Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: gặp lại chắc gì đã nhớ


  Mười năm sau....
-"alo, ông nội ả! Con sang tới nơi rồi. Dạ, con mới về ký túc xá thế nên mới có wifi để gọi cho ông chứ.Con biết rồi. Bên này lạnh hơn Việt Nam mình nhiều ấy. Rồi, con mặc ấm mà. Ông cứ làm như con còn nhỏ lắm không bằng vậy. Thế ông nhé! Ông báo với bố mẹ con là con sang tới nơi an toàn rồi nha. Con chào Ông!"  . Phù, Hải Đăng vừa lấy tay gạt mấy sợ tóc rơi xuống trán vừa thở phào nhẹ nhõm. Đang lấy đồ đạc trong valy ra thi cậu bạn cùng phòng trở về.
-"Hey, xin chào nhé! Tôi là John, đến từ Anh quốc. Còn cậu?"
-" Xin chào! Tôi là Đăng, đến từ Việt Nam. Câu tới khi nào vậy?"
-" tôi tới trước cả tuần rồi kia. Hehe. Cũng có vài người bạn ở đây nên tôi đến sớm để tìm hiểu trước"
-" ồ, thật chu đáo đấy. Vậy cậu biết canteen ở đâu chứ hả?"
-" oh, haha. Được rồi! Cậu chuẩn bị  đi  tôi sẽ dẫn cậu đi. Không ngờ cậu chỉ quan tâm mỗi canteen khi tới đây đấy"
-" gì cơ?"
-" không có gì hehe"
  Cứ như thế Hải Đăng bước chân vào ngôi trường đầy danh tiếng này để chinh phục con đường học vị Tiến sỹ. Thực sự quyết định đi học ở đây chỉ mới được quyết định cách đây không lâu. Ban đầu Đăng định học tiến sỹ ở ngôi trường anh đã theo học thạc sỹ tại Singapore vì bố mẹ không muốn anh đi quá xa nhà. Nhưng không hiểu điều gì thôi thúc hay vì ham muốn khám phá một vùng đất thật sự khác lạ nên anh đã chọn đất Mỹ này. Cũng không phải là quá khác lạ như anh từng nghĩ vì đi trong sân trường anh vẫn hay bắt gặp hình ảnh của những cô gái , chàng trai Á châu. Họ vui vẻ cười đùa bằng chính ngôn ngữ quốc gia mình . Có đôi lúc cũng nghe được giọng nói Việt Nam thân thương ở đâu đó. Cũng như sáng nay lúc anh chạy vội vào lớp vì trời chợt đổ mưa suýt chút nữa đâm sầm vào một cô nàng châu Á . Đăng chỉ biết cúi đấu xin lỗi nhưng lúc nhìn lên cô gái đã đi xa chỉ kịp nhìn theo bóng lưng .
  Chiều nay là buổi học lâm sàng đầu tiên tại bệnh viện. Đăng và các học viên khác đều là người hoặc là đã đi làm hoặc là đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trong bệnh viện nên cũng không còn lạ gì các buổi như này. Nhưng là vì bệnh viện mới tiếp xúc lần đầu nên vẫn cần một người tới giới thiệu.
-" xin chào mọi người! Tôi là Tiin . Tôi sẽ là người giới thiệu với các bạn về tổ chức bệnh viện tại đây. Sau đó sẽ dẫn mọi người tới gặp Giáo sư. Xin làm ơn đi theo tôi."
Thật lạ vì cái giọng này sao cứ nghe quen quen, cả cái bóng lưng này nữa. Hải Đăng đang cố lục lại trí nhớ của mình thi anh chàng John bên cạnh đã húc nhẹ cùi trỏ vào người
-" cậu thấy cô gái đó đẹp chứ?" John thì thầm. Phải nói rằng John là kẻ đa tình đào hoa ở đây. Mặc dù mới đến nhưng trường có bao nhiêu gái xinh, các cô ấy tên gì ở đâu anh ta đều có thể biết được và không khó để John tiếp cận một ai cả.
-"cũng được đấy" Đăng thầm nghĩ không phải đây cũng là mục tiêu của John sao? Có phải mình thấy quen vì đã được John giới thiệu sơ qua?
-" chỉ được thôi sao? Tôi thấy cậu nhìn chăm chú vào cô ta thế kia mà.Mắt cậu có vấn đề hay thực sự cậu không thích các cô gái hả?"
 Hải Đăng cau mày nhìn lại John.
-"oh, tôi xin lỗi. Có hơi lỡ lời rồi. Cô gái đó là trợ giảng đắc lực của giáo sư đấy. Con gái nuôi của vợ giáo sư. Thạc sỹ năm nhất nhưng đã được đi làm trợ giảng từ năm 4 đấy. Không phải đi cửa sau gì mà vì thật sự cô ta rất giỏi nhưng kèm với đó mọi người gọi cô ta là "cục băng". Thật sự rất lạnh lùng đấy!"
-"vậy sao? Tôi lại thấy cô ấy là "cục băng ấm áp " đấy chứ."
Lão john như không tin vào tai mình nữa. Hắn hết nhìn Đăng lại nhìn theo anh mắt đang hướng về cô gái. Rồi lắc đầu như vừa tìm ra một vấn để khoa học không giải thích nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro