Chương 1: Sự mơ hồ
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng trắng, hơi ấm xoa dịu nỗi đau của tôi. Tôi gươm mắt nhìn nhưng chú chim nhỏ đang tập bay xuống từ cái cây phía ngoài vườn bệnh viện. Một thời tự do đáng nhớ và chỉ còn lại một nỗi cô độc.
Một lần nữa tôi lại tỉnh dậy.
Tôi đang gục trên bàn học ở phía góc lớp. Xung quanh chẳng còn lấy một bóng người. Ánh nắng vẫn đang xoa dịu lấy làn da tôi. Nỗi cô độc như đang ngưng tụ lại theo thời gian, nó nhấn chìm cơ thể tôi xuống đáy vực sâu thẳm. Mọi thứ nén lại nén lại rồi dần dần to lớn như một con quái thú khổng lồ. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại.
Vòng lập vẫn tiếp tục.
Bây giờ tôi lại đang thức dậy trên chiếc giường của mình. Nắng ấm vẫn tiếp tục xoa dịu tôi. Mọi thứ cứ như dồn dập lên cơ thể tôi. Cô đơn vẫn còn động đó, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Có một giọng ca trầm ấm đang xoa dịu nỗi cô đơn nặng trĩu. Thứ đang làm bàn tay tôi ấm lên lại một bàn tay khác. Đôi mắt nặng nề của tôi đang cố mở ra. Mọi thứ thật mờ mịt nhưng cũng chẳng đến nỗi dẫn tới mù loà. Mọi thứ đang rõ dần trước mắt tôi. Một chàng trai có một khuôn mặt khá mít ướt, nhìn tôi và chạy đi. Nhìn khẩu hình miệng thì có lẽ là đi gọi ai đó chăng?
Những nhìn kỹ lại, mọi thứ xung quanh thật điên rồ. Người thôi thì chằng chịt vết thương, tay thì nối đầy dây với máy móc.
"May quá không gãy cái gì..." Tôi lẩm bẩm.
Rầm! Tiếng cửa đẩm mạnh. "Á...!" Giọng của một chàng trai trẻ thất thanh kêu lên vì đập đầu vào cửa. Cánh cửa nhẹ mở ra, trước mắt tôi hiện ra là một chàng trai cao ráo, có khuôn mặt điểm trai và hai con mắt thì lại sưng tấy.
"Anh Mạnh! Em biết anh không nỡ bỏ em mà huhu!" Cậu trai kia vừa nói vừa nắm tay tôi khóc thút thít. Một phần vì thương và phần còn lại cảm thấy khá phiền vì tôi chẳng nhớ cậu ta là ai.
"Lại là gì nữa thế?" Tôi gặn hỏi, nhưng cổ họng tôi chẳng có sức lực nào cả, mỏi mệt, tê liệt như ai đó vừa bóp mạnh vào cổ tôi.
Em nhìn tôi với hai mắt tròn xoe:
"Lâu lắm rồi mới nghe anh nói chuyện dễ thương như thế á!" Rồi gượm cười tôi như đáng cố nén lại cơn giận .
" Anh cảm thấy như thế nào rồi?"
"Hình như lòng tôi nhẹ một chút?"
" Ý anh là có em là anh bớt lo sợ sao?"
"..." Sao tôi cảm thấy khá an tâm nhỉ? Câu ta là ai? Câu ta tên gì? Đến từ đâu? Vì sao lại ở cạnh và lo lắng cho tôi? Những suy nghĩ của tôi bắt đầu lấn áp hết tâm trí, tai như chẳng còn nghe thấy gì.
" Anh cứ yên tâm, anh an toàn rồi." Cậu ôm chầm lấy tôi thủ thỉ.
Không hiểu sao nghe những lời đó, tôi lại vô thức bật khóc. An toàn? Tôi đã bị gì sao? Thật mệt mỏi... Đau... Đau quá... Chẳng nhớ gì cả... "Đau!" Tôi đã không hay nói ra.
"Úi! Em xin lỗi! Em lỡ cảm động quá hihi." Cậu ta nhìn tôi mỉm cười.
"... Gia đình tôi đâu? Vì sao tôi lại ở đây?" Tôi đang hỏi gì thế này? Người luôn có cái cảm giác cô đơn này thì sao có gia đình chứ?
"Đừng trả lời, bây giờ tôi không muốn biết."
"Anh muốn biết thì em cũng không muốn nói." Cậu ta cau mày lẩm bẩm.
Bác sĩ và y tá bước vào phòng và đứng cạnh tôi. Chị y tá thì cầm một liều thuốc tiêm vào tay tôi, chẳng thấy đau hay là giống kiến cắn chỉ là những cảm xúc tiêu cực như đang biến mất hẳn đi.
"Ổn rồi, một tuần sau sẽ được xuất viện. Nhớ kiên trì lên rồi mọi cũng sẽ qua." Ông ta vỗ vai và động viên tôi.
Và thế tôi lại tiếp tục ngủ trong vô thức.
"Cạch!" Tôi bước tới bàn học của mình và kéo chiếc ghế ra.
"Ngồi đi? Sao không ngồi" thằng có tiền và quyền nhất trong lớp hồi xưa hay bắt nạt tôi lên tiếng.
"Hay... Lên thành phố lâu quá rồi không biết nó là gì? Haha đúng là cái dân vô học." Nó vừa cất tiếng cười to, tôi nhanh tay hơn nắm tóc đập mặt nó vào đống mắt mèo được bôi lên ghế.
"Mày câm mồm dùm cái. Đừng để tao quá giới hạn." Tôi phủi tay bước ra khỏi lớp học, ngoảnh đầu nhìn lại. Mọi thứ bắt đầu mờ hồ đi, tôi bắt đầu cảm thấy loạn choạng và như thả mình như "lúc ấy".
"Anh, anh ổn chứ? Anh ngủ thiếp đi đã gần hai ngày rồi đấy!"
"Tôi vẫn còn ở đây sao?" Ngước nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là cái mùi bệnh viện khó ngửi này và đống nước biển vẫn đang truyền vào người tôi.
"Vì sao tôi không nhớ gì cả?"
"Anh cứ yên tâm, hiện giờ anh chỉ mất trí nhớ do sang chấn tâm lý thôi. Mọi chuyện ổn thỏa rồi."
Vẫn là khung cảnh đấy, ông bác sĩ và y tá tiếp tục tiến vào đứng cạnh tôi trên tay còn cầm một liều thuốc tiêm. Bỗng nhiên người run lên bần bật, toả ra mồ hôi lạnh, mắt hoa mọi thứ trôi vào mờ ảo.
Một chiếc gậy sắt đẫm máu hiện ngay trước mặt tôi.
"CHẾT ĐI ĐỒ QUÁI THAI."
"HỨC!" Tôi giật mình tỉnh dậy, bóng tôi đang bao trùm lấy tôi, có lẽ bây giờ là nửa đêm.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ nắm chặt lại bàn tay tôi. Nhìn kỹ lại, cậu ta có một khuôn mặt sáng sủa, mũi dọc dừa, cặp lông mi dài và...
"Em làm anh tỉnh giấc sao?" Cậu lờ mờ, dụi mắt trả lời một cách mơ hồ.
"... Anh muốn ngắm trời đêm." Có lẽ tôi đã mở lòng hơn một chút.
"A! Đợi em kêu y tá lấy xe lăn."
"Đừng bỏ-" Tay tôi run rẩy nắm lấy em.
"Cạch" chiếc xe lăn đã được y tá đem đến bỏ cạnh giường tôi. Em ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc xe và còn chu đáo khoát cho tôi cái chăn rồi từ từ đẩy ra khỏi phòng bệnh. "Khoa tâm thần." Hành lang trống vắng khiến cơ thể tôi run rẩy, toát mồ hôi lạnh.
"♪..." Một giọng ca trầm ấm vang lên.
" Anh đừng sợ, có em ở đây với anh, anh không hề cô đơn. Mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện cho lắm. Em sẽ nói mọi thứ khi anh ổn hơn. Khi đó chúng ta lại tiếp tục sống cùng nhau nhé?"
Ánh trăng le lỏi, em đẩy tôi dạo quanh sân vườn của bệnh viện. Không gian mênh mông nhưng chỉ có tôi và em. Em dừng lại tại một máy nước tự động, mua cho tôi hộp sữa và cho bản thân một lon cà phê. Mọi thứ thật yên tĩnh, em nắm lấy tay tôi và ngồi ở phiến đá bên cạnh. Thời gian như được ngưng đọng, tôi cảm giác được yêu thương một cách thật lòng. Ánh đèn chiếu sáng rõ màu tóc đen láy của em.
"Xin lỗi, anh hỏi hơi trễ... Nhưng liệu em có thể giới thiệu lại về bản thân?"
"Em là Thanh, Hoàng Nhật Thanh 27 tuổi là một giám đốc Công ty âm nhạc đang tài trợ cho Học Viện Âm nhạc và là người yêu dấu của anh
~. Còn anh tên Mạnh, Nguyễn Đức Mạnh 30 tuổi là một vũ công có tiếng. Nhưng đó là câu chuyện về 4 năm trước rồi. Mọi thứ đã đổi thay và có lẽ anh vĩnh viễn không thể bước dưới ánh hào quang của ngày ấy được nữa."
Kể cả quên đi mọi thứ nhưng cái cảm giác thôi thúc bên trong là sao đây? Mọi thứ đã diễn ra như thế nào? Vì sao mình đã thảm hại đến mức nào? Mình đã tự sát? Hay bị ám sát?
"Vì sao anh trở thành như này?" Ngước nhìn ánh trăng trên kia. Bỗng thấy bản thân mình thật thấp bé và sa vời.
"Anh bị người ta đánh."
"Ai?"
"Yên tâm, họ bị sử phạt rồi."
"Còn... Vì sao anh lại phải ở khoa tâm thần?"
"Anh rơi vào suy sụp vì mất đi công việc vũ công của mình. Suy quá anh nhảy lầu luôn. Chạm não thôi à..."
"... Thiệt không? Nghe vô tri thế? Chú mày định lừa con nít đấy à?"
"Anh đoán xem?" Cậu cười xoà.
"Tạm tin chú lần này."
"Được rồi. Về ngủ thôi. Mai anh còn phải dậy sớm bắt đầu lại tập vật lí trị liệu kìa. Anh định ngồi xe lăn suốt đời sao? Anh không định chạy dí em như lúc trước à? Ước gì anh vẫn nhớ cái hồi còn chung trường ghê... Em lén hôn má anh ai ngờ bị anh phát hiện rồi cho ăn đòn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro