Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuất thế ( II )

Nguyên lai 3 đạo sĩ nầy không phải ai xa lạ chính là tam đại học đồ của Thiên Nguyên đệ nhất tông sư Hồng Quân Lão Tổ, đại đệ tử Lý Nhỹ tự là Bá Dương hiệu là Đam lão hay còn gọi là Lão Tử,đạo danh Thái Thanh xưng là thái thượng lão quân ngự tại Thái Thanh các,pháp bảo của gã chính là Thái Cực đồ hình. Nhị đệ tử Khổng Khâu tự là Trọng Ni hiệu là Phu tử đạo danh Ngọc Thanh xưng là Nguyên Thỉ hay Nguyên Thủy Thiên Tôn,pháp bảo là hồng hoang nhị kỳ tên gọi Bàn Cổ Phiên (phiên này có nghĩa là tấm phướn hoặc cờ hình tam giác),ngự tại Ngọc Hư cung,là giáo chủ xiển giáo. Tam đệ tử Trang Chu tự là Mông Lại,hiệu là Mông Tẩu còn gọi là Trang tử,đạo danh là Bích Thanh hoặc thượng thanh giáo chủ triệt giáo xưng là Thông Thiên đại đạo quân,ngụ trên Bích Du Cung,pháp bảo là tru tiên tứ kiếm: hãm,tru, lục, tuyệt
Thân thế 3 gã tạm không nói đên nữa,lúc này Nguyên Thủy nghĩ bên mình lấy ba địch một tất thủ thắng không phải nghi ngờ liên cười lạnh:
-Ha ha ha!nực cười,ta chỉ phẩy tay một cái thì xá gì lũ kiến cỏ này,đến cả cái tiểu quốc Địa Nguyên nhỏ bé nầy căm bản ta cũng chẳng để vào mắt.

Mặt Sùng Lãm nét sát ý nồng đậm,theo từng lời của Nguyên Thủy càng lúc càng khó coi,tương ứng Thông Thiên cũng theo từng lời ấy mà mồ hôi lạnh cũng tuôn ra từng dòng,nhị huynh hắn căn bản không ý thức đc sự khủng bố của thượng tầng lãnh đạo địa nguyên
Huyền đạo vốn là để nói tới con đường tu tập để đoạt đc lực lượng siêu nhiên,tùy theo từng tộc mà kẻ có lực lượng này đc gọi bằng các cách khác nhau như long tộc thì gọi là thánh long,ma tộc gọi là thần ma,nhân tộc tiên nhân,yêu tộc gọi là sơn linh,yêu đạo gọi là yêu tinh hoặc yêu quái,nhưng dù gọi bằng tên nào thì tựu chung tu tiên chỉ có 4 đường, thứ nhất là hồng hoang tiên thể tức là kẻ sinh ra từ thời hồng hoang hấp thụ vũ trụ chi khí sinh ra đã có lực lượng và tiên thể đây là những kẻ mạnh nhất,
Thứ đến là vũ tiên,chỉ những kẻ dùng lực lượng bản thân nội thể theo con đường võ đạo đả thông kỳ kinh bát mạch,lại tự cường lục phủ trì hóa ngũ tạng đạt được lực lượng tiên thể,đây có thể nói là con đường khó khăn nhất những kẻ theo đường này thì ngoài ý chí kiên cường hiếm thấy còn phải có sức chịu đựng ngoài sức tương tượng do vậy những kẻ này lực lượng thập phần khủng bố
Thứ ba là pháp tiên chi thể đây là đường tu tiên phổ biến nhất tức là dùng ngoại lực hấp thụ nhật nguyệt chuyển biến lực lượng tự nhiên thành của bản thấn
Cuối cùng là đức tiên chi mệnh thực tế đây là dòng yếu nhất những kẻ này dùng viêc thiện làm công đức đc vạn vật thụ ân tạo thành công đức lực khi đạt tới hạn mức nhất định sẽ tạo thành tiên thể.
Như thượng tầng Địa nguyên đa phần là vũ tiên nên so với chúng tiên cùng cấp thì họ khá là khủng bố,ví như cùng là huyền tiên nhưng vũ tiên hạ giai thừa sức đấu ngang cơ với pháp tiên trung giai đỉnh. Mà như đế tộc địa nguyên vốn trị vì từ Kinh Dương Vương đế tới nay lấy dân làm gốc lấy thiện là tôn chỉ đối với dân chúng thì lấy tấm lòng nô bộc phục vụ nên công đức lực thật như nước trong tứ hải.
Sùng Lãm lúc này gằn giọng:
- hay cho một giáo chủ!đã thế ta đáp ứng ngưới.
Nói rồi nội thể Sùng Lãm phát tán ra khí tức lạnh băng đáng sợ.Lúc này ba huynh đệ Thông Thiên cũng đồng thời động thủ,Lão Tử liền tế ra thái cực đồ,một đồ hình âm dương nửa đen nửa trắng xuất hiện dưới chân Lão Tử,lấy hắn làm trung tâm đem tam tiên vào vòng bảo hộ,Lão Tử lại tung tiếp Ly Diễm Quang kỳ ra,lập tức Ly Diễm Quang kỳ đón gió hoá lớn toả xích diễm quang rực rỡ bảo bọc tam tiên. Khỏi nói cũng biết đây chính là hai bảo vật được xưng là không gì không đỡ dc,vật phòng thủ mạnh nhất thiên hạ. Đồng thời Nguyên Thuỷ cũng tung hết cả ba bảo vật nổi danh của mình,bàn cổ phiên bay ra bỗng hoá thành tiểu tinh hắc động (hố đen vũ trụ loại nhỏ) điên cuồng hút lấy tiên lực của Sùng Lãm,Hạnh Hoàng kỳ toả ra kim sắc chói mắt tăng cường gia cố thêm sức phòng thủ của thái cực đồ và Ly Diễm kỳ,lại tăng thêm khí lực cho Tru Tiên Tứ Kiếm cùng Tam Bảo Ngọc như ý,còn Tam Bảo Ngọc như ý lại hoá thành đại thủ công tới. Bên kia Thông Thiên cũng tế ra Tru Tiên Tứ Kiếm, bốn thanh hãm,tru,lục,tuyệt. Tứ kiếm bay ra nhật nguyệt ảm đạm,khí thế huỷ thiên diệt địa cùng Tam Bảo Ngọc như ý ép tới Sùng Lãm.
Sùng Lãm gặp hiểm không loạn,một mặt tế ra Hồng Bàng đồng cổ (đồng tức là Cu,đồng thau. Cổ là chiếc trống. Đồng cổ có nghĩa là cái trống bằng đồng). Đồng cổ xuất ra hào quang rực rỡ,từ mặt trống một đàn chim Lạc bay lượn đón đỡ tứ kiếm cùng đại thủ, một mặt Sùng Lãm tay phải xuất ra một chiếc mái chèo tay trái xuất ra một chiếc chày chính là Xích Quỷ đồng mai cùng Kinh Dương đồng xử,Sùng Lãm giã mạnh Kinh Dương đồng xử xuống đất,một trận chấn động nghiêng trời lệch đất lan toả công tới thái cực đồ hình,đồng thời SL múa Xích Quỷ đồng mai công tới Bàn Cổ phiên,một con thuỷ long xuất hiện táp tới tiểu tinh hắc động. Hai bên công tới thủ lui bất phân thắng bại,SL lấy một địch ba quả không hổ danh đệ nhất huyền tiên vũ kỹ của Địa Nguyên. Song dần rồi SL cũng lâm thế bị động công ít thủ nhiều mà bên tam tiên có thái cực đồ,ly diễm kỳ phòng thủ lại đc hạnh hoàng ký gia cố ko chút thương tổn.
Tru tiên tứ kiếm quả không hổ danh chí bảo hồng hoang,sau một hồi bị Lạc điểu áp chế cuối cùng cũng phá vỡ thế giằng co từ tứ phía không ngừng tiêu diệt lạc điểu,lợi dụng lúc đó NT dụng tam bảo ngọc như ý công mạnh tới đồng cổ,nghe "thình" một tiếng đồng cổ bị rớt mạnh,đồng thời đàn Lạc điểu cũng thất tan bát lạc,Thấy vậy Sùng lãm liền thu  Đồng cổ lại và trực tiếp cầm mai,xử nhị đồng khí công tới.tru tiên tứ kiếm từ tứ phương công tới,xích quỷ đồng mai múa trước chắn sau không chút sơ hở mang thế công của kiếm đánh bật ra,thủy long lượn lờ điên cuồng dao tranh,vốn thông thiên là vũ pháp kiêm tu nên lực lượng khủng bố không kém Sủng lãm,mà bên này Thông Thiên dựa vào  thái cực đồ bảo hộ,lại có hạnh hoàng kỳ gia trì thêm pháp lực,đồng thời Nguyên Thủy tế ra tam bảo ngọc như ý lúc tả lúc hữu khi tiền khi hậu đánh lén,quả thật làm cho Sùng Lãm trầy vi tróc vẩy,chật vật trước sau không ngừng,mặc dù Thông Thiên trong lòng hổ thẹn khi lấy ba ép một,nhưng lúc sinh tử quan đầu không thể không mặt dày một chút,ngược lại Lão Tử và Nguyên Thủy vốn là cái phường có da mặt Tử Cấm Thành nên không chút áy này mà lại càng thêm đắc chí khi ép Sl ngày càng vào thế thập tử nhất sinh

lúc này Sl thân mình đã lĩnh không ít vết thương,toàn thân nhuộm đỏ một màu,sức lực dần cạn,không dựa vào ý chí kiên định tì lúc nào cũng có thể sụp đổ,bỗng đâu tứ kiếm hoành hành kiềm hãm đánh rớt xích quỷ và kinh dương nhị khí,rồi vẽ 1 vòng và hướng tới SL tỏa ra lục,lam,chàm,tử tứ sắc hào quang,khóa chặt tả hữu tứ huyệt ngoại quan,thái bạch.SL lúc này không thể cử động,lại thêm tam bảo ngọc như ý từ đâu nhắm thẳng huyệt thầm đình công tới,biết rằng tính mạng thập phần nguy hiểm,SL thần nhãn quang mang đại thịnh,trong nhãn cầu đỏi sắc kim mang,hô lớn:

-Lạc Việt thần khí, hiện!

Lập tức tâm thần khí đồng cổ,đồng mai,đồng xử quang mang chói mắt hợp nhất.quang mang qua đi dần hiện ra một đầu kim điểu(chỗ này không tả hình dáng chú chim vàng này mà mọi người cứ nhìn mấy chú chim trên trống đồng,đó tôi nói đến nó đó)

Kim điểu cất tiếng kêu lảnh lót,SL lại hô

-Sinh tử đồng quy!

kim điểu phát kim quang đại thịnh,kim quang lan tràn mang theo sức hủy diệt vô cùng khủng bố.Thông Thiên thần tình đại rúng động,lẩy bẩy lắp bắp kinh hô:

- Sinh tử đồng quy!không hay rồi,hắn định đông quy vu tận,Tẩu!

Sl cười lớn:

_sát chiêu của ta!các người chạy đâu cho thoát!

lúc này tam tiên mặt mày xám ngét,chết trân tại chỗ.SL thì điên cuồng cười lớn,bỗng một tiếng quát lớn không biết từ đâu vọng tới,như xa mà như gần:

-Cuồng vọng!

kim quang khủng bố đang lan tràn lập tức nhỏ lại rồi tiêu biến,kim điểu cũng hóa nhỏ dần biến trở lại thành tam đại thần khí rồi rơi vào tay một người,kẻ mới đến thần hình mơ hồ,nhìn như thanh niên lại thoáng như ngàn tuổi tang thương.

Tam tiên mừng rỡ kinh hô:

-Tôn Sư đại giá!

Ra kẻ mới đến không phải ai khác chính là Hồng Quân,hắn lia mắt qua ba đệ tử rồi dừng mắt trên người SL.

-tưởng kẻ nào hay ho,hóa ra một con kiến hôi mà cũng nghĩ tới định hại đồ nhi ta!

SL mặt mày thất vọng định mở lời phản kháng,bỗng một thyanh âm khác mang theo lực lượng cũng khó dò vang tới

-Từ khi nào nhi tử của ta lại là kiến hôi vậy!

Hồng Quân biến sắc,liếc nhìn người mới xuất hiện,chỉ thấy người này mặc trang phục người Địa Nguyên,sắc mặt già nua,nhưng thân hình lại cường tráng sắc da hồng nhuận,lại nói tam tiên khi gặp người này,Thông Thiên còn đỡ,Nguyên Thủy và Lão Tử hiện rõ hai chữ khinh bỉ trên mặt.Nguyên Thủy quát to:

- hỗn xược! ngươi là ai mà dám trước mặt lão sư có giọng điệu vậy hả,đồ không biết sống chết!

Lão Tử cũng nhao cả lên:

-Đồ kiến hôi còn không mau quỳ xuống tạ lỗi cùng lão sư ta

Bỗng nghe Hồng Quân nghiêm mặt quát lớn:

-IM HẾT CHO TA!

tam tiên biến sắc,đây là lần đầu chúng thấy sư tôn có thái độ coi trọng kẻ khác đến vậy

lúc này SL mới gượng dậy hành lễ cùng người mới đến:

-Phụ Hoàng giá đáo!

-Con không sao chứ,là phụ hoàng chậm trễ để con chịu thiệt rồi

-phụ hoàng lo lắng thật xin lỗi người!

lúc này Hồng Quân mới giả lả cười,nhưng không hiểu nhìn thế nào cũng thấy cái nụ cười này đểu hết chỗ chê.

-không biết chuyện gì mà làm đại vương nhọc thân đến chỗ này!

Ra người mới đến không ai khác chính là Địa Nguyên Đại Đế Kinh Dương Vương Đé Lộc Tục.Đế lạnh lùng nói:

-Hay thật, đồ nhi ngươi xuâm phạm quốc thổ ta,sát hại con dân ta,đả thương nhi tử ta,ngươi đã không biết dạy dỗ lại còn vẽ đường cho hưu chạy,h lại còn hỏi ta đến đây làm gì ah,thật nực cười,hay là ngươi muốn giết nhi tử ta rồi ta tới cảm tạ ngươi!

-Hoàng Thượng quá lời,ta nào đâu có ý đó,còn như chuyện hôm nay chỉ là lũ trẻ khí vượng xảy ra chút tranh chấp,chuyện gì cũng thương lượng được,hà hà!

-Được vậy thế này đi,ta sẽ phế hết tiên lực bọn chúng,chuyện hôm nay bỏ qua, ngươi nghĩ sao!

Sắc mặt Hồng Quân đại biến,bên cạnh Nguyên Thủy quắc mắt trợn mâu tế ra bàn cổ phiên,hạnh hoàng kỳ và tam bảo ngọc như ý vừa lao tới vừa quát to:

- Chỉ là một đế vương nhỏ nhoi mà thật cuồng vọng!

Nhưng Lộc tục đại vương căn bản không thèm để ý trong lòng chỉ nhàn nhạt nói một câu

-Ngu dốt!

Ngay lập tức không gian,thời gian như ngừng lại một chỗ,khí tức tử vong như có như không phảng phất,hốt nhiên nguyên thủy cảm giác như trên đời không còn gì tồn tại thực sự vậy,nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong sát na,vì gần như ngay lậy cùng lúc một tiếng hô to cùng một lực lượng khủng khiếp xuất hiện chắn trước mặt Nguyên Thủy.

-HOÀNG THƯỢNG XIN NƯƠNG TAY!

Lúc này hai lực lượng mới va vào nhau cùng một chỗ và triệt tiêu đi mất,Lộc Tục Đại Vương cũng không có làm ra phản ứng gì mà chỉ nhàn nhạt nhìn Hồng Quân,

-Là đô nhi đã đắc tội,nhưng xin người nể cái giao ước kia mà bỏ quá cho!

-hừ!ngươi thực sự để ý đến lời dặn của người đó chăng!

-Dù ta không vừa ý với hắn nhưng không thể không để ý!

bỗng Lộc Tục quắt mắt:

-Láo xược,để ý ngôn từ của ngươi!

-Là hắn phụ ta

-Nhưng Người đó vẫn là........

-không cần nói đến - lúc này Hồng Quân nhìn thẳng Lộc Tục nói một câu - còn chuyện hôm nay đã gặp nhau hay để ta tiếp ngài vài chiêu để giải quyết chuyện này,ngài thấy thế nào!

-Đã vậy theo ý ngươi đi,phân thắng bại một lần,kẻ thắng sẽ quyết định tất cả!

-Vậy ta và ngài ra chỗ khác đàm luận.

-Chỗ nào!

-tát tụ dương! (phiên âm của chữ tarturus)

Tam tiên nghe tới ba chữ tát tụ dượng thì tất thẩy thất kinh,phải biết tát tụ dương là một vùng vô định vô biên nằm ngoải thất đại vũ trụ,là nơi khi xưa Bàn Cổ trợ giúp Dương Bá Tát (tức là zeus - Juspiter) cầm tù Cái Giá Nạp (cronus) không đạt được lực lượng vô vi chi cảnh là không tới đc,nghe đến đây Nguyên Thủy đã hiểu khi nãy mình nguy hiểm thế nào (nguy hiểm cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn).

Lộc Tục liền đáp ứng:

-được!

-Mời!

nói rồi cả hai người như tan biến vào hư không,mấy nguồi còn lại thầm tiếc hận vì không dc chứng kiến một cuộc giao phong đỉnh cao,khoảng chừng nủa tuần nhang sau cả hai người một lần nữa xuất hiện.Lần này thì tam tiên mới thật sự hoảng hốt thất kinh,bởi kẻ đc gọi là tôn sư không gì không đả bại đc lúc này đây dù vẫn không chút thương tổn nhưng lại thở dốc không thôi,còn Lộc Tục lại ung dung như chỉ mới đi dạo về,phải biết khi đã đạt tới vô vi hi cảnh mốt một cử động giơ chân nhấc tay đều có thể hủy cả một cái vũ trụ,nên lực lượng không cần bàn tới,lại như khi đạt tới của này thì đã là tấm thân tự nhiên không còn sinh tử,ngoài Bàn Cổ ra thì không ai có thể định đoạt dc sinh tuwrt của nhưng vô vi tử chân chính dc,nên chuyện đàm luận lực lượng chỉ còn so nhau cao thấp ở chõ hơn chiêu số,vậy mà lúc này đay Hồng Quân chầy vi chóc vẩy thế này đủ biết rồi

Hồng Quân thật sự hoảng hốt lo lắng nói,

-Tạ đại vương hạ thủ lưu tình.

-Vậy tánh mạng ba đồ nhi nên thế nào!

Hồng Quân bất lực nhìn sự hoảng sợ tột đọ của ba đồ nhi mà cắn răng nói:

-Xin tùy ý đại vương định đoạt!

Tam tiên ngã phịch xuống đất biết rằng tánh mạng mình đã là đoạn cuối,nhưng bất ngờ thay,Lộc Tục lại làm ra một cái quyết định bất ngờ

-hừ ngươi dạy dỗ chúng cũng không dễ dàng gì,thôi thì tha cho chúng đi,việc này kết thúc tại đây,nhưng từ h trở đi cấm hẳn chúng đặt chân nên địa nguyên,trái lời thì vô tồn thần hồn,ngươi hiểu chứ!

Hồng Quân nghe vậy mặt mày sáng rỡ, liền quát bè lũ tam tiên:
- Còn không mau đa tạ ơn tha mạng của đại vương!
Lúc này bè lũ tam tiên tìm được đường sống trong chỗ chết như người tỉnh cơn ác mộng. nhất loạt dập đầu toác máu. Cũng phải nói, từ lúc hồng hoang nào đã có khi nào chúng phải dập đầu xin lỗi ai, nên thật không có chút kinh nghiệm nào, mới có chút thôi mà máu đầu lênh láng
Hồng Quân ngập ngừng hỏi:
- vậy còn về tiểu sinh mệnh này!
Lộc Tục quắc mắt
- ngươi còn ý gì chăng.hay còn tiếc rẻ chút sinh mệnh lực cuối cùng,người chưa chết ngươi chưa dừng tay.
Hồng quân ấp úng
- ta..... ta kho có ý đó!
- không có là tốt,nói cho ngươi hay sinh mệnh sinh ra trên địa nguyên thì là con dân ta.một mạng một đều đáng quý như nhau!
- vậy......
Kinh Dương Vương gầm lên
- vậy cái chó gì,cút đi cho khuất mắt bố không thì bảo hả!
Hồng quân hoảng hốt:
- xin cáo từ!
Sùng lãm cũng gầm lên:
- cút...t...t...!
Cả bốn liền phi thăng lên trời đằng sau còn để lại vệt khói dài.lúc này sùng lãm bình tĩnh hỏi Lộc Tục:
- phụ vương!còn hài nhi này?
Kinh Dương Vương đế đưa tay bế hài nhi đang ngủ say vào lòng:
- haizzzz!thật tội quá!
Bỗng tiểu hài nhi nắm lấy ngón tay cái của ông đưa vào mồm mút như bú sữa mẹ.bất ngờ vì hành động này ông cười lộ vẻ từ ái
- lãm nhi,con biết kho,hài nhi này làm ta nhớ tới lúc con mới sinh,ta lần đầu làm cha,hạnh phúc khôn tả
Sùng lãm mừng rỡ:
- ý phụ vương.......!
Vương đế cười hiền nâng hài nhi lên cao:
- Hài nhi,từ nay tên con là sùng giàng,là tiểu mộc nhi của họ Hồng Bàng là tứ vương tử của Địa nguyên đại quốc.
Chân mây mặt trời dần ló dạng,sau một đêm bão tố biển bỗng êm dịu lạ thường,tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá hòa cùng muôn tiếng chim ca như đón mừng tiểu sinh mệnh "Xuất Thế"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro