Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Trong căn phòng lạnh lẽo , màn đêm bao phủ cả không gian . Ánh trăng là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất có thể len lỏi vào bên trong căn phòng , chiếu rọi bóng hình của một người con trai đang ngồi co ro trong góc phòng.

Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng yên tĩnh , dáng người gầy gò , gương mặt thanh tú , mang vẻ bi thương không thể giấu . Trên người không một mảnh vải che thân , vai cậu khẽ run lên , đôi mắt cậu trống rỗng , không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu đã bị cưỡng bức bởi một gã đàn ông giàu có.

Kim hyukkyu sinh ra trong một gia đình nghèo khó , cha mẹ cậu thì ăn chơi , cờ bạc , tệ nạn xã hội . Gia đình đã nghèo lại càng nghèo hơn . Kim hyukkyu rất thích học , cậu học rất giỏi , cậu thích học , vì học là cách vươn lên duy nhất của mấy đứa nghèo như cậu .

Nhưng số phận chớ trêu , cậu lại được sinh ra trong một ngôi nhà không có tình yêu thương , bố mẹ chán ghét cậu , những lần tức giận . Họ đều lôi cậu ra để trút giận .

Những đòn roi , những mảnh chai thuỷ tinh đều đã in sâu vào trong thân thể của cậu . Những vết sẹo ghê tởm khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét cơ thể mình.

Cha mẹ Kim hyukkyu cho rằng cậu không nên được sinh ra . Cậu là gánh nặng , là thứ vô dụng , không có giá trị.

Kim hyukkyu lớn lên trong sự ghét bỏ của cha mẹ , cậu vẫn luôn lạc quan về cuộc sống . Cậu muốn được học , cậu muốn thoát khỏi căn nhà tệ nạn nằm trong khu nghiện ngập này , cậu không muốn ngày đêm ngửi mùi thuốc lá , không muốn bị bố mẹ đánh đập hàng ngày.

Kim hyukkyu đã chọn bỏ nhà ra đi , thực sự khi rời đi , cảm giác trong tim của cậu có chút đau nhói . Trong thâm tâm cậu cũng không hiểu được cảm xúc của bản thân nữa . Nhưng họ là cha mẹ của cậu , kim hyukkyu vẫn luôn khao khát tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác...

Những lần mưa rơi nặng hạt . Các bạn học khác đều được cha mẹ tới đưa đón về , họ cẩn thận cầm ô che cho con cái , trên mặt mang ý cười vô cùng dịu dàng . Kim hyukkyu đứng nhìn từ xa , cảm thấy có chút chua xót , cậu mở chiếc ô cũ để đi về nhà . Vì đã cũ nên chiếc ô mới được bật ra đã gãy mất , cậu chán nản , ném chiếc ô vào thùng rác rồi chạy về nhà giữa cơn mưa nặng hạt ấy.

Sau khi cậu chuyển ra ngoài , Kim hyukkyu sáng đi học tối đi làm . Vì cậu làm việc rất chăm chỉ , tính cách hoà đồng , khuôn mặt ưa nhìn nói thẳng ra là đẹp . Thu hút lượng khách vào quán ngày càng đông nên cậu được chủ ưu ái , trả tiền lương khá hậu hĩnh . Đủ để cậu nuôi thân và tiếp tục với con đường học hành của mình.

Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ . Có lẽ , đây là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với cậu trong suốt từng ấy năm trôi qua . Cậu tự do kết bạn với những bạn đồng trang lứa , tìm ra được những niềm vui mới cho bản thân . Cậu nghĩ hoá ra cuộc sống thực sự là như vậy...

Sau những làn sóng yên ả , cơn sóng lớn lại ập đến . Vào một buổi sáng tại trường đại học , cậu nhận được cuộc điện thoại , số máy lạ . Kim hyukkyu cũng không quan tâm mà tắt máy , tập trung vào bài giảng của giáo sư . Sau buổi học , điện thoại cậu hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ kia.

" reng , reng , reng ...".

Tiếng chuông lại reo lên , cậu bực mình bắt máy , muốn biết ai rảnh tới mức gọi đi gọi lại để làm phiền mình như vậy.

" Kim hyukkyu , là con phải không..."

Giọng nói quen thuộc truyền đến khiến cậu cũng phải giật mình , đó là mẹ cậu .Nhưng bà ấy gọi cho cậu làm gì chứ ? Trong đầu Kim hyukkyu hiện lên những dòng suy nghĩ khó hiểu . Tuy nhiên cậu vẫn trả lời câu hỏi của mẹ.

" Vâng , là con đây . Có chuyện gì sao mẹ ?"

" Ở đó , con sống có tốt không ? học hành như thế nào ? ".

Kim hyukkyu hơi bất ngờ vì trước giờ mẹ cậu không bao giờ quan tâm đến vấn đề học hành của cậu . Cậu nghĩ đã có chuyện gì xảy ra nên mới có thể khiến mẹ cậu thay đổi như vậy.

" Con , vẫn ổn ".

Cậu đáp lại , lời nói ngắn gọn khiến đầu dây bên kia im lặng . Sau một hồi , mới có tiếng vọng lại từ điện thoại .

" Kim hyukkyu , hôm nay con có muốn về nhà ăn cơm không ? Mẹ , sẽ nấu những món mà kyu của mẹ thích ăn nhất , nhé ! ".

Kim hyukkyu không trả lời , không phải vì cậu không muốn mà là cậu đang xúc động quá mà thôi . giọng cậu hơi nghẹn rồi , cảm giác hai mắt gần như đỏ hoe sắp khóc . Suốt thời gian qua chịu đựng , cuối cùng cậu cũng đã được nếm thử tình yêu thương của cha mẹ là như thế nào.

" Được ạ , tối nay con về ạ ".

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ . Cậu hào hứng bắt chuyến xe bus cuối cùng để về nhà , nỗi niềm khao khát tình yêu thương cha mẹ của cậu không bao giờ phai , chỉ là cậu không thể hiện rõ ra mà thôi.

Sau 2 tiếng ngồi xe bus , Kim hyukkyu đã được thả xuống nơi cần đến . Vẫn là khu nghiện ngập như vậy , cậu thuần thục lách qua những đoạn đường , tiến tới căn nhà quen thuộc của mình .

Sau 2 năm , căn nhà đã thay đổi đôi chút . Tuy vẫn mang hình dáng cũ , Nhưng nó được trang trí lại trông sáng sủa , sạch sẽ hơn căn nhà âm u , rột nát lúc trước .

Kim hyukkyu bước vào trong căn nhà , cậu hào hứng cất lên.

" Mẹ ơi , mẹ . Con về rồi đây ".

" Kim hyukkyu hả con , vào đây ăn thôi . Mẹ chuản bị xong hết rồi ".

Đáp lại tiếng nói của Kim hyukkyu là tiếng nói vòng ra từ trong bếp . Cậu mang tâm trạng vui vẻ tiến tới phòng ăn , vẫn bóng dáng quen thuộc ấy , nhưng dường như thiếu mất đi một người . Là bố của cậu , ông ấy đâu nhỉ?

" Ơ , bố đâu hả mẹ ".

" Bố đi có việc , chút nữa sẽ về ".

Bà nhìn Kim hyukkyu , gương mặt mang ý cười , trông rất dịu dàng và trìu mến . Bà thúc giục kim hyukkyu ăn cơm , liên tục gắp thức ăn vào trong bát của cậu.

Kim hyukkyu nhìn thấy mẹ mình trìu mến như vậy thì rất vui , cảm giác những năm chịu khổ cũng trở nên xứng đáng . Cậu không mảy may nghi ngờ , ăn hết món này đến món khác mà mẹ cậu gắp cho.

Sau một lúc , cậu cảm thấy có chút choáng váng . Mí mắt không trụ nổi mà sụp xuống , cậu ngất ngay trên bàn ăn . Mẹ của Kim hyukkyu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ , bà ta cười khẩy , mọi chuyện diễn ra như kế hoạch.

Kim hyukkyu tỉnh dậy , đầu cậu đau như búa bổ . Muốn đưa tay lên để xoa đầu theo bản năng thì chợt nhận ra tay mình đã bị trói , chân bị xích lại . Cậu hoảng loạn vùng vẫy sau khi nhìn thấy bản thân không một mảnh vai che thân , cậu sợ tới bật khóc . Không ngừng gọi mẹ ơi , mẹ ơi.

" cạch ".

Tiếng mở cửa vang lên , cậu đưa mắt hướng về phía cánh cửa . Một người đàn ông già bước vào , ông ta tiến gần lại chỗ kim hyukkyu , khiến cậu hoảng sợ lùi lại . Ông ta thấy phản ứng của kim hyukkyu thì vô cùng thích thú , tiến tới áp sát lại gần cậu hơn ban nãy . Cậu không thể chịu được sự áp bức , liền cắn mạnh vào vai của ông ta.

Ông ta tức giận , túm lấy tóc Kim hyukkyu mà đánh không thương tiếc.

" Mẹ cái thằng điếm này , mày dám cắn tao à . Mẹ mày gán mày vào đây trả nợ để tao thả bố mày ra đó . Khôn hồn thì phục vụ cho tốt vào ".

Không tin vào tai mình , mẹ cậu thế mà lại bán cậu vào đây để trả nợ . Hoá ra sự trìu mến , ân cần lúc trước mà cậu nhận được đều là sự giả dối , tuyệt vọng . Cậu không còn vùng vẫy , để ông ta làm gì thì làm . Bây giờ cậu như một con búp bê bị hỏng , vô hồn , mặc cho bị phá huỷ , nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt.

Sau cuộc mây mưa vừa rồi , ông ta đã đi tắm . Để lại cậu trong bộ dạng nhếch nhác ở góc phòng , cậu cảm thấy ghê tởm bản thân . Kim hyukkyu cảm thấy buồn nôn , ngột ngạt.

Nhân cơ hội ông ta đang tắm . Cậu mặc vội quần áo được treo sẵn trong tủ , cầm theo chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn . Cậu cắm đầu cắm cổ chạy , cậu không biết bản thân nên chạy về đâu nữa . Nơi mà trước kia cậu nghĩ là nhà . Bây giờ đã không còn nữa rồi...
__________________________________________

jeong jihoon đang học đại học năm 2 nghành luật , gia đình cũng khá giả . Nhưng mà cậu lại muốn chứng minh bản thân rằng , không nhờ bàn tay cha mẹ nâng đỡ .

Cậu vẫn có thể tự thân nuôi thân , không cần đồng tiền của cha mẹ . Mà đời không như là mơ , cậu bị đời quật cho một cú đau điếng . Khi ở nhà không cần phải lo lắng chi tiêu ăn uống vì đã có bố mẹ lo , nhưng bây giờ cậu phải tự chi tiêu , suy nghĩ nên khá nhức đầu.

Cậu quyết định lựa chọn làm tài xế xe cộng nghệ . jeong jihoon chọn công việc này , vì theo cậu nghĩ việc trở khách đi đến địa điểm thì cậu cũng sẽ có thể đi lượn ngắm cảnh thư giãn sau những giờ học mệt mỏi bằng cách trở khách đi . Vừa có tiền vừa được đi lượn , ngại gì không làm đúng không ??

Nhưng jeong jihoon đã lầm . Cậu chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ đưa ra được những lựa chọn đúng đắn cả . Công việc tài xế này khổ vaix chos luôn , cậu phải lội nắng lội mưa tới đón khách . Lâu lâu đón muộn 5 phút mà gặp khách khó tính thì bị ăn 1 sao như chơi .

Hôm nay có vẻ ít khách hơn mọi hôm , khi cậu đang say giấc nồng trên chiếc giường của mình thì bị đánh thức bởi tiếng chuông . Mắt nhắn mắt mở , đầu tóc bù xù . Cậu mở máy ra để check , hoá ra là có khách đặt .

Cậu chỉ vội khoác chiếc áo của mình vào , chải chải vuốt vuốt tóc bằng tay rồi phóng tới địa chỉ để đón người . Thật ra thì vào khoảng tầm 12 giờ đêm cũng khá là nhiều người đặt tài xế công nghệ , nên việc cậu phóng ra ngoài vào thời gian này cũng là chuyện như cơm bữa.

Đến nơi , cậu nhìn thấy một người bước tới , dáng người mảnh khảnh , mặc chiếc áo khá mỏng đi kèm với chiếc quần dài luộm thuộm . Gương mặt anh rất đẹp , khiến jeong jihoon cũng phải ngẩn ra một lúc , cậu đoán anh là khách của mình nên cũng đưa mũ cho anh rồi bảo anh lên xe.

" Anh muốn đi đâu thế ".

" ... ra cầu nhé ".

"..."

Giọng nói anh nhẹ nhàng , nhưng lại có chút nghẹn trong cổ họng . jeong jihoon hơi bất ngờ với câu nói của anh , tầm giờ thì ra ngoài cầu làm gì chứ...

Khi còn khoảng 1 km nữa là tới cây cầu , địa điểm mà anh muốn tới . jeong jihoon không nhịn được mà lên tiếng bắt chuyện.

" Anh đẹp trai , muộn rồi anh ra cầu làm gì thế ?".

"... À , hóng gió thôi ".

"..."

Chiếc xe máy dừng lại trên cầu , địa điểm mà Kim hyukkyu muốn đến , chính là nơi này.

" Đến rồi đây ".

" À , cảm ơn em nhiều ".

Sau khi đưa lại chiếc mũ bảo hiểm cho jeong jihoon , anh quay lưng hướng về phía trước . Màn đêm u tối như nuốt chửng lấy anh vậy , jeong jihoon liền nắm tay anh lại . Cậu không biết tại sao cậu làm như vậy , nhưng cậu có cảm giác rằng mình không thể buông tay người này.

" Em , em làm gì vậy ? anh nhớ là anh đã chuyển khoản cho e- ".

" Nay trời đẹp quá , em hóng gió với anh nhé ?"

Mặt Kim hyukkyu hơi sững lại , hình như cậu nhóc trước mắt biết anh định làm gì thì phải . Nhưng , anh muốn chết , muốn chết một cách im lặng nhất...

" Anh... anh hóng gió thật mà , em cứ nhận khách tiế- ".

" Giờ này không có khách đâu ".

"..."

jeong jihoon lên tiếng cắt ngang lời của kim hyukkyu . Mặc dù máy cậu đang rung lên liên tục vì tin đặt tài xế được gửi đến nhưng cậu vẫn mặc kệ , âm thầm tắt đi chuông của điện thoại.

" Bây giờ cũng khuya rồi , ít tài xế lắm . Khi về sẽ khó bắt xe , anh cứ hóng gió đi . Xong em trở anh về "

"..."

"... Nếu anh muốn một mình thì em sẽ dừng xe ra xa anh ".

jeong jihoon nhìn anh chằm chằm mà nói . Kim hyukkyu hiểu , anh hiểu rằng cậu nhóc này muốn làm gì . Thật sự , anh thật sự không biết bản thân sẽ làm gì nữa . Nước mắt không thể giữ mà cứ liên tục trào ra .

Jeong jihoon thấy anh khóc thì có chút hoảng , nhìn thấy anh mặc phong phanh . Cậu cũng không ngại cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra rồi choàng lên cho anh . Nhận được sự ấm áp của người đối phương , kim hyukkyu cũng đã ngừng khóc . Gương mặt anh ngước lên , hít một hơi thật sâu.

" Vậy em chở anh về luôn nhé ".

" Hôm nay chưa đủ gió ".

" Đành... để khi khác vậy ".

Kim hyukkyu quay người lại , tiến đến chỗ của jeong jihoon , anh cười mỉm bởi sự lì lợm của cậu nhóc này , thật sự bây giờ trông anh rất đẹp . Như một ánh trăng vậy.

Sau một hồi ngẩn ngơ , cậu đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm , jeong jihoon mỉm cười lộ hai chiếc răng khểnh.

"Em tên là jihoon , jeong jihoon ".

"..."

" Em giới thiệu rồi , anh phải giới thiệu đi chứ . Anh tính để em quê hả ".

" Anh là Kim... hyukkyu ".

" ahhh , đói quá đi . Em với anh đi vào cửa hàng tiện lợi đi . Em mời ".

jeong jihoon cười hì hì rồi đèo anh băng qua màn đêm.

Thật may hôm nay vẫn chưa đủ gió , vẫn mong ngày nào cũng vậy , từng sinh mệnh đều tự mình mang theo một chút ấm áp , đều hãy tham lam một chút , để gió lớn đến đâu , cũng luôn thấy chưa đủ gió...


-end-

_________________________________________
Trời ơi , lướt tiktok ban đêm thấy video đó hay điên luôn ấy , kiểu xem xong xúc động quá . Vào lên fic cho mấy mom luôn á 😭😭🙇🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro