
【Hồng Diệp x Nguyên Vô Hoạch】Điệp Mê (1)
Cả hai bộ phim đều là kịch bản nguyên sang nên cốt truyện này hoàn toàn là tưởng tượng.
Nhân vật OOC nặng.
Thiết lập riêng: không biết thân phận yêu của Hồng Diệp nên đặt là long yêu – cảm thấy loài rồng bá khí, thích hợp làm yêu vương.)
Bối cảnh: Nguyên Vô Hoạch xuyên vào thế giới Tiêu Dao.
–––
Nguyên Vô Hoạch mở mắt, mí mắt nặng trĩu, cảnh tượng trước mắt vô cùng xa lạ, y lập tức cảnh giác bật dậy.
"Ài, ngươi tỉnh rồi à? Mau uống... Ặc—"
Chiếc cổ của Trúc Diệp bị Nguyên Vô Hoạch bóp chặt.
"Là bọn người Tự Lân Tông phái ngươi tới sao?"
Trong mắt Nguyên Vô Hoạch ánh lên sát khí.
"Ta... ta không biết ngài đang nói gì cả, ta không quen biết cái gì Tự Lân Tông hết..."
(Trúc Diệp nghĩ: Tại sao đến lượt ta canh thì hắn lại tỉnh? Hu hu hu...a)
Nguyên Vô Hoạch không nói lời nào, một tay đánh ngất đối phương rồi men theo vách đá từ từ dò đường ra ngoài.
—
"Quân thượng! Điệp yêu kia đã tỉnh, còn đả thương mấy tiểu yêu của chúng ta..."
Tay Hồng Diệp đang phê tấu sớ khẽ khựng lại, ngẩng đầu:
"Đã đi tới đâu rồi?"
"Hiện tại ước chừng đã đến Vạn Yêu Cốc."
Lời vừa dứt, thân ảnh Hồng Diệp liền biến mất khỏi điện.
—
Sương mù dần tan, một bóng đỏ chói lọi xuất hiện trước mắt Nguyên Vô Hoạch.
"Các hạ chẳng những không cảm tạ bản quân đã cứu ngươi một mạng, ngược lại còn ra tay với thuộc hạ của ta, không khỏi quá vô ơn bạc nghĩa rồi chứ?"
Giọng nói hư ảo vang vọng, Nguyên Vô Hoạch cười lạnh một tiếng:
"Giả thần giả quỷ!"
Ngón tay y xoay chuyển, bắt đầu kết ấn, một luồng tử quang lóe lên trong lòng bàn tay.
"Thì ra ngươi là Lục Mục Yêu Điệp... Bản quân đúng là đã xem thường ngươi rồi."
Thân ảnh huyết hồng bất ngờ áp sát, Nguyên Vô Hoạch lập tức lách mình né tránh, tụ pháp lực đánh về phía Hồng Diệp, nhưng dễ dàng bị đối phương hóa giải.
"Bản quân đã nói, hiện tại ngươi đang trọng thương, không phải đối thủ của ta."
Hồng Diệp vung tay, một sợi xích phá không xuất hiện, trói chặt Nguyên Vô Hoạch không chừa kẽ hở.
Lúc này Nguyên Vô Hoạch mới thấy rõ dung mạo người trước mắt, y phục đỏ rực, giữa mi tâm điểm một đóa hoa chu sa, dung mạo yêu mị khôn cùng, cả người như được bao phủ bởi một làn sương thần bí.
Nguyên Vô Hoạch nghiến răng thầm nghĩ: Lần này sợ là khó đối phó rồi.
"Ngươi trói ta làm gì! Có bản lĩnh thì thả ra, chúng ta đấu một trận công bằng!"
"Có bản lĩnh thì tự mình gỡ sợi xích này xem?"
"Ngươi—!" Quá đáng ghét! Còn đáng giận hơn cả đám người Tự Lân Tông!
Hồng Diệp bóp lấy cằm Nguyên Vô Hoạch, tỉ mỉ quan sát một lượt:
"Ngươi không phải người của thế giới này... Bản quân càng lúc càng thấy hứng thú với ngươi rồi."
"Cái gì mà không phải người của thế giới này? Không hiểu ngươi đang nói gì hết!" Nguyên Vô Hoạch giằng cằm mình khỏi tay Hồng Diệp.
Hồng Diệp bật cười khẽ, nắm lấy đầu sợi xích kéo y đi vào trong phòng.
"Ngươi dám... Thả ta ra!"
Thật mất mặt! Nếu để mấy kẻ kia biết được thì...
"Câm miệng."
Hồng Diệp cứ thế kéo y một mạch về phòng mới tháo xiềng xích ra. Nguyên Vô Hoạch lập tức tấn công Hồng Diệp, nhưng từng chiêu đều bị dễ dàng khống chế.
"Ngươi không dưỡng thương cho tốt, mãi mãi cũng không thắng nổi ta, đừng uổng phí sức lực nữa."
Nguyên Vô Hoạch đánh liền mười mấy chiêu vẫn chẳng chạm được vào người Hồng Diệp, cuối cùng cũng đành chấp nhận.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Y còn nhớ rõ lúc đó bị nhóm Vũ Thập Quang đánh rơi xuống nước, rồi hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì đã ở chốn kỳ quái này.
"Tự giới thiệu một chút, bản quân tên là Hồng Diệp, yêu vương của Vạn Yêu Cốc. Còn ngươi... là do bản quân vô tình cứu được."
"Vô tình?" Nguyên Vô Hoạch đầy vẻ không tin. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chắc?
Không nói đến những chuyện khác, riêng việc Hồng Diệp có thực lực cường đại đã khiến kẻ khác kiêng dè. Nhưng nói "vô tình cứu", Nguyên Vô Hoạch thật sự không tin nổi, trên đời làm gì có ai vô duyên vô cớ đi cứu người?
"Ân... Nếu ngươi cứ bắt bản quân phải nói một lý do... thì chắc ngươi nên cảm ơn gương mặt này của mình đi, vừa hay hợp ý bản quân." Hồng Diệp từ trước đến nay chưa từng thấy dung mạo nào có thể sánh ngang với mình cho đến khi gặp y.
Nguyên Vô Hoạch đảo trắng mắt một vòng, nửa lời cũng chẳng buồn tin:
"Ta nói trước cho rõ, ta không phải người tốt lành gì đâu. Ngươi cứu ta... cũng chẳng khác nào cứu một con sói mắt trắng sẽ quay ra cắn ngươi. Ta sẽ không báo ơn đâu."
Hồng Diệp hoàn toàn không bận tâm:
"Không sao cả, dù sao ngươi cũng chẳng thể gây tổn thất gì cho ta. Bản quân từ trước đến nay làm việc chỉ theo ý mình, muốn cứu thì cứu thôi."
Nguyên Vô Hoạch cười giả lả, xoay người nằm lại trên giường, không thèm để ý đến hắn nữa.
"À phải rồi,khuyên ngươi một câu, muốn dưỡng thương thì hãy an phận một chút. Nếu bản quân không vui, thì việc ngươi có thể trở về thế giới của mình hay không... cũng chưa biết được đâu."
Ánh mắt hắn tràn ngập lãnh ý, nói xong liền rời đi.
---
Thử nước một chút~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro