Chương 18 : Chung Thủy
Từ Thạc cho Du Hưng ngủ xong thì quay người xuống phòng khách
Trong phòng rất đầy đủ người , ai củng chờ cậu quay lại
Hà Sam củng đã thay bộ đồ khác đang ngồi chăm chú nhìn vào Đông Phương Ân
Từ Thạc đánh vai cậu :- đừng có không phép tắc
Hà Sam trề môi , vẻ mặt vô lại nói : - phải cho nhìn kỷ chứ dù sao thì Hưng tiểu Nhị nhất quyết chung thủy với người này mà
Đông Phương Ân nghe được câu này bất giác thẳng lưng hơi hơi ưỡn ngực chăm chú nhìn 2 cậu
Từ Thạc củng cho là đúng đầu gật gật , nhìn anh giọng man ý sủng nịnh : - tôi theo Hồng Hưng đã lâu , Hồng Hưng có bạn khác giới rất nhiều với người yêu Hồng Hưng củng kha khá nhưng mà bất quá trong lòng Hồng Hưng củng chỉ có mình Gia Chủ đây
Hà Sam cười như không : - lúc trước tôi tưởng Hưng tiểu Nhị bị ngại người dục vọng cao thôi
- nhưng mà gặp được anh đây thì tôi mới biết được Hưng Tiểu Nhị chỉ có thể làm tình với anh
Từ Thạc đen mặt đánh mạnh vào đầu cậu , ánh mắt chứa ý cảnh cáo
Cảm xúc bây giờ của Đông Phương Ân không khác gì đang được ngồi trên mây
thật thích nàng vẫn nhớ tới những lời hứa lúc nhỏ , nàng vẫn kiên trì với anh , đang suy nghỉ mê man anh bị giọng nói của Từ Thạc kéo về
- Đông Phương Ân yêu Tát Na Hồng Hưng , không ai hay biết
- Du Hưng yêu Đông Phương Ân cả thế giới điều biết
Hà Sam nhếch mép cười như không : - sau gáy của Hưng Tiểu Nhị có hình xăm đó Gia Chủ lên coi thử đi
Đông Phương Ân xúc động bỏ mặc tất cả liền nhanh chân đi lên phòng của Du Hưng
thấy nàng vẫn ngủ , anh hồi hộp nhẹ nhàng từ đằng sau vén tóc của nàng ra, khi thấy được hình xăm sau gáy của Du Hưng, nước mắt của người đàn ông có tiếng là tàn nhẫn lãnh khốc cuối cùng cũng đã rơi xuống
Đông Phương Ân cười chua xót , nếu năm đó mạnh mẽ hơn thì đã không tin nàng đã chết cố gắng duy trì tìm nàng thì giờ đây nàng vẫn sẽ là Bảo Bối của Gia Tộc được cưng chiều chứ không phải là Lính Đánh Thuê Hưng Nhị , Anh không kìm được vươn tay rờ hình xăm , ba chữ " Đông Phương Ân " rỏ ràng như vậy mà bữa giờ anh lại không thấy được , có mắt mà như mù đúng là nói anh
Anh xốc chăn lên ôm chặt lấy nàng , từ nụ hôn rơi xuống, Du Hưng khó chịu đẩy đẩy anh ra
- A Sam đừng hôn mình nữa , Phương Ân sẽ ghen đó
Đông Phương Ân ngây người rồi nhanh chóng vui mừng ôm chặt lấy nàng , thì thầm bên tai : - Hồng Hưng cảm ơn em đã kiên trì với anh
Du Hưng yêu Đông Phương Ân cả thế giới điều biết, cả thế giới điều biết
chưa sinh ra đã được định sẵn là của nhau , tình cảm lúc nhỏ rất lớn từ từ lại trưởng thành lại càng không thể buông bỏ được
Đông Phương Ân đã đau khổ như thế nào khi Tát Na Hồng Hưng chết , tất cả điều biết
Du Hưng đau đớn như thế nào khi chỉ được đứng từ xa nhìn Đông Phương Ân , củng chỉ mình Du Hưng rỏ nhất
gặp nhau lúc nhỏ nhưng lại kiên trì với nhau , lớn lên lại chung tình với nhau
Đời Đời Kiếp Kiếp chỉ muốn nắm tay nhau tới già
Buổi sáng ngày hôm sau khi Du Hưng thức dậy thì đã không thấy ai bên cạnh
Nàng dơi tay của mình lên quan sát , tay được ai đó bôi thuốc đỏ lên rồi nhìn rất xấu xí Du Hưng khẽ cau mày
Đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi lại kiếm áo tay dài mặc vào nhìn bản thân trong gương hài lòng mới chịu đi xuống
Mẹ Ân thấy nàng liền kích động ôm lấy nàng : - Bảo Bối con chịu khổ rồi
Du Hưng cười cười : - Mẹ nói gì vậy
Ba Ân thở dài kéo Mẹ Ân ra ánh mắt buồn buồn : - Con gái từ nay người của Gia Tộc Đông Phương sẽ nghe lời con
Du Hưng cười ra tiếng ngồi xuống sofa , ngón tay tinh tế lấy điếu thuốc ra châm lửa hít một hơi mới cười nói : - Con không cần
Đùi thon dài chéo nhau , ngã người dựa vào ghế có vẻ lười biếng mà tùy ý , Sương khói lượn lờ tràn ra khỏi môi nàng bao phủ khuôn mặt sắc sảo làm cho nàng có vẻ lạnh lẽo và quyền quý
Đông Phương Ân mắt sáng ngời , anh không e ngại mà đi qua
Du Hưng thấy anh nhanh tay dập điếu thuốc cười diễm lệ với Anh một cái rồi mới nói tiếp: - cái ghế của Tát Na nhất định là của Anh Em con
- bên Đông Phương con không có hứng thú
Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt hai anh của nàng có đủ bản lĩnh để ngồi lên cái ghế quyền lực đó và bản thân nàng củng vậy
Ông Nội dường cho Ba ? Ba không ngồi được thì phải nhường cho Con của mình , chứ không có kiểu mà nhường có người khác , Gia Đình Nàng ngồi không được thì Gia Tộc Tát Na phải chết hết
Du Hưng cười ra tiếng với suy nghĩ của bản thân mình
- Hồng Hưng em ăn sáng chưa ? " Đông Phương Ân vuốt tóc nàng vô thức nhìn sau gáy , tự giác mỉm cười
Du Hưng nhìn anh : - Anh không hỏi tại sao ngày hôm qua em phát tiết à ?
Đông Phương Ân lắc đầu , hôn lên trán nàng dùng giọng khàn khàn : - anh hiểu
Du Hưng nhếch mép
Thập Kỷ , Thập Tôn cùng lúc đi vào , Thập Tôn thấy nàng bình thường trở lại liền thở hắt ra : - Gia Chủ tới giờ rồi
Đông Phương Ân gật đầu đứng dạy cúi đầu nhìn nàng : - Hồng Hưng hôm nay em ở nhà nhé
Du Hưng nhìn Thập Tôn rồi lại lắc lắc tay anh : - Phương Ân cho em mượn Thập Tôn được không ?
khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, Thập Tôn mở to mắt ra mà nhìn : - Chủ Chủ Mẫu hôm nay tôi có việc bận
Du Hưng nhíu mày hắng giọng : - Tôi chưa gả cho Phương Ân , kêu tôi Hưng Nhị là được
- Thuộc hạ không dám " Thập Tôn lắc đầu lùi lại thẳng lưng
Du Hưng cười ra tiếng , vui vẻ chọc cậu : - có phải hôm qua bị tôi đánh nên bây giờ não có vấn đề không ?
- thưa Chủ Mẫu không có " Cậu hơi đen mặt đáp
- Hưng Nhị
- không được ạ
nàng làm biếng cãi liền nũng nịu với Đông Phương Ân : - Ân anh đừng cho ai gọi em là chủ Mẫu
- nhiều người không phục nên trước tiên kêu là Hưng Nhị được rồi
Đông Phương Ân dao động với giọng nói ngọt ngào của nàng , liền xoay người nhìn Thập Tôn : - nghe lời Hồng Hưng đi , hôm nay cậu ở nhà
- Dạ
Sau khi mọi người đi hết phòng khách chỉ còn Du Hưng với Thập Tôn
nàng chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình , ý bảo cậu ngồi xuống
Thập Tôn nghiêm nghị nghe lời ngồi xuống
Du Hưng đi dạy bước chân vào bếp 10 phút sau trên tay cầm chén đựng hai quả trứng gà
Thập Tôn khó hiểu nhìn nàng : - Hưng Nhị ngài muốn ăn trứng gà với tôi à ?
- tôi ăn sáng rồi
Du Hưng lười biếng giải thích với cậu , đặt mông ngồi chỗ ban nảy cách Thập Tôn 30cm , tay cầm trứng gà nóng đưa lên mặt cậu từ từ lăn trên khóe mắt
Giọng không cảm xúc mở miệng : - Xin Lỗi tôi không cố ý
Tim Thập Tôn đập mạnh cứng nhắc nở nụ cưởi nho nhỏ đáp: - tôi không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro