Chương 25 Đòi trị tôi sao ?
Du Hưng, Từ Thạc, Hà Sam cho xe chạy chưa được bao xa liền nghe tiếng nổ rất lớn ở đằng sau
3 người theo bản năng xoay đầu lại , chỗ vị trí quán Bar Yazzz bị cháy lớn , Du Hưng kích động tay chân bủn rủn mở cửa xe , chạy thẳng lên chỗ đang cháy lớn
Khuôn mặt trầm tĩnh ôn hòa hằng ngày nay đã lộ ra sự sợ hãi : - Lị Túc , Lị Vũ " Cô định xông vào thì bị Từ Thạc, Hà Sam cản lại
Du Hưng trợn mắt tức giận quát mắng : - con mẹ nó hai chú tôi còn ở trong
Hà Sam , Từ Thạc trái tim hai người bị Du Hưng làm cho treo ngược , nỗi sợ hãi trong lòng củng không kém gì Du Hưng
Du Hưng kích động , dãy dụa cố gắng thoát khỏi hai người hét lớn nhìn đám lửa không ngừng lớn hơn : - Lị Vũ , Lị Túc
- Hưng Nhị " một tiếng kêu mang theo sự cưng chiều ấm áp làm tâm Du Hưng đang trên đường đến địa ngục bị kéo về trần gian
Nhưng nước mắt lại làm cho hai mắt Du Hưng mơ hồ , tay không ngừng quẹt mắt cuối cùng củng đã nhìn rỏ được người trước mặt
Du Hưng chết lặng đứng yên
Lị Vũ , Lị Túc đau lòng đi đến ôm chặt lấy Du Hưng , tay vuốt vuốt tóc : - ngoan con gái chúng ta không sao
Từ Thạc , Hà Sam đứng một bên thở hắt ra , Mô Phật khi nảy bọn họ đi ra đám người Lị Vũ củng đi theo , không biết Du Hưng suy nghĩ cái gì nên không quan tâm đến họ
khi bị cháy bọn họ cố gắng ngăn Du Hưng , chưa kịp nói với cô là Lị Vũ, Lị Túc không có ở trong là cô đã kích động muốn đánh bọn họ luôn
Du Hưng mếu máo đáng thương nhìn hai người đàn ông trung niên , muốn nói gì đó nhưng cỗ họng không nói lên lời
Lị Vũ , Lị Túc nhìn nhau nhất thời trên khuôn mặt nghiêm nghị củng đã nở ra vài phần vui sướng , trong lòng Du Hưng bọn họ có chỗ đứng
Đối với Hưng Nhị , bọn hắn cứ luôn thấy sợ hãi , muốn thương củng không được, muốn ghét củng không xong , nhưng giờ đây thấy cô nháo một màn như vậy liền hận không thể đánh cho đám người kia một trận , trong lòng lại dân lên ý tình thân , cưng chiều ra mặt
Sau khi đám người Du Hưng về Phương Viên mặt trời củng đã lên cao
Hưng Lãnh nhìn ra điểm khác thường của mấy người Du Hưng liền lo lắng lên tiếng hỏi thăm : - Chúng em sao vậy ?
Du Hưng nhìn Hắn nở nụ cười tao nhã lắc đầu, Từ Thạc, Hà Sam củng lắc đầu theo
sau một hồi không khí trong phòng khách càng lúc càng lạnh lẽo thì tiếng chuông điện thoại của Từ Thạc reo lên
- Alo " không biết bên kia nói gì mà Từ Thạc cau chặt mày, khuôn mặt anh tuấn củng hiện rõ sự tức giận
Hà Sam châm điếu thuốc cho đưa Du Hưng rồi mới nhàn nhạt lên tiếng : - biết người nào chưa
Từ Thạc : - Đại Ca của Tùng Cẩu là Ngưu Lô
Du Hưng đưa mắt nhìn cậu khóe môi nhẹ nhàng cong lên : - Ngưu Lô hắn ta đúng là không sợ chết
Từ Thạc , Hà Sam nhịn không được liền nở nụ cười sâu trên môi
- Thập Kỷ ở đây có xăng không ? " Du Hưng chớp chớp mắt nhìn Thập Kỷ đang đứng sau lưng Đông Phương Ân
bị hỏi phản ứng đầu của Thập Kỷ là hoảng hốt sau đó liền đứng thẳng lưng lắc đầu
- Vậy cậu đi mua giúp tôi đi nhiều nhiều một chút " Du Hưng móc tiền ra để lên bàn nhìn cậu
Thập Kỷ hít sâu khom lưng lấy tiền bước ra khỏi chỗ áp lực này
Điện thoại lại reo lần này Từ Thạc đưa thẳng cho Du Hưng
- Alo " Du Hưng mỉn cười ánh mắt mông lung nhìn lên tấm hình của cô và Đông Phương Ân
- Ngô !!! Nhiếp Thiên Khánh " Du Hưng cười ra tiếng sảng khoái
Đông Phương Ân , Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt nghe được cái tên này trong miệng Du Hưng thì đã không còn bình tĩnh nữa rồi
Nhiếp Thiên Khánh là ai ? là Ông trùm nhất nhì thế giới ngầm , đối với tên Nhiếp Thiên Khánh này người ta nghe đến chỉ biết bủn rủn tay chân hoảng sợ mà trốn tránh
Đông Phương Ân, Hưng Lãnh dù được gọi là có chổ đứng trong xã hội nhưng mà đối với Nhiếp Thiên Khánh , hai anh đều phải nhường một bước
Nhiếp Gia vô cùng hùng hậu trên Nhiếp Thiên Khánh còn có Anh trai hắn Nhiếp Thiên Vân , Lão già Nhiếp Ngô cũng được coi là một trong người quyền lực nhất trong hào môn quyền thế
nhưng bất quá nhà giàu mà , Nhiếp Gia có tiếng là nội bộ lục đục , Anh Em ruột Nhiếp Thiên Vân , Nhiếp Thiên Khánh cũng bị đồn là đấu đá gay gắt với nhau
Du Hưng thấy được vẻ mặt của các anh , ánh mắt lóe sáng cầm điện thoại mở loa lớn quăng lên bàn
khuôn mặt Nhiếp Thiên Khánh bên kia đã đen đến cực điểm , rầm nhẹ : - Hưng Nhị cô đừng có được nước làm tới
Du Hưng phì cười ngã người dựa vào ghế thoải mái : - Ầy Nhiếp Thiên Khánh em rất ngoan mà , em chưa nhận tiền người ta để giết anh mà ?
Hà Sam cười ha hả tiếp lời : - Nhiếp Lão Đại , tôi là Hà Sam đây , cái ghế Nhiếp Gia anh không muốn ngồi thì để cho tôi đi , dù sao bản lĩnh của tôi củng hơn Nhiếp Thiên Khánh anh ha ha
tiếng được tiếng bể vụng bên đầu giây , Du Hưng, Hà Sam nhìn nhau , sau đó liền cười lớn , tiếng cười này tựa như ma quỷ thấy được đồ ăn ngon
Nhiếp Thiên Khánh tay run rẩy cầm điện thoại : - Hà Sam mạng của anh tôi rất dễ lấy
Hà Sam xùy một tiếng , giọng nói tỏ ra thần bí : - Nhiếp Thiên Khánh anh nhanh bằng tôi không ? tôi đang ngồi kế Hưng Tiểu Nhị , chỉ cần tôi đưa tiền cho Hưng Tiểu Nhị thì trong ngày hôm nay cái đầu của anh sẽ trong tay tôi
Nhiếp Thiên Khánh quát ầm lên : - Con mẹ nó , mấy người coi Nhiếp Thiên Khánh tôi là người dễ đụng sao
Du Hưng : - đúng vậy nha , Thiên Khánh anh nói em thiếu nợ thì phải trả ? " Cô ngưng vài giây ánh mắt cười như không cười nhìn Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt : - rất xin lỗi đã để anh nghĩ lầm rồi , Du Hưng em đây chưa từng thiếu ai cái gì , người ta bỏ tiền thuê em , thì em làm , cái tay của em gái anh là lấy mạng của nó đổi lấy
- Hên là em chỉ lấy cái tay chưa lấy cái mạng của con khốn đó , anh làm gì đã la làng rồi Nhiếp Lão Đại a
Nhiếp Thiên Khánh : - tôi không trị cô , tôi không phải Nhiếp Thiên Khánh
sắc mặt trầm Du Hưng xuống , cười lạnh : - tôi không trị Nhiếp Gia , tôi không phải Hưng Nhị
nói xong điện thoại liền tắt máy , nhìn mấy người anh của mình : - sợ sao ?
Đông Phương Ân trầm ngâm liếc cô : - Hồng Hưng , Nhiếp Gia không nhỏ như em nghĩ đâu
Du Hưng nhún vai vẻ mặt vô lại gật đầu lia lịa , Hà Sam lại cười ra tiếng , cười đến chảy nước mắt nhìn anh : - Gia Chủ , nói cho anh biết một bí mật , chỉ cần Hưng Tiểu Nhị muốn thì trong ngày hôm nay Nhiếp Gia sẽ không còn có mặt trên cõi đời này ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro