Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn tránh 4

Tiếng hát dưới lầu vẫn ngân lên bi thương . Thẩm Thiên Thành nhàn nhã nhịp theo điệu bài hát . Đợi cho ngân điệu lên cao nhất , hắn mới bàn vào việc chính .

- Hiện nay triều đình chia làm hai thế lực . Một là Từ tướng gia của nhà huynh . Còn hai là Tư Đồ đại học sĩ - Tư Đồ Thuần .Mà kẻ chống lưng cho Tư Đồ Thuần là bào đệ của Phạm quý phi - Phạm Cương . Từ gia luôn ủng hộ dòng dõi chính thống là đại điện hạ . Phạm quý phi này ỷ mình sinh được một hoàng nam nên âm thầm dung túng cho đệ đệ của bà ta thiết lập phe cánh hòng đưa con mình ngồi lên ngai vàng . Bao năm qua bao nhiêu môn sinh có tầm ảnh hưởng của Từ tướng gia lần lượt từng người bị giáng chức một cách rất bất thường .

Tử Trực không hứng thú lắm với sự tranh giành nơi quan trường . Hắn giữ chức Chinh Tây Binh Mã Đại Tướng Quân cũng không phải là do hắn mưu cầu .

Năm đó hắn mười sáu tuổi dự thi văn võ trạng nguyên . Hắn may mắn văn võ điều đậu bảng nhãn . Tuy còn thua kém trạng nguyên một bậc nhưng cũng đủ đem lại vinh dự cho Từ gia .

Mấy năm sau , giặc phía Tây đem binh làm loạn . Từ tướng gia tiến cử , hắn lãnh binh dẹp loạn .

Ngày đại thắng , hắn được phong chức Chinh Tây Binh Mã Đại Tướng quân . Nắm binh quyền , trấn thủ Hà Dương trực thuộc Thủ vệ quân Kinh Thành .

Sau đó trải nhiều trận chiến lớn nhỏ , quân điều động triều đình phái đến càng nhiều . Nay quân binh dưới tay hắn là một con số khiến người khác e ngại .

Nửa năm trước , có người trong triều mật tấu rằng hắn ở Hà Dương chiêu mộ binh mã , thu thập quân lương , tích trữ nhiều vũ khí , mưu đồ bất chính .

Vì lẽ đó hắn được ban một đạo thánh chỉ , lệnh lập tức hồi kinh .

Nào hay vừa vào Kinh Thành hắn lại bị người ta dẫn dụ đến một kho hàng bỏ hoang . Bên trong kho hàng là năm mươi xe vũ khí mà Lâm Thị Kinh Dương bị mất . Còn chưa kể còn hai mươi thi thể của các tiêu sư Lâm Thị bị người ta giết chết rất thê thảm .

Sự việc xảy ra kinh động cả Kinh Thành . Một ná hai chim , trực tiếp ly gián mối giao hảo giữa Từ gia và Lâm Thị .

Thêm vào phe đối lập với Từ gia liên tục dâng sớ buộc đình chỉ chức vụ của hắn .

Hắn tuy không bị bắt giam nhưng bắt buộc phải giao ra binh quyền Hà Dương .

Cho đến bây giờ , hắn cũng không tha thiết gì với việc phải lấy lại binh quyền .

Hắn chỉ thấy tức giận khi vô cớ bị người ta giá họa , bị người khác ám toán cho đến bây giờ vẫn không tìm ra được bằng chứng chứng minh mình trong sạch mà thôi .

Nhưng việc hắn mất đi binh quyền là một đả kích lớn với phe cánh của Từ tướng gia trong triều đình .

Nghe nói Tư Đồ học sĩ đang ra sức tiến cử cho môn sinh của ông ta thay thế vào vị trí của hắn .

Vừa rồi hắn lấy cớ là đi tìm danh y để trị thương rời đi một thời gian .

Sau đó Từ tướng gia lại triệu hắn về .

Thêm vào việc , Tư Mã Y Lan kia khi hắn rời đi thì liền bị người ta ám hại giờ không rõ tung tích .

Hắn hối hận , hối hận đến phát điên rồi .

Nếu biết trước mọi việc sẽ xảy ra như vậy , hắn thà là ở lại Thẩm phủ có bị nàng ta chọc tức chết cũng không rời đi .

Càng nghĩ Tử Trực càng buồn bực , ngay cả trà cũng không muốn uống nữa , hắn muốn uống rượu hơn .

- Thẩm Thiên Thành ,đưa rượu cho ta . Huynh muốn nói gì cứ nói đại ra . Ta nghe không quen câu chữ trau chuốt tao nhã .

- Tử Trực , huynh vội gì chứ . Chuyện hay còn ở phía sau kìa . Hai mươi mạng người nói mất tích là mất tích , nói chết là chết . Phen này thế cuộc e là rơi vào tay Tư Đồ học sĩ kia .

- Huynh bớt nói chuyện của triều đình đi . Ta vốn không quan tâm lắm .

- Ta biết , tâm tư Từ huynh hiện giờ cũng không có ở triều đình .

Hắn nhìn Thẩm Thiên Thành , rồi đặt ly rượu vừa uống xong xuống bàn mắng vu vơ , xéo xắt.

- Đây là rượu hay nước lã , rất vô vị .

Thẩm Thiên Thành biết hắn mượn rượu mắng mình , nhưng vẫn hỉ hả như không biết gì .

- Từ huynh , huynh còn nhớ ta từng nhắc đến Hoành Phi không . Hoành Phi kia trước ngày huynh đến kinh thành . Người của ta trong triều tận mắt chứng kiến hắn cùng thuộc hạ vận chuyển rất nhiều xe hàng vào thành . Lý do hắn khai báo với Môn thành quan sai là quà mừng của tiểu thiên tuế dâng cho Phạm quý phi . Quan giữ thành nghe nói là quà mừng của hoàng thân quốc thích nên ngại đụng chạm . Hắn không kiểm tra gì đã cho nhập thành .

Tử Trực giằn mạnh ly rượu xuống bàn , tức giận nói .

- Hay lắm vận chuyển số lượng vũ khí lớn như vậy lại trót lọt vào đi vào Kinh Thành mà không ai hay biết . Đúng lúc , ta vâng lệnh hồi triều rầm rộ đem binh mã vào thành , vừa hay giá họa cho lão tử .

Thẩm Thiên Thành thản nhiên .

- Với giao tình của hai chúng ta , ta chỉ có thể cho huynh biết đến đây thôi .

Tử Trực chẳng lạ gì con người Thẩm Thiên Thành , hắn là con ma ham tiền muốn lấy tin tức từ hắn mà không trả giá xứng đáng trừ khi trên người ngươi có gì để hắn lợi dụng .

Tử Trực vốn là kẻ không thích nợ người khác , nhưng cũng không thích bị người khác xem là miếng thịt ngon mà xẻo . Trả thêm tiền nhưng cũng phải nặng nhẹ vài câu .

- Vài ngày nữa ta sẽ sai người mang tiền đến tiền trang cho ngươi , nói tiếng người đi , ta đã nói là nghe không quen rồi , trau chuốt lời nói cho lắm vào , nhung khi ăn thì không nhả xương .

- Ta sẽ xem như mấy lời này Công Tồn đang khen ta vậy .

Tiếng nhạc dưới lầu đã sang một tiết mục mới .

Vũ nương trong y phục đỏ đang múa " Ly Thương Nhân ", y phục rất nổi bật dáng người kia nhìn thật quen mắt .

Dãi lụa trong tay nàng ta từng nhịp theo điệu đàn , nhìn vừa mềm mại lại nhìn như trong tay nàng ta đang múa là một cây roi ngũ sắc .

Ca nương này múa lụa mà như múa kiếm.

Khiến Từ Túc có cảm giác gì đó không an ổn .

Hắn quay mặt sang hướng khác không dám nhìn nữa .

Tử Trực bên tai không còn nghe Thẩm Thiên Thành lảm nhảm gì nữa , thì lấy làm lạ .

Hắn phát hiện ra ánh mắt Thẩm Thiên Thành lúc này đang nhìn xuống lầu .

Thì ra là có ca nương đang biểu diễn , Tử Trực hắn ngày thường rất ít khi thích đàn hát nên không lưu tâm cho lắm .

Hắn mặc kệ cho Thẩm Thiên Thành mải mê nhìn cũng không để ý nữa .

Cho đến khi , hắn nhìn thấy vị ca nương kia có chút quen mắt .

Nhất là khi ánh mắt nàng ta vô tình nhìn thấy hắn hệt như ánh mắt của một người .

Cách nàng ta tránh né ánh mắt của hắn là hoàn toàn giống .

Vũ khúc đã dần vào hồi kết , vị ca nương kia cúi chào một cách vội vã bước vào trong .

Trên lầu này , Tử Trực đã rất nôn nóng nhảy từ trên xuống đất đuổi theo cô gái kia , trong sự ngỡ ngàng của mọi người .

Khiến cho một phần vũ đài vì vậy mà sụp đổ .

Tình thế vô cùng hỗn loạn .

Cô gái nọ không ngờ là người kia dám dùng cách như vậy để đuổi theo . Nên nhất thời bị những dải lụa trang trí rơi trúng chỗ mình đang chạy đến . Chân bị những mảnh lụa đỏ vô tình trói chặt .

Người kia vừa đuổi tới nơi thì hai người bị quấn vào một chỗ .

Mành trúc không chịu nổi sức nặng của nhiều người nên rơi xuống , vô tình vây hai người họ bên trong .

Trong giây phút mặt đối mặt , Tử Trực thấy tim mình như muốn vỡ tung .

Dù chỉ nhìn thấy được dung mạo của nữ tử kia sau tấm màn lụa mỏng nhưng gương mặt này chính là người mà hắn nặng lòng bấy lâu nay .

Nhất thời không kìm lòng được mà kéo nàng ta vào lòng ra sức hôn .

Ít nhất trong giây phút này , nụ hôn này , mới đủ thuyết phục hắn tất cả không phải là mộng ảo . Rằng người hắn yêu thương vẫn sống . Nàng ta không bỏ mạng ở vách núi kia như tin tức hắn cho người dò la được .

Tư Mã Y Lan không ngờ bản thân lại có thể đằm chìm vào khoảnh khắc môi chạm môi với Tử Trực .

Nàng vẫn nghĩ nàng sợ hắn . Nàng vẫn nghĩ là nàng chỉ thích ngắm hắn từ xa .

Nhưng không ngờ là nàng lại không phản kháng , lại rất phối hợp .

Nụ hôn này không ngờ lại ngọt ngào hơn tất cả những gì nàng đã từng tưởng tượng trong thoại bản .

Tuy không lời nào được nói ra nhưng từng vũ điệu đôi môi của hắn nhưng thì thầm vào trái tim Y Lan , rằng hắn rất nhớ nàng . Rất muốn đem nàng trói chặt vào tim mình . Và sẽ rất ngang tàng bá đạo không cho nàng rời khỏi .

Y Lan đột nhiên nhớ ra mục đích của bản thân khi đến đây .

Y Lan cố hít một hơi dài để đầu óc có thể tỉnh táo đôi chút mà thoát khỏi vòng tay của Tử Trực .

Lấy một phần mành trúc bị rách kia ném về phía hắn . Tay kia rút con dao nhỏ giấu trong người mà cắt dây bỏ trốn .

Tử Trực vừa đắm chìm trong giấc mộng thần tiên , lại bị bắt buộc phải đối diện với sự thật phũ phàng .

Con mèo nhỏ của hắn quay lại cắn hắn rồi chạy mất .

Vừa giận vừa thẹn .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro