Chương 17 : Dơ bẩn
Nhà Hàng Phước Lô
Trong phòng Vip , Nhâm Thế Ngôn nâng tay coi đồng hồ
đã là trể 10 phút rồi mà Đông Phương Ân chưa đến ? Anh ta không định cho hắn leo cây chứ ??
từ lúc về tới bây giờ hắn chưa thể đi gặp Hưng Nhị được , hắn có rất nhiều lời muốn hỏi nàng
Hỏi rằng nàng đã quên chuyện năm đó chưa ?
hỏi nàng có nhớ thương tới hắn không ?
hỏi nàng có chờ hắn không ?
Năm đó gặp Hưng Nhị ở một quán Bar đầy thác loạn Thành Phố B , nàng cùng các nam nhân khác cá cược , nếu nàng thua phải đi xin thắt lưng của người khác
và nàng đã thua , nàng đi xin thắt lưng của hắn , hắn nhớ mãi lúc đó gặp nàng , nàng chỉ mới 16 tuổi nhưng lại đẹp như búp bê Tây Dương , quả thật Hắn gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng mà khuôn mặt của nàng làm Hắn nhớ rõ nhất , nhớ mãi không quên
- Anh Giai có thể cho tôi xin thắt lưng của anh được không " Một tiểu mỹ nữ hùng hồn đứng chặn cửa ở toilet Nam , đôi mắt đen sâu có vài ý cười
từ đó về sau hắn cùng nàng dây dưa , hắn yêu nàng rất yêu là khác kìa , nhưng mà lão già nhà hắn biết nàng chỉ là người thấp kém ở trong xã hội liền ép hắn phải ra nước ngoài bỏ mặt lại nàng ở đây
Nhâm Thế Ngôn thở dài tay không tự chủ mà vuốt vuốt ly rượu
Hưng Nhị bắt em chờ lâu rồi
cửa được đẩy ra Nhâm Thế Ngôn nhanh chóng thu lại vẻ lười nhác vào rồi đứng lên , mỉm cười thân thiện : - Chào Chủ Tịch Ân
Đông Phương Ân vẫn giữ thái độ lạnh lùng đưa tay ra bắt : - Phó Tổng
Nhâm Thế Ngôn làm động tác mời ngồi định nói gì đó , chợt nhìn thấy phía sau anh , liền cả kinh thốt lên : - Hưng Nhị
Nàng theo năm tháng đã đẹp sắc sảo không còn giống năm xưa đơn thuần như búp bê nữa rồi , Nhâm Thế Ngôn có cảm giác mất mát khi không được chứng kiến nàng thay đổi
Du Hưng cười híp mắt : - Nhâm Thế Ngôn mừng anh về nước
Đông Phương Ân liếc mắt nhìn biểu cảm của hai người , bất giác tay nắm chặt thành quyền
tên Nhâm Thế Ngôn này tại sao quen biết Hồng Hưng , rỏ ràng biểu hiện của hai người rất thân thiết với nhau
anh thở dài thả lỏng bàn tay ngồi xuống ghế giấu đi tâm tình phức tạp này
Nhâm Thế Ngôn nhường như đã quên còn người khác trong phòng chỉ biết đi theo con tim bước lại ôm chặt Du Hưng vào lòng , giọng nỉ non : - Hưng Nhị anh rất nhớ em
Du Hưng chưa kịp phản ứng liền bị ôm bản thân cứng nhắc , nhưng 2 giây sau đó vùng vẫy thoát ra, cuối cuối đầu thấp giọng nói : - Anh với Chủ Tịch bàn chuyện đi em xin phép ra ngoài
nói xong ba chân bốn cẳng bỏ chạy , Hai người đàn ông trong phòng chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bỏ chạy
Lúc Du Hưng chạy ra Thập Kỷ liền kêu Thập Tôn chạy theo
Thấy Du Hưng chạy vào toilet nữ thì dừng chân, trừng trừ một lúc mới bước vào
Nhưng bước vào liền há mồm , Ma Đầu Hưng Nhị đang khóc ? mà còn lấy nước kỳ cọ hai cách tay của mình
trên mắt nước chảy không xiết , khuôn mặt sắc bây giờ chỉ tràng đầy thống khổ, hai cánh tay cọ xát đến nổi có chỗ đã bị chảy máu , cậu hoảng sợ chặn tay nàng lại : - Hưng Nhị cô sao vậy
Du Hưng hút hít mở miệng : - dơ ... dơ bẩn oa oa
- cái gì dơ ? " Thập Tôn khó hiểu buông tay nàng ra , nàng lại tiếp tục cào nữa , cậu nhìn mà củng đau lòng không ít , dứt khoát nắm tay nàng
- buông buông ra dơ quá " Du Hưng quát lên
- A dơ quá , cậu buông ra " Du Hưng dùng đầu đập vào mặt Thập Tôn
bị đau nhưng vẫn nhất quyết không buông , bây giờ không còn tay để gọi điện cho ai nữa , nghĩ nghĩ một hồi Cậu to gan liền xé ống quần của Du Hưng , cột chặt lấy hai tay của nàng
Chặt đến nổi , lòng bàn tay không có một tí máu , dù Du Hưng khóc lóc van xin thế nào cậu củng không thả ra
bị vác lên vai , cả người Du Hưng hoảng loạn không ngừng đánh vào người Thập Tôn
Thập Kỷ từ xa thấy có gì không ổn liền đi nhanh lại gần , thấy được hai người , vẻ mặt thư sinh như thường ngày hôm nay lại ngoại lệ mà kinh ngạc mở mắt to ra mà nhìn
Chủ Mẫu tương lai của cậu bị vác như bao tải ? đôi tay còn bị cột lại , khóc lóc rên la , thật không giống ngày thường ngông cuồng
Thập Tôn thấy Thập Kỷ bị dọa cho sợ mà đứng yên liền dùng sức xoay người bất chợt đầu của Du Hưng đụng vào má phải của Thập Kỷ
Thập Kỷ bị đau liền lo lắng hỏi chuyện gì , Thập Tôn không giải thích liền mở miệng nói
- Thậy Kỷ đi thông báo cho Gia Chủ biết đi " nói rồi Thập Tôn nhanh chân đi ra xe
5 phút sau Đông Phương Ân lo lắng mở cửa xe ra , phản ứng đầu tiên là kinh ngạc rồi nhanh chóng tức giận quát Thập Tôn : - tại sao lại trói của Hồng Hưng
vừa nói anh định cở ra liền bị Thập Tôn to gan chặn lại : -Gia Chủ không được
Đông Phương Ân hơi dừng tay lại quan sát trên người Du Hưng
Thấy anh Du Hưng vừa xấu hổ vừa giãy giụa hơn : - con mẹ nó , cậu mau thả tôi ra
Đông Phương Ân đau lòng , nhưng không dám đụng vào người nàng , nhất quyết gọi cho Từ Thạc
Từ Thạc là người thân cận nhất với nàng , gọi cho cậu ấy là cách tốt nhất
- Alo Hưng cậu sao vậy " Từ Thạc bị tiếng khóc bên đầu dây làm cho dọa sợ : - Alo Hồng Hưng cậu sao vậy
Đông Phương Ân liếc nàng , giọng có vài phần run rẩy : - Cậu qua Phương Viên
Phương Viên
khi Từ Thạc thấy Du Hưng mất khống chế suy nghĩ đầu tiên là về Đông Phương Ân
Hà Sam bế nàng quăng xuống hồ cá bên trong sân trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người đang chứng kiến , rồi tự mình nhảy xuống theo cở trối cho nàng
thì thầm bên tai nàng :- Hưng tiểu Nhị không ai đụng vào cậu
Du Hưng ở trong làn nước lạnh lẽo ôm chặt lấy Hà Sam vùi đầu vào hõm cổ của cậu uất ức nói : - nhưng nhưng Nhâm Thế Ngôn anh ta đụng vào mình
- Anh ta dơ bẩn
- Anh ta chơi NP
- Anh ta đụng vào mình , mình bị lây , Phương Ân sẽ chê mình chê mình mất huhu
Hà Sam cau mày vỗ vỗ đầu nàng : - không sao , cậu đã chà người rồi , không còn bẩn nữa
- Đông Phương Ân rất lo lắng cho cậu
- ngoan lên bờ nha
thấy Hà Sam nhìn mình gật đầu, Từ Thạc mới bước tới đỡ lấy nàng bao bọc nàng trong khăn lớn
Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt củng có mặt tại đây chấn động nhìn nhau , em gái bọn họ sinh ra đã không khóc , đêm khuya giật mình củng sẽ không khóc , Tát Na Hồng Hưng trong mắt bọn họ bao năm nay như Thần Thánh nhưng mà khoảng khắc thấy nàng khóc lóc thảm thương thì nghĩ ra nàng vẫn là người phàm tục ở nhân gian này ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro