Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Số phận Kiều Tiên


  Những lời Kiều Tiên vừa nói xong khiến cả phòng ai cũng bi thương cho Cô gái nhỏ. Bà ngoại đã không thể kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy cháu gái mà khóc nấc lên. Một người tưởng bình thường cứng rắn hơn thép như bà nội giờ cũng đang gục đầu vào vai ông mà khóc. Còn mấy người họ hàng cô , dì, chú , bác đứng xung quanh ai cũng mắt đỏ hoe hết cả. Còn Kiều Tiên sau những giây phút gào thét vì quá sốc ban đầu thì giờ Cô bé  ngồi im lặng mắt nhìn mông lung nhưng nước mắt thì không thể ngừng rơi được. Vị Bác  sỹ già sợ cứ kéo dài tình trạng này sẽ khiến bệnh nhân càng thêm suy sụp hơn. Ông phá tan sự đau thương bằng cách mời người nhà ra ngoài. Ông nhẹ nhàng kiểm tra lại cơ thể bệnh nhân, viết lệnh cho y tá rồi ông ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Lúc này ông đã ông còn là bác sỹ nữa mà nói chuyện với Kiều Tiên như một người bạn với người cha quá cố của Cô.
  Một tuần sau,Kiều Tiên được tạm xuất viện để đến dự lễ tang của cha mẹ mình. Cô bé lúc này dường như đã chấp nhận được sự ra đi của cha mẹ. Không còn ồn ào gào khóc mà em chỉ đứng yên lặng mắt nhìn về phía hai cỗ quan tài của cha mẹ. Nhưng cái dáng vẻ ấy lại càng khiến mọi người trong gia đình và những người dự tang lễ sợ hơn. Không ai biết trong lòng Kiều Tiên là nỗi đau đã không thể cất thành lời, nỗi đau mà em hứa chôn chặt để sống tiếp khi em biết rằng mạng sống em còn giữ được là do mẹ lấy hết thân mình che chắn cho em. Mẹ đã cho cô bé hai lần được sống thì em phải mạnh mẽ bước qua "ngã rẽ" này mà tiếp tục sống cuộc đời của cả ba mẹ của em.
   Sau ngày đưa tang bố mẹ thì Kiều Tiên vẫn phải quay lại viện để tiếp tục những đợt điều trị tiếp theo. Gia đình hai bên thì đang giải quyết xem để cô bé ở lại đây hay đưa em đi nước ngoài sống cùng ông bà nội và họ hàng.
- " con muốn ở lại đây! Con không muốn đi đâu cả vì ba mẹ của con ở đây rồi. Con muốn sống gần họ."
-" nhưng con không thể ở đây một minh được" .Bà nội gắt gỏng
-"sao lại một mình chứ? Con còn có bà ngoại con nữa."
-"bà ngoại già rồi , lại ở một mình sao lo được cho con chứ?"
-"mình..." Ông nội vỗ vai bà nội khuyên giải
-" ông bà cứ để Kiều Tiên ở lại tôi chăm sóc để cháu học xong cấp ba đã. Bây giờ cháu vừa trải qua chuyện như vậy đem đến một nơi xa lạ tôi sợ cháu không thích nghi được càng làm tình hình tồi tệ hơn. Lúc nào con bé trưởng thành nếu đem nó đi cũng chưa muộn kia mà." Bà ngoại xoa dịu tình hình
-" tôi thấy bà thông gia nói cũng có lý đấy. Chúng ta để con bé ở lại đây thời gian sau này học đại học qua bên đấy cũng được." Ông nội đồng tình
-" đúng đấy mẹ!" Bác cả gật đầu đồng ý.
-"hừ..." Bà nội có vẻ bực tức mà có vẻ đã xuôi ý
  Ngày tiễn ông bà và họ hàng quay trở lại Mỹ, lòng Kiều Tiên như trút đi một gánh nặng. Cô bé muốn mình mãi ở lại đây cùng ba mẹ, nơi gắn liền tuổi thơ và ký ức về ba mẹ. Bây giờ thì cứ vậy đã, còn sau này khi đã học đại học lúc đó đã lớn  rồi Cô không tin có người ép được  Cô ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro