
Chương 31 Em Bảo Vệ Anh
- Anh Côn
- Anh Côn
- Anh Côn
Đinh Tân Hiên , Hưng Lãnh, Hưng Nguyệt, thấy mấy người bước vào liền đứng dạy, thưa hỏi một tiếng
Trương Hà Côn cười tươi , ôm từng người : - Đã lâu không gặp
Từ Thạc thấy Trương Hà Côn này , nhíu chặt mày, đi đến cạnh Du Hưng , nói nhỏ vào lỗ tai cô : - thấy người này quen quen
Du Hưng nhướng mày : - quen thật " Cô ngó xung quanh mới lên tiếng hỏi : - Hà Sam đâu rồi
Từ Thạc ngây người một lúc , đúng rồi người này thao thao Hà Sam ......
- Hưng " Hà Sam củng từ cửa bước vào , bắt gặp ánh mắt ôn hòa của người lạ mắt , cậu khẽ cau mày , nhưng cậu không thèm quan tâm , đi đến cạnh Du Hưng ngồi xuống , tự nhiên gót ly rượu đỏ , uống cạn một hơi
sau khi mọi người dùng bữa xong , thì ngồi nói chuyện phiếm , Trương Hà Côn nhìn Du Hưng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi : - Em Hưng , chúng ta đã từng gặp nhau đấy , em còn nhớ không
trên khuôn mặt Du Hưng vẫn luôn luôn giữ nguyên nụ cười tươi, híp mắt : - Anh Côn , người tài như anh , nếu như em đã gặp , chắc chắn em sẽ không quên đâu " Cô ngưng một lúc rồi mới nói một câu : - chúng ta chưa từng gặp
Trương Hà Côn cười một tiếng, nhìn cô lắc đầu : - Em còn nhớ , người ăn xin ngồi trong góc nhỏ ở Paris không ?
khung gian bất chợt lạnh xuống , Du Hưng thì cười rộ lên : - nếu như anh nói như vậy, chú đó là anh sao ?
Nụ cười vô cùng chân thật , đến cả Từ Thạc củng phải kinh hỉ , Du Hưng có quen với Trương Hà Côn sao ? tại sao cậu không biết chứ ??
Trương Hà Côn mỉm cười giơi ly rượu lên : - cảm ơn em vì miếng bánh đó
Du Hưng đứng dạy cụng li với hắn ta : - củng cảm ơn Anh , lúc đó không thấy anh , chắc giờ này em củng còn trốn ở đâu đó ...!
Trương Hà Côn uống cạn ly rượu , nụ cười trên môi càng tươi hơn
5 Năm trước trên góc nhỏ của thành phố Paris , Trương Hà Côn hắn ngồi ở đó , tóc tai bù xù trên người lại không có tiền , đói bụng nhưng lại không muốn đi về
ngày đó Hắn ta cảm giác như cả thế giới đều bỏ qua hắn ta , nhiều người đi ngang như vậy mà không một ai hỏi thăm hắn
Nhưng mà đúng lúc hắn đang khóc , Hưng này xuất hiện ngồi xổm trước mặt hắn , biểu tình châm chọc , Cô bĩu môi nói : - Chú sao chú khóc ?
Hắn ta không thèm nhìn cô , chỉ hắng giọng tức giận :- Cút
Hắn tưởng cô sẽ đi , ai ngờ cô đưa cho hắn một miếng bánh mì switch, vỗ vai hắn , giọng hơi mền xuống : - Chú ăn cái đi , tôi đi trước
Cô bỏ đi , nhưng vài phút sau lại quay lại, đứng trước từ trên nhìn xuống, hắn củng nhìn lên
Áo phông trắng còn dính chút máu , quần thun đen , mang đôi dép màu hồng có hai lỗ tai thỏ , trông rất hài nhưng rất hợp với khuôn mặt như búp bê của cô , đẹp ngoại trừ chữ đẹp ra thì là xuất sắc
Hắn ta nhìn mà động lòng , hắn nghe cô nói tiếp : - Chú ở đây rất lạnh , nên đi về đi , có chuyện gì thì từ từ giải quyết, không giải quyết được thì làm lại từ đầu , cỡ chú củng khoản 40 chứ nhiêu
Cô cảm thán lắc đầu : - Thấy chú như vậy , tự nhiên tôi củng muốn về rồi , tạm biệt chúc chú thành công " Nói xong cô cười tươi lại vỗ vai hắn , rồi bước đi hòa nhập vào phố xá đông người
mà chín Hắn , củng nhanh chóng đứng dạy đi đường ngược lại , vừa đi vừa ăn miếng bánh mì đó ....!!
Trương Hà Côn nhìn Từ Thạc, Hà Sam, Du Hưng, rồi lại nhìn Đông Phương Ân : - chú giới thiệu một chút đi
Đông Phương Ân chỉ từ người : - Từ Thạc, Hà Sam, Hưng Nhị
- Trương Hà Côn " Hắn ta cười phúc hậu
- Từ Thạc, Hà Sam, Hưng Nhị " Ba người cụng li với hắn
- Có duyên có duyên " Đinh Tân Hiên cười lên tiếng
- ừm có duyên " Trương Hà Côn đảo con ngươi qua Hưng Nguyệt, Hưng Lãnh, híp mắt nói : - thấy Hưng Nhị giống hai cậu nha
Hưng Lãnh cười trừ không trả lời , Hưng Nguyệt giơi ngón cái :- em gái em đấy
Trương Hà Côn bất giác cau mày : - Hồng Hưng không thích như vậy đâu
dù thích Hưng Nhị này nhưng mà Hồng Hưng của tụi hắn vẫn còn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng , Hồng Hưng tính cách chiếm hữu cao lắm , không thích anh mình nhận em gái khác đâu , Tát Na Hiểu Nham gì đó tới giờ tụi hắn vẫn xa cách , không tiếp xúc nhiều
Đinh Tân Hiên phản bác :- Hồng Hưng đã chết rồi
Trương Hà Côn lạnh xuống , dù là thương nhân nhưng khí chất của hắn ta không kém gì những Lão Đại khác
Đinh Tân Hiên củng biết mình lỡ mồm, liền cười hì hì : - xin lỗi em lỡ lời
Du Hưng thích húng nhìn biểu hiện của Trương Hà Côn : - Hồng Hưng là ai ?
Trương Hà Côn nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra , cười như không : - Tát Na Hồng Hưng, Tam tiểu thư của Gia tộc Tát Na , con bé rất tốt , nhưng .... đã mấy rồi
Du Hưng quào một tiếng , không lên tiếng nữa , đối với Trương Hà Côn này , lúc nhỏ cô không nhớ rõ cho lắm , chỉ tiếp xúc vài lần , nhưng nhớ lại thì hắn ta rất tốt với cô
- chẳng lẽ Phương Ân không nói với em sao ? " Trương Hà Côn mín môi hỏi
lúc đầu không biết cô, mới khi nảy Đông Phương Ân giới thiệu là Hưng Nhị bây giờ hắn mới biết được thân phận của cô , hóa ra búp bê nhỏ này làm lính đánh thuê nha
Lâu lắm rồi năm hắn 22 tuổi đã nghe thoáng qua cái tên Hưng Nhị này rồi , Hưng Nhị vô cùng được tìm kiếm trong giới thượng lưu và giới ngầm
- Có , mấy anh đã nghe cho em nghe rồi " ánh mắt Du Hưng lấp lóa nhìn tòa nhà đối ngoài tấm kính dành
hiện tại bọn họ ăn ở tầng 35 khách sạn mới khai trương của Nhiếp Gia
Trương Hà Côn : - năm nay em bao nhiêu tuổi ?
Từ Thạc dành đáp lời : - Tuần sau đúng 20 , nếu Trương Tiên Sinh có thời gian thì mời đến dùng bữa
Hà Sam nhíu mày : - Hưng có mời anh ta đâu
hứ Trương Hà Côn chết tiệt này , thế giới nhỏ bé thật đấy , không ngờ có ngày gặp lại người anh cùng cha khác mẹ này haha , cậu khinh hừ
sắc mặt của Hà Sam từ lúc đầu mới vào bàn ăn đã không tốt , ai củng đã thấy được
- Khụ " Từ Thạc đánh chân cậu ở dưới bàn : - A Sam nói đùa thôi
Du Hưng phì cười một tiếng , liếc mắt nhìn Đông Phương Ân
mọi người bất ngờ khi thấy Du Hưng xô Đông Phương Ân, cùng lúc nghe tiếng súng vang lên
Vẫn là Từ Thạc phản ứng nhanh thứ 2 , cậu nhanh chóng kéo màn đi , mọi người đứng nắp vào tường
- Thập Tôn , Hà Sam bảo vệ Hưng Lãnh, Hưng Nguyệt
- Từ Thạc bảo vệ Đinh Tân Hiên Thập Kỷ, Anh Côn
Du Hưng kéo tay Đông Phương Ân , nói nhỏ xíu : - em bảo vệ anh
Tim Đông Phương Ân đập thình thịch, cả người mềm nhũn , nếu không đang bị truy sát thì Anh sẽ hung hăng hôn chết cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro