Chap 6
" Chào mừng mọi người đã quay trở lại với gameshow của chúng tôi. Hôm nay chúng ta có hai khách mời đặc biệt. Mọi người có muốn gặp họ ngay bây giờ không ạaaaa " anh MC khuấy đang khuấy động bầu không khí bên ngoài
Còn phía sau cánh gà thì,
" Này, em run gì chứ, có chị ở đây mà. Em yên tâm, lời chị tin được, còn Càng Long thì không hahaha " Phương Linh tự dưng nắm tay trấn an Uyên Linh
Uyên Linh không hẳn là vì sợ nên run. Làm diễn viên, đứng trước bao nhiêu ống kính, giao lưu với biết bao con người rồi. Nghĩ làm sao mà cái gameshow này làm khó được Uyên Linh. Tại con bé nó đứng ngay trân cái máy lạnh, cộng thêm quần áo thì mỏng tanh, nên mới đứng run thôi. Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng mà tay chị Phương Linh ấm nhờ. Êeeeeee, wait a minute. Uyên Linh còn đang hưởng thụ hơi ấm truyền về từ tay Phương Linh thì bỗng dưng tỉnh ngộ "kịp thời".
" Ai bảo với chị là em run. Buông ra đồ cơ hội " Uyên Linh dùng sức rút tay mình lại
Phương Linh phì cười rồi lại tiếp tục nắm lấy tay Uyên Linh. Phương Linh chỉ ra phía ngoài, MC đang kêu tên bọn họ. Đã đến lúc phải xuất hiện rồi.
Hai người tay trong tay bước ra, tự nguyện hay không thì không ai biết. Họ vẫy tay chào khán giả đang ngồi bên dưới. Giới thiệu và giao lưu một chút rồi quay về ghế ngồi.
" Okay, chương trình của chúng ta hôm nay xin được chính thức bắt đầu "
* Tèn ten * nhạc hiệu vang lên
" Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người có biết hôm nay là ngày gì không ạ? " MC hướng cái micro xuống dưới khán giả
" Biếtttt "
" Là ngày gì nàooooo "
"Valentineeeeee "
" Đúng rồi! Chính là ngày Valentine. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu hỏi những câu hỏi xoay quanh chủ đề này. Mọi người thấy có hợp lý không? "
" Hợp lýyyyyy"
" Chà không khí náo nhiệt quá nhỉ? Sao thường ngày không được vậy đi" MC đùa giỡn
Cả khán phòng đều phá lên cười
Okay! Câu hỏi đầu tiên dành cho hai em. Nhưng trước hết, anh xin phép tách hai đứa ra
Ở phía dưới khán giả bắt đầu la ó
" Từ từ mấy bạn cứ bình tĩnh, format chương trình là vậy chứ tui có muốn đâu " MC kể khổ
" Rồi hai đứa tách ra, Phương Linh qua ngồi phía đối diện nè. Còn Uyên Linh thì em cứ ngồi đấy "
"N00000000" khán giả vẫn tiếp tục
la
" Thôi nào mọi người, hợp tác với tui xíu đi " MC chắp tay xin, huống hồ muốn quỳ lại khán giả
" Rồi! Hai đứa có thấy tấm bảng trước mặt không? "
" Dạ có " cả hai trả lời
" Tốt! Bây giờ thì nghe kỹ câu hỏi của anh rồi ghi đáp án vào đó nhé "
"Dạ "
" Câu đầu tiên: Kỉ niệm lần đầu hai đứa gặp nhau là ở đâu? "
" Câu thứ hai: Món quà yêu thích nhất mà đối phương từng tặng cho mình "
" Câu thứ ba: Món ăn yêu thích của đối phương là gì? "
" Câu thứ tư: Đối phương thích cái gì và ghét cái gì nhất? "
Cả hai ghi ghi chép chép, đầy bảng.
" Rồi đó, tui tách ra để họ không có coppy bài, chứ tui nào muốn tách đôi uyên ương của mấy người đâu. Chưa gì đã trách tui rồi. Dỗiiii " MC vẫn cứ là cà nhây với khán giả
Cả khán phòng lại bật cười lên một lần nữa
" Hai đứa xong rồi phải không? Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Câu đầu tiên: Kỉ niệm lần đầu hai đứa gặp nhau là ở đâu? "
" Uyên Linh ghi là ở trung tâm thương mại. Bên Phương Linh thì cũng ghi là trung tâm thương mại. Wowwwww! Đáp án giống nhau. La lên đi bà con " MC vẫy tay ra hiệu cho mọi người la lên, tạo không khí
" Hai em có thể chia sẻ một chút vê kỉ niệm này được không? " anh hỏi thêm
Uyên Linh nhìn Phương Linh bằng ánh mắt hình viên đạn khi bị nhắc tới cái gai chưa rút ra được của mình. Phương Linh thì cười, rụt rè né tránh ánh mắt của Uyên Linh. Thế nhưng tất cả đều bị thu về tầm mắt của MC.
" Hình như kỉ niệm về lần gặp đầu tiên của họ không mấy tốt lành gì rồi. Mọi người nhìn họ kìa, một người thì tỏ thái độ, một người thì đang hoảng sợ kìa hahaha "
" Để Uyên Linh nói trước cho. Hôm đó là như này... "
-------
Quay nhẹ về ngày hôm đó. Đó cũng chỉ là một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày thôi. Uyên Linh lúc này vẫn còn cái thói chi tiêu không hợp lý, thích là nhích, muốn là có. Và tình cờ đang đi dạo vòng quanh gần đấy, Phương Linh đã đụng mặt Uyên Linh tại đây.
Uyên Linh đang hớn ha hớn hở khi nhìn thấy một cái vòng tay hàng limited mà mình thích từ lâu đang nằm chễm chệ trên kệ hàng. Chạy cái ù vào trong hỏi, Uyên Linh đang được nhân viên đeo lên thử thì bỗng dưng từ đằng sau bị ai đó xô ngã qua một bên. Chiếc vòng tay vì thế mà cũng từ giã cõi đời. Mông thì ê, vòng tay thì bị đứt, coi ứa không. Ngước mặt lên nhìn thì cái mặt của Phương Linh chình ình hiện ra.
" Em??? Em có sao không??? " Phương Linh đưa tay ra đỡ Uyên Linh dậy
" Ai cần tới sự giúp đỡ của chị. Tránh ra coi, đồ xui xẻo " Uyên Linh hất tay Phương Linh ra, tự mình đứng dậy
" Ơ hay! Chị đâu có cố ý đâu, chị cũng là muố... "
" Chị im đi! Đứt cái vòng tay yêu dấu của tui rồi đây này. Trời ơiiiiiiiiiii "
" Dạ! Cái này là tai nạn hy hữu. Tụi em có bảo hành nên sửa lại được. Nếu chị thích nó quá thì có thể chờ ạ " nhân viên nói
" Tui không thèm nữa! Chị ta làm đứt thì bắt chị ta mua đi. Tui không thèm! Hứ! Đồ xui xẻo " nói rồi liền liếc xéo một cái xong bỏ đi ngay
" Dạ! Chị cho em xin lỗi, em không cố ý đâu " Phương Linh quay sang chắp tay xin lỗi nhân viên cửa hàng
" Có camera, có hai con mắt của chị. Chị thấy hết mà, em có lỗi gì đâu. Mà sao em không giải thích rõ ràng "
" Dạ thôi! Em lười giải thích lắm. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ hahaha "
Chuyện là trong lúc Uyên Linh còn đang đứng đeo vòng tay thì đằng sau có một tên nhìn biến thái vãi nồi ra. Hắn cứ chốc lát là nhìn nhìn về phía Uyên Linh. Phương Linh tình cờ đang hướng ánh nhìn về phía đó nên thấy hết.
Phương Linh âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Khi thấy hắn tiến lại gần Uyên Linh, Phương Linh đã hớt hãi chạy lại. Phương Linh định tóm lấy hắn, nhưng có lẽ hắn biết mình bị phát hiện nên trước khi Phương Linh kịp tóm lấy thì hắn đã chuồn trước một bước.
Phương Linh vì chạy quá đà và tóm hụt nên cứ thế té thẳng vào Uyên Linh và sự việc hiểu lầm không đáng có đã xảy ra.
---------
Trở về thực tại, Uyên Linh vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái bất mãn trong mình. Phương Linh vẫn là từ chối giải thích, Phương Linh thấy không cần thiết lắm.
" Anh nghĩ là đủ rồi đó Uyên Linh. Ai ai cũng có giây phút bất cẩn mà hahaha. Chúng ta qua câu tiếp theo đi nha. Câu thứ hai: Món quà yêu thích nhất mà đối phương từng tặng cho mình " MC nhanh chóng chuyển đổi chủ đề trước khi Uyên Linh bùng nổ
" Để Phương Linh trả lời trước cho. Nhưng mà Phương Linh xin phép mọi người cho Phương Linh gian lận một xíu " Phương Linh từ từ đứng dậy và đi về phía Uyên Linh
Khán giả ồ lên, MC cũng thế
" Tặng em "
" Gì đấy? " Uyên Linh nghi ngờ nhìn cái hộp mà Phương Linh đưa cho
" Em mở ra xem đi "
Uyên Linh nhận lấy, mở ra, ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngữa.
" Chẳng phải .... "
" Ừm, nó đó. Sau khi em bỏ đi thì chị đã mua lại nó. Coi như quà chị xin lỗi em lần đó đi "
"000000000ooohhhhhhhhhh " cả khán phòng như bị thiêu rụi, hót hòn họt, đã quá pepsi ơi
Uyên Linh rưng rưng nước mắt, chắc là do cảm động.
Cái gameshow cũng dần dần khép lại cùng với vài câu hỏi cuối cùng, nhưng chỉ với cái màn tặng quà trên là đủ để thu hút một lượng view lớn về cho ban tổ chức rồi.
Chào tạm biệt mọi người rồi ai về nhà nấy, Uyên Linh nghỉ ngủ tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro