2 năm thoát khỏi sự Huấn Luyện của 4 bọn họ , bắt đầu mượn thế lực của bọn họ mà tung hoành , nhanh quá chớp mắt đã 11 năm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro