Chap 13
" Em không biết! Em không có biết gì hết á. Tại sao chị tin người ngoài mà không tin em? " Uyên Linh đập mạnh hai tay lên bàn
" Có chết chị cũng không tin em. Em là đồ độc ác, là mụ phù thủy "
"Chị mới nói gì cơ? Đồ độc ác? Mụ phù thủy?
" Chứ còn gì nữa. Em ác lắm lắm lắm luôn, nghĩ sao mà bảo là chị hãy tin em, em không biết gì hết. Em mà không biết, chị đi bằng đầu "
" Chị " Uyên Linh tức nghẹn họng, không nói nên lời
" Tính ra whitney là "con" của em luôn á. Thế mà em lại bảo thằng nhỏ là người ngoài. Em nói vậy mà nghe được hả???? " Phương Linh ôm whitney dỗ dành
" Ai biểu chị tin nó rồi đổ tội cho em làm chi. Em đã bảo là em không biết gì hết thiệt mà"
" CHỊ TIN WHITNEY ! Em nhìn nó đi,nãy giờ ói xong bơ phờ hết luôn. Em dắt nó đi dạo về thì nó bắt đầu né em, xong rồi còn ói nữa. Chắc chắn là em bạo lực với nó rồi "
" Trời ơiiiiiiii! Tui tức quá màaaaa! Em KHÔNG CÓ00000"
" Thế em giải thích đi! Chị ngồi đây nghe "
" Okay! Thì sáng chị bảo em dắt whitney đi dạo. Right? Em dắt đi bình thường như bao ngày. Đi tới công viên, thì thả cho whitney tự chơi một mình. Xong rồi em thấy còn sớm, nên tranh thủ đi làm lại móng tay luôn. Nhưng mà lạ là chưa làm được gì hết là whitney nó sủa ầm lên. Em phải dụ, cho nó ăn rồi cột nó ở đằng trước. Trong lúc làm móng, em luôn nhìn nó mà. Cái làm xong, em đi ra nựng nó mà nó cứ sủa em, xong rồi còn hắt hơi miết. Rồi giờ về tới nhà thì nó ói. Uyên Linh biết gì đâu "
" Em chính là thủ phạm " Phương Linh vỗ tay khẳng định
"Whyyyy? I just told you everthing. I didn't do anything to him. Hello? "
" whitney ghét nhất mùi nước sơn móng tay. Thế mà em cũng không biết. Em làm mami của nó kiểu gì thế. HẢ Uyên Linh!!! "
" Ủa vậy hả. Ai biết đâu. Thì lần sau.... Em rút kinh nghiệm... Ừ thì, xin lỗi đi "
" Đi xin lỗi whitney ... à không, nó còn đang sợ, em đi xịt dầu thơm hay cái gì đó cho át mùi nước sơn trước đi rồi hẳn lại xin lỗi whitney "
Uyên Linh liền nghe lời, đi tìm nước hoa xịt lên bộ móng của mình.
"Khoannnn! Uyên...Linh.... thôi trễ rồi " Phương Linh hớt hãi chạy vô định ngăn cản nhưng không kịp
" Sao nữa? Uyên Linh nghe lời chị rồi đó nha "
" Lần này lỗi chị. Mèo không thích mùi nước hoa "
" Gìiiii? What the Phương Linh? Rồi giờ sao đây? Hai mùi nó ghét nằm trên người em hết rồi. Tại chị hết á " Uyên Linh nhào tới đánh túi bụi vào người Phương Linh
"Chị xin lỗi mà. Whitney không thích nhưng chị thích hehe "
" Giờ này còn giỡn. Whitney mà nghỉ chơi với em là em nghỉ chơi với chị luôn "
" Thôi mà. Hay để chị gửi nhờ whitney qua nhà bạn đỡ một đêm. Mai chị đi làm về rồi qua đó đón nó về "
Uyên Linh xụ mặt xuống, suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý với lời đề nghị của Phương Linh. Phương Linh liền hốt whitney đem qua nhà bạn. Sau trăm ngàn lời nhắn nhủ, Phương Linh cuối cùng cũng an tâm quay về nhà.
-------------
Uyên Linh tán vào mặt Phương Linh một cái đau điếng như trời giáng.
" Chúng ta coi như từ nay không ai còn nợ ai. Chấm dứt được rồi. Chị đừng phiền gì đến tôi nữa. Chị làm ơn có liêm sỉ một chút đi "
" Chị biết là chị sai. Nhưng mà em có thể cho chị xin một cơ hội để sửa sai đi được không? Chị xin em luôn đó " Phương Linh quỳ xuống, ôm Uyên Linh
" Buông ra nhanh lên * đẩy Phương Linh té * Hừ! Vừa lòng tôi lắm. Lúc chị lén lúc qua lại với người khác sau lưng tôi chị có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Hảaaa!!! Tôi ngày đêm đi làm, đem tiền về đóng học phí cho chị. Nói thẳng ra là tôi nuôi chị. Để rồi sao? Chị đâm sau lưng tôi. Chị còn mặt mũi mà xin một cơ hội từ tôi à. Đi mà xin cái cô mà chị cặp chung ấy, đừng có xin tôi "
" Chị bị mây mù che mắt, chị chỉ yêu mỗi em thôi. Còn con bé kia, chị chỉ là cảm nắng một xíu. Nhưng chị cũng đã nói lời dứt khoát với bé ấy rồi. Em tin chị lần này đi mà " Phương Linh vừa khóc vừa nói
" Tin chị? Chị đi chết đi " Uyên Linh nói rồi liền quay mặt đi
" Được! Nếu đó là điều em muốn " Phương Linh đứng dậy, lao thẳng vào một chiếc xe hơi đang chạy trên đường
* Kétttttttt *
* Rầm *
" Trời ơi! Gọi cấp cứu, xe đụng rồi "
Máu chảy rất nhiều, người người bu lại xem. Uyên Linh nghe tiếng động lớn cũng quay lại xem.
Hai mắt mở to bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Phương Linh - nằm giữa một vũng máu lớn.
" Trễ rồi, hết cứu được rồi. Hết thở rồi " một người qua đường nói
Uyên Linh nghe thế liền khụy xuống khóc như một đứa con nít lạc mất mẹ.
Mưa tuông xuống làm cảnh buồn thêm buồn.
" Lia lên trời một xíu... đúng rồi. Hai! Ba! Cắt! Quá là tuyệt vời! "
Tiếng vỗ tay bôp bốp bắt đầu vang lên. Uyên Linh liền lau đi nước mắt của mình. Phương Linh từ từ ngồi dậy, miệng cười hề hề chọc quê Uyên Linh.
" Hahaha, cái đồ mít ướt "
" Đánh chị chết giờ, plèeee
" Cảnh hồi nãy em khóc mà chị mắc cười. Nhịn dữ lắm mới không cười thành tiếng đó ahhahahah "
" Rồi mắc gì cười? Người ta đóng đạt thế mà. Đạo diễn cũng khen kìa " Uyên Linh đánh vào vai Phương Linh một cái
" Chị cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy mắc cười. Nhưng mà ông đạo diễn ác ôn ghê ha. Bắt chị đóng vai ác, đã thế còn chết thảm. Haizzz, hên là ngoài đời chị không phải loại người như vậy. Phù " Phương Linh vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm
" Chị ngon, thử dám phản bội em đi. Em bốc phốt chị cho chị coi " Uyên Linh giơ nắm đấm lên hâm dọa
" Ù uôi. Sợ quá sợ quá, phải bám dính lấy Uyên Linh tới hết cuộc đời mới thôi " Phương Linh cơ hội, ôm lấy Uyên Linh , không quên đặt một nụ hôn lên môi
--------
Tại nhà Phương Linh,
" Em lại không uống đủ nước nữa rồi nè " Phương Linh nhìn vào tủ lạnh, nói vọng ra
Uyên Linh đang nằm xem tivi, một tay bóc đồ ăn vặt, một tay cầm ly trà sữa.
" Chị đem bỏ hết đồ ăn vặt với trà sữa của em bây giờ " Phương Linh bước ra, đứng trước mặt Uyên Linh chống nạnh
"Oooooo, hoi mà. Nay tại đi quay về mệt nên em mới uống trà sữa mà. Bình thường em đều uống nước đầy đủ màaaaa " Uyên Linh mè nheo
"Chị biết! Ly trà sữa đó là chị mua cho em chứ ai. Nhưng từ giờ đến khi đi ngủ, em phải uống hết chai nước này " Phương Linh đặt chai nước lên bàn, ra lệnh
"Ơoooooo"
" Không có ơ! "
" Dạa... đồ khó tính "
" Khó hay dễ gì cũng được. Miễn sao em vẫn yêu chị là được " Phương Linh qua ngồi sô pha cùng Uyên Linh
" Ừ thì yêu "
" Sao nghe miễn cưỡng quá vậy? "
" Có đâu. Uyên Linh yêu chị Phương Linh nhất trên đờiiii. Yêu ơi là yê... ặc ặc "
" Đó đó, thấy chưa. Sặc trân châu rồi kìa " Phương Linh vuốt vuốt sau lưng Uyên Linh
" Má ơi xém chết rồi, phùuu "
" Chị cấm em nói điều gỡ. Nghe chưa " lại hôn tiếp
Uyên Linh gật đầu lia lịa. Đây có thể là nụ hôn ngọt ngào nhất mà họ từng có. Vì sao? Vì nó có vị của trà sữa trân châu đường đen, 100% đường, full topping.
" Mình đi tắm chung nha " Phương Linh rời nụ hôn một cách luyến tiếc, mắt liếc nhìn đồng hồ
" Chi? Cho chị mần thịt em ở trỏng hả? Em không có ngu"
" Đâu có đâu. Em này, làm như tối ngày chị chỉ biết bao nhiêu đó. Chị đâu có tà răm tới mức đó đâu "
" Lấy cái tay ra. Tui đi tắm trước, chị tự rờ của chị đi, chị cũng có mà "
Uyên Linh nói rồi thì đá Phương Linh một cước. Còn mình thì vào tắm bình yên một mình.
" Mở cửa! Mở cửa nhanh lên Uyên Linh! Cứu chị! "
Uyên Linh vội mở cửa xem có chuyện gì mà Phương Linh lại kêu cứu.
" Chuyện gì thế chị. Chị có sao không? "
Phương Linh nhìn Uyên Linh một cách gian tà. Bước vào phòng tắm, khóa cửa lại.
" Em bị lừa rồi muhahahaaaa "
" Cứuuuuu cứuuuu...aaaa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro