Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

" Chị tới đây chi mà tới hoài vậy? " Uyên Linh tức cái mình, mở cửa một cách mạnh bạo, miệng dù oán trách nhưng trong lòng thì sung sướng gần chết

Phương Linh cười như không, bỏ qua ngoài tai lời Uyên Linh vừa nói, cứ thế tay xách nách mang đi thẳng vào nhà bếp.

" Riết rồi không biết ai mới là chủ nhà nữa!!! " Uyên Linh vừa đóng cửa vừa lầm bầm

Phía trong, Phương Linh đã bắt đầu bày biện mọi thứ mà mình đem tới lên đầy trên bàn. Thịt, cá, rau, củ quả, nước uống các kiểu, cứ coi như là Phương Linh bưng nguyên cái siêu thị mini về cũng được. Lý do Phương Linh mua nhiều như vậy là vì hôm qua trong lúc tìm nước để uống, Phương Linh đã thấy được cái sự " đói khát " của tủ lạnh nhà Uyên Linh. Thân là tủ lạnh và đúng như cái tên, nó chỉ là một cái tủ và nó lạnh, chả có gì trong đó. Mở cửa tủ ra thì có không khí lạnh mà sao cứ có cảm giác như đang đứng giữa vùng sa mạc hoang vắng. Trống hoắc trống hoe và vì lẽ trên nên Phương Linh đã chủ động ra tay cứu giúp cái tủ lạnh tội nghiệp của ai kia.

Uyên Linh đi mở lồng, ôm Whitney  đi vào bếp. Uyên Linh ngồi nhìn Phương Linh một cách đắm đuối, quên mất là mình đang dỗi luôn.

" Bộ chị định dọn qua đây ở luôn hay gì? Mua gì lắm thế? Em không có biết nấu ăn đâu, chị mua để đó, nó ôi thiu hết thì tội lắm đó "

Phương Linh đang cúi mặt sắp xếp, nghe thế liền ngước lên.

" Chị có bảo rằng em phải nấu đâu " xong liền cúi xuống sắp xếp tiếp

"Ơ hay! Thế.... àaaaaaaa " Uyên Linh suy nghĩ một chút

" Em biết chị đang nghĩ gì đúng không? "

" Biết chứ! Uyên Linh thông minh mà "

" Thế em biết gì nào "

" Thì chị thuê đầu bếp riêng cho em đúng không? " Uyên Linh búng tay một cái, gật gù

Phương Linh quay sang, liếc xéo Uyên Linh một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng cười một nụ cười bí ẩn.

Phương Linh ngừng tay, đóng cửa tủ lạnh lại. Phương Linh đi về phía sau lưng Uyên Linh và ôm em ấy một cái thật chặt, tay sờ sờ vào đầu Whitney.

" Vậy em tính trả lương cho " đầu bếp Phương Linh " này bao nhiêu đây "

" Chị mà biết nấu ăn á? Tin được không đây? " Uyên Linh hoài nghi

" Em chưa ăn gì đâu đúng không? Cho chị 30 phút "

Phương Linh hôn lên đỉnh đầu Uyên Linh một cái rồi liền đi " múa chảo ". Phương Linh cắt cắt, bầm bầm, chiên chiên, nấu nấu.

Đúng 30 phút sau

" Wowwww, cũng trông ra gì phết " Uyên Linh ngạc nhiên khi trông thấy dĩa steak mà Phương Linh nấu

" Trời trời, chị thích nấu ăn mà. Chị còn biết làm bánh nữa kìa " Phương Linh nhướng mày, bắt đầu ra vẻ

" Okay, để xem ăn ngon hay không đã "

Uyên Linh cầm dao nĩa lên, cắt một đường thật ngọt. Miếng thịt cứ thế được cho vào miệng khi còn bốc khói nghi ngút. Uyên Linh xém bỏng lưỡi vì cái nết háu ăn, Phương Linh đứng đấy cười lăn lộn.

" Nước nè, em uống đi. Làm gì mà ăn không thèm thổi luôn vậy? Chị đâu có giành ăn với em đâu ahahaha. Dễ thương ghê "

Uyên Linh từ chối khi Phương Linh đưa nước, Uyên Linh đâu có thích uống nước đâu. Nước nó nhạt toẹt, có vị gì đâu mà bắt con người ta uống. Nhưng mà Phương Linh vẫn cứ là bắt ép Uyên Linh phải uống.

" Em mà không uống nước là chị giận em luôn đó. Một ngày 4 chai 2 lít cho chị " Phương Linh nghiêm mặt lại, nói chuyện một cách nghiêm túc vô cùng

Uyên Linh tự dưng rén ngang, cầm lấy ly nước uống ực hết trong một hơi.

" Chị hài lòng chưa " đẩy ly nước trống không lại cho Phương Linh

" Giỏi " Phương Linh liền giơ hai ngón cái

Uyên Linh ăn xong thì lại đi nằm tiếp, Phương Linh thì đứng rửa hết đống chén dĩa khi nãy. Bước ra ngồi kế bên và đánh nhẹ vào tay Uyên Linh.

" Em lười quá nha, ăn xong rồi nằm. Y như heo "

" Chị bảo sao cơ ??? " Uyên Linh bật dậy bóp cổ Phương Linh

" Ặc! Chết chị! Tắt thở!!! Tắt thở!!! "

Khó khăn gỡ tay Uyên Linh ra khỏi cổ mình. Phương Linh cố hít lấy hít để, nạp lại số không khí bị Uyên Linh cướp mất nãy giờ.

" Xong rồi thì về đi chứ. Chị còn tính ăn dầm nằm dề ở đây đến khi nào hả? " Uyên Linh đạp Phương Linh lọt ghế

" Ây da! Chị còn chưa dắt Whitney đi dạo mà " Phương Linh xoa mông

" Vậy chị đi đi. Uyên Linh đi ngủ đây. Căng da bụng chùng da mắt "

" Ai cho em ngủ. Trời sáng trưng mà ngủ ngủ ngủ! Đứng lên, đi thay đồ. Hay là em cần chị thay đồ dùm emmmmm " Phương Linh nhếch mép nhìn Uyên Linh

" Ai cần. Em có tay có chân "

Phương Linh cười khi thấy Uyên Linh cuống cuồng bỏ chạy vào phòng. Whitney không thấy Uyên Linh nên chuyển qua quấn Phương Linh. Nó nịnh thấy lại, biết sao không? Tay Phương Linh đang cầm một nắm đồ ăn cho mèo kìa.

" Mẹ của mày không cho phép tao cho mày ăn vô tội vạ đâu. Mày ngoan, nghe lời tao đi rồi tao thưởng cho "

15 phút sau, Uyên Linh cũng chuẩn bị xong. Hai người lại tiếp tục nhiệm vụ giúp Phương Linh làm quen với Whitney.

Whitney hôm nay ngoan lắm nha, chắc có lẽ khi sáng nó thấy mẹ nó thể hiện tình cảm với người kia nên nó mến lây. Phương Linh bảo ngồi là nó ngồi, bảo đứng là nó đứng.

Và vì nó ngoan, nó nghe lời nên Phương Linh cứ thưởng thưởng thưởng và thưởng. Nó y như mẹ nó, ăn no thì ngáp rồi lăn ra ngủ giữa sân luôn. Hai người cười nhìn nó, Uyên Linh bước lại ẵm nó lên rồi hai người cũng quay trở về.
---------
Tối đó,

*Ting* tiếng thông báo có tin nhắn

* Mở lên xem *

" - Em ngủ chưa?

- Còn trả lời là còn thức.

- Nhớ chị nên ngủ không được chứ gì hahaha."

"- Chị ngủ sớm rồi mơ đi. Uyên Linh đi ngủ đây."

-" Hahaha, em ngủ ngon."

- "Đó là điều hiển nhiên, ngày nào mà Uyên Linh ngủ chả ngon. Chị cũng ngủ ngon. "

Trời thì khuya, có biết bao nhiêu con tim cô đơn ngoài kia phải khóc thầm trong đau đớn. Nhưng hôm nay, chúng ta chính thức mất đi hai thành viên trong nhóm "hội những con người vô tình nhấn nút đăng ký vào sự độc thân vô thời hạn".

Dù cả hai chưa chính thức mở lời, nhưng trong thâm tâm, họ đã tự xác nhận ngầm rằng họ đang trong một mối quan hệ yêu đương và họ đã là của nhau.

" 25/08/2023

The beginning of PhươngLinhUyênLinh  "

Đi chơi công khai mà không ai biết thì đó là chuyện lạ.

Hôm nay, fandom 502 chính thức gáy tới sáng.

Phương Linh up ảnh Uyên Linh, Uyên Linh up ảnh Phương Linh.

Lần đầu tiên trong đời hai OTP chủ động đăng ảnh nhau. Kèm theo mấy ảnh do "người qua đường" chụp up lên, họ gáy, gáy nữa, gáy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro