Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rót rượu

Cả bữa tiệc bắt đầu vui vẻ hẳn lên, cùng nhau ta cạn huynh uống.
Doãn Đào bước ra trong trang phục vũ nữ màu hồng đỏ, trên tay là đàn tỳ bà, đi đằng sau có các vũ nữ khác mỗi người khoác thêm tấm lụa đỏ trong vô cùng quyến rũ.

Hoa Bắc mặt đỏ tía tai, bên Hoa Tây thì che mắt cho sạch. Riêng Hoa Tịnh Hương thì chau mày nhìn về Doãn Đào.
Tiếng đàn cất lên vang khắp Doãn phủ. Giai điệu dễ nghe lại có chút dụ hoặc.

Mặc dù mỹ nhân có, nhạc âm cũng xao động lòng người, nhưng nhìn Doãn Đào lại làm người ta nghĩ tới một người khiến họ lạnh cả xương sống. Tư Không Thần Phù.

Bên phía hầm, Tư Không Thần Phù bất tri bất giác mà hắt xì. Sau đó nàng nghe được tiếng đàn tỳ bà, giai điệu này hẳn là 'Dư Cổ' rồi.
Bài này chính nàng lúc nhã hứng đã tự gảy để khuây, thế mà nó lại trở thành bản chết chóc cho đám tu tiên không có ý chí kiên cường.

Giai điệu của nó sẽ làm cho những người hay lung lay suy nghĩ, không có bức tường vững chắc để bảo vệ chủ kiến của mình mất đi ý thức. Họ sẽ trở thành nửa người nửa rối.
'Dư Cổ' bị các môn phái cấm sử dụng. Vậy nên đã rất lâu rồi không ai còn được nghe nó nữa.

Thế mà còn có người ngu ngốc tới nỗi đàn nó. Bộ ngươi không sợ bị thành nửa con rối sao ?

Một lát sau, tiếng đàn vang dội hơn như sắp tới khúc cao trào. Bỗng nhiên, các lá bùa trên cửa song sắt rơi xuống. Linh lực cuối cùng cũng về rồi !
Nhanh chóng tìm ra người đàn 'Dư Cổ', có thể người này có liên quan đến Âm Tỳ - đàn tỳ bà của nàng.

Thoát ra khỏi hầm, nàng khinh công đến chỗ tiếng đàn phát ra mạnh nhất. Thì ra, Doãn Đào cô ta có thể đàn cả 'Dư Cổ' trước mặt mọi người, tâm địa không nhỏ.
Nghĩ ngợi một lúc, Tư Không Thần Phù hoá trang thành một nha đầu bưng rượu, tiến vào.

Tiệc tùng chỉ toàn ca múa, kính rượu rồi hàn thuyên, mọi người không hề nói những điều trọng yếu của mình.
Bên Doãn gia thì muốn các vị tiên sư coi trọng, còn bên Hoa Tây và Hoa Bắc thì muốn nhờ tương trợ lực lượng.

Nhưng cũng chỉ biết để trong lòng mà không dám nói ra.

Lúc đầu, Tư Không Thần Phù thật sự muốn ở lại xem trò hay nhưng kể từ khi nhìn thấy tu sĩ của Hoa Bắc và Hoa Tây nàng liền muốn trốn đi.
Ai mà ngờ, tu sĩ đến thu tà khí lại là hai trong năm môn phái lớn nhất chứ.
Nếu là môn phái nhỏ lẻ, chỉ cần chút thủ thuật, nàng có thể tiễn Doãn gia về miền đất hứa, nhưng còn năm môn phái này đều hơn hẳn những môn phái khác.

Họ cẩn thận, chu đáo và kĩ lưỡng hơn rất nhiều, còn có nàng mới hồi phục một phần tinh lực. Một luồng khí ngưng tụ trong tay nàng là sẽ có người nhìn thấy. Bởi vì cấp bậc chưa đủ cao !!

Ông zời ơi !!!...
Dù sao vào cũng vào rồi, chỉ cần không làm gì để người ta chú ý đến là được.

Thế mà, ông zời ổng không muốn nàng yên thật.
"Tiểu nha đầu, qua đây rót rượu cho bản đại gia."- Doãn Chính nói với vẻ phóng đãng.

Tư Không Thần Phù ngó nghiêng xem hắn gọi ai. Kết quả là...
"Ta gọi ngươi đấy. Lại đây hầu rượu bổn thiếu gia."- Doãn Chính nhìn nàng.

Tư Không Thần Phù chỉ tay lên mặt nhìn nô tỳ kế bên với vẻ mặt 'là ta thật à'.
Phía sau không biết ai thiếu đòn đẩy nàng ra khỏi hàng. Để không bị các tầm mắt chú ý, nàng giả bộ sắp vấp ngã mà tiến về phía Doãn Chính.

Mấy nô tỳ trong góc xì xầm:" Nàng ta là ai vậy ? Đẹp quá đi !"
"Hình như mới vào phủ, ta chưa thấy bao giờ ?"
"Xem ra nàng ta được lòng thiếu gia."
"Hâm mộ khuôn mặt của nàng ta quá!"
"Hừ, chỉ được khuôn mặt, chưa biết tính tình ra sao. Dù nàng ta đẹp cũng là thân nô tỳ giống chúng ta mà thôi."
"Ừ nhỉ, hồng nhan bạc phận mà."

Lời của mấy nô tỳ kia đều lọt hết vào tai của Tư Không Thần Phù, thế nhưng nàng đã nghe qua những câu còn tệ hơn thế gấp ngàn lần, nên cũng quen rồi.
Doãn Chính ngồi ở bàn rượu thấy nàng trong tốp nô tỳ bưng rượu mới đi vào thì chấm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro