Chương 14 : Anh Còn Thương Em Không ?
- A Hưng , lát đừng lên quán " bên trong điện thoại là giọng lo lắng của Từ Thạc
Nàng vừa mới thay đồ xong , mới bước xuống phòng khách liền nhận được điện thoại của Từ Thạc , cậu bảo đừng lên là đang lo sợ nàng bị dụ Bích Hằng làm cho mệt mỏi sao ?
Du Hưng lắc đầu ngọt ngào nói : - A Thạc , mình rất khỏe an tâm đi
Hà Sam không vui giành điện thoại : -Hưng Tiểu Nhị cậu lại không nghe lời , hôm nay ở nhà cho mình
Nàng cười ra tiếng : - Ha được rồi , được rồi hai ông già
nhìn xung quanh không có ai , ánh mắt nàng trầm xuống, giọng củng khác đi :- các cậu hình như lại quên mình là Hưng Nhị rồi sao ?
nói xong liền tắt máy, không cho hai người kia kịp phản bác , xoay lưng định lên phòng thì bắt gặp Đông Phương Ân đang ôn nhu với mình
- Hưng Nhị ? Tát Na Hồng Hưng em dấu củng hay thật " Đông Phương Ân bước lại gần nàng , thu lại vẻ ôn nhu thay vào đó là sự lãnh khốc tức giận
Du Hưng cười tươi , đưa tay sờ mặt Anh : - ầy Phương Ân , nhận ra em trể như vậy ?
- Hồng Hưng " Ba Mẹ Ân từ ngoài sân đi vào , thấy mặt con trai mình tức giận liền hiểu ra , Ba Mẹ Ân cười đến híp mắt , ánh mắt có phần đùa cợt con trai mình
Nàng liền tỏ ra uất ức , nhìn bọn họ : - Ba , Mẹ Phương Ân tức giận với con kìa
Thập Kỷ, Thập Tôn và vài người làm trong Phương Viên chấn động , cái gì ? Ba Mẹ ??
Đông Phương Ân đen mặt : - Hồng Hưng em gan lắm
Du Hưng trên miệng vẫn còn nụ cười nhưng con ngươi trở nên ảm đạm nhìn một vòng trong nhà , giọng lạnh nhạt : - Ừ đúng vậy , không gan thì chẳng còn sống tới bây giờ rồi
Đông Phương Ân chấn động , tim đập mạnh cảm giác được đau đớn giống mười ba năm về trước , ngày sinh nhật anh 12 tuổi , anh nghe tin vị hôn thê của mình đã chết , mặt nát xương tan ..... đau đớn trong lòng không biết nói nên lời như thế nào
Tát Na Hồng Hưng năm anh 5 tuổi , anh là người bế em thứ hai , lúc đó anh nhìn em trong lòng mình thì anh đã biết , cả đời cả kiếp này điều thua vì em
Em sinh ra đã định sẵn là vợ của anh , tâm can của anh , tri kỷ của anh , thế giới của anh
Đông Phương Ân đi lại ôm Tát Na Hồng Hưng vào lòng , mặc kệ có ai trong phòng này, dịu dàng nói : - Hồng Hưng đừng bỏ anh nữa được không ?
Du Hưng nhắm mắt lại tựa vào bề vai của anh , nhớ lại nhiều năm về trước , anh củng dùng giọng mềm mại ngọt lịm để nịnh bợ nàng , cưng chiều nàng , bây giờ lại dùng nó để năn nỉ nàng, quả thật từ lúc bế nàng trên tay thì Đông Phương Ân đã thua cả cuộc đời
Mặc kệ đang trong thời gian nguy hiểm , nàng chịu khó một chút là được , nàng nhớ anh sắp phát điên chịu không nổi nữa rồi
Đôi mắt ửng đỏ , ôm chặt lấy anh , run rẩy nhấp môi : - Anh còn thương em không ?
thân cứng đơ vài giây sau mới kịp phản ứng , buông Du Hưng ra , nắm tay cổ tay kéo lên lầu
Vừa đóng cửa phòng Đông Phương Ân liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng
Du Hưng củng vào tay qua cổ anh đáp trả , môi lưỡi quấn quít, nhiệt độ trong phòng nóng lên
Nhưng mà hai người chỉ dừng lại ở hôn thôi , Đông Phương Ân vùi đầu vào hõm vai nàng , nở nụ cười chân thật : - Hồng Hưng anh còn thương em , sẽ không bao giờ anh nghĩ sẽ ngừng thương em
Du Hưng cười ra tiếng , hôn lên trán anh : - Em củng vậy Phương Ân
- Xin lỗi đã không thể tới được buổi đính hôn , xin lỗi đã để anh một mình
khóe mắt anh hơi đỏ , ôm chặt lấy nàng : - anh tha thứ cho em
13 năm rồi Hồng Hưng , cuối cùng em đã về với anh , đừng hòng mà chạy nữa , cuộc đời này của anh chỉ muốn thua trên tay em mà thôi
- Phương Ân anh đừng để lộ thân phận của em với Tát Na , tốt nhất là phong tỏa luôn đi , anh kiếm được thì người khác củng vậy " Du Hưng thở dài đi ra ngắm bầu trời về đêm , nàng đã giấu kín như vậy mà Đông Phương Ân đã điều tra được
Đông Phương Ân đứng tại chỗ nhìn lưng nàng , trong lòng hoảng hốt nàng nói rất đúng , không thể để biết về thân phận của nàng được , nếu không Anh rất sợ sợ mất nàng thêm lần nữa
Anh và Du Hưng chẳng ai nói gì thêm nữa , yên tĩnh ôm nhau ngủ thật sâu , mặc kệ sự đời như thế nào , bây giờ bọn họ chỉ muốn ngủ củng nhau , để đối phương có cảm giác an toàn
13 năm rồi hai người bọn họ ngoài ý muốn cảm giác giấc ngủ này rất ngon , không lo sợ , không có nổi nhớ nhung ngập tràn chỉ có bình yên đến an toàn
Sáng ngày hôm sau , khi nàng đi xuống , liền thấy một tấm hình to đùng của nàng với Đông Phương Ân
Hình này chụp lúc nành gần7 tuổi , Đông Phương Ân từ nhỏ đã lãnh khốc trầm tĩnh , nàng củng chẳng khác anh mấy , đều là Cao Lãnh từ xương tủy truyền ra
- Hưng " Hà Sam , Từ Thạc được Thập Kỷ dẫn vào , liền kích động không thôi
mới sáng sớm Du Hưng đã gọi cho bọn họ nói rằng mình đã có chồng , làm bọn họ hoảng loạn chạy đến đây
Du Hưng thấy hai người , liền cười ra tiếng , chỉ chỉ vào sofa làm động tác mời ngồi , như mình thật sự mới là chủ nhân của nơi đây
- Mình đã có chồng rồi , A Thạc thì không nói đến , A Sam cậu nên tin đi " Nàng cười vui vẻ, khuôn mặt sắc sảo lộ ra vài phần hạnh phúc
Hà Sam trừng mắt với nàng , tức giận quát lớn : - tên nào hã
Đông Phương Ân từ đằng sau khẽ nhíu mày lên tiếng : - có chuyện gì
Hà Sam đang trừng với nàng , nghe tiếng của anh , liền rụt rè lại : - Gia Chủ buổi sáng tốt lành
Từ Thạc cười cười gật đầu với anh : - Gia Chủ buổi sáng tốt
Đông Phương Ân gật đầu đi lại ngồi xuống kế nàng , vẻ mặt ôn hòa dịu dàng hỏi : - Ăn sáng chưa , muốn ăn gì anh bảo người làm
Du Hưng lắc đầu : - em không muốn ăn
Anh lại nhíu mày :- phải ăn em rất gầy
- No No " Du Hưng lắc đầu hơi hơi trề môi
Từ Thạc chỉ nhếch mép , còn Hà Sam như gặp quỷ nhìn nàng , chỉ chỉ Đông Phương Ân : - ầy Hưng Nhị cậu nói tên này là chồng cậu đó hã
Nàng gật đầu nhướng mày
Đông Phương Ân nghe được câu này mắt liền sáng thẳng lên, nàng giới thiệu với người của nàng rằng là Anh là chồng chứ không phải vị hôn phu
Anh chưa ăn sáng nhưng lại cảm thấy rất no bởi vì đã được ăn kẹo ngọt của Bà Xã rồi
mắt thấy Hà Sam đang nhìn mình , anh liền thẳng tắp lưng đưa tay ra : - chào Hà Sam , tôi là chồng của Hồng Hưng , cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố Hồng Hưng
Hà Sam chau mày : - chồng chưa cưới , đừng nói bậy
Thập Kỷ , Từ Thạc trợn mắt nhìn cậu , trời ơi Hà Sam hôm nay ăn gan hùm dám phản bác lời của Đông Phương Ân luôn
Hà Sam nhìn anh , có ý đối nghịch : - Hưng Nhị là chúng tôi nuôi lớn , anh đừng hòng mà cướp người đi
- Tôi không có cho đâu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro