mắt em âu sầu, là cả một trời thơ.
sài gòn, năm 19XX.
màn đêm buông dần xuống sài gòn hoa lệ, đã đến lúc những tấm biển đủ màu nhấp nháy xanh đỏ trải dài trên khắp nẻo đường. phố xá như càng nô nức, dòng người ngược xuôi tay trong tay dạo quanh phố thị.
phòng trà thái thanh ngày thường vốn đã đông khách, mấy ngày cuối tuần như càng thêm nhộn nhịp bởi các nam thanh nữ tú rủ nhau đi nghe hát.
ai ai cũng truyền tai nhau, bữa nay đi nghe cậu chuẩn hát.
liên chuẩn bấy giờ là ca sĩ phòng trà nổi tiếng đắt sô của sài thành. giọng ca ngọt ngào, trầm ấm cùng những bản tình ca da diết đã khắc sâu vào lòng các thiếu nữ đương thời một nỗi niềm thương nhớ chàng ca sĩ này.
ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả phòng trà, tạo cảm giác thân mật ấm cúng cho các quý ông, quý bà phía bên dưới. tiếng dàn nhạc du dương những điệu jazz quen thuộc, khi thì là mấy bài tình ca êm tai dịu lòng.
phía góc khuất của phòng trà là chỗ ngồi quen thuộc mỗi cuối tuần của cậu tú bảo - con trai một của ông chủ hãng cà phê lớn nhất nhì sài gòn lúc bấy giờ.
trưởng thành trong cái nôi vàng nhưng tú bảo không coi đó hãnh diện. ngược lại, tú bảo từ nhỏ đã ham học, thành thử được ông bà bô đưa đi tây đi tàu, cậu đâm ra rành rọt đủ thứ.
khác với mấy thằng công tử bột ăn rồi phá của, cậu bảo chỉ yêu thích những bản nhạc du dương, ngọt ngào được phát mỗi ngày qua cái máy cát-sét nhỏ. cậu cảm nhận được cái tình của người sáng tác muốn gởi gắm tới các khán thính giả.
và cũng như bao nam thanh nữ tú, tú bảo cũng yêu thích giọng ca ngọt ngào của liên chuẩn. nhưng đối với cậu, cái niềm yêu thích đó không chỉ dừng lại ở giọng ca, mà còn là tình cảm thân mật cậu dành cho anh. từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, và ánh mắt cả hai vô tình trao nhau.
chỉ đơn giản có thế, nhưng hình bóng của chàng ca sĩ phòng trà nọ lại trót nằm sâu trong tim của tú bảo.
vì chàng là ngoại lệ của em, không chỉ một lần.
cứ như vậy, mỗi cuối tuần, phòng trà sẽ luôn biết ý mà dành riêng một bàn cho cậu chủ nhỏ ngồi thưởng nhạc.
phòng trà chợt rộn vang tiếng vỗ tay, vì khoảnh khắc mà họ chờ đợi cuối cùng đã tới.
biển rộng đất trời chỉ có ta
thì giòng ngân hà mình cũng qua
biển không biên giới, như tình anh với em
hơn cả những vì sao đêm...
liên chuẩn của cậu hôm nay càng tô điểm ngọt ngào với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần kaki. giọng ca của chàng vẫn như thế, vẫn da diết trầm ấm, cuốn trôi cả tâm hồn của cậu chủ nhỏ nào đó.
tú bảo lúc này như đã thổi hồn mình hòa cùng giọng ca của anh. ánh mắt cậu trung thành hướng về phía ánh đèn sân khấu nơi tình yêu của cậu đang say mê hát ca.
trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
mắt em âu sầu là cả một trời thơ.
ánh mắt cả hai vô tình giao nhau, liên chuẩn nhận ra cậu đang ngắm nhìn mình, biết ý liền gật nhẹ đầu cùng một nụ cười như lời chào với tú bảo.
anh nhận ra cậu.
anh nhận ra trong góc khuất phòng trà mỗi cuối tuần luôn có một ánh mắt dõi theo anh. và anh cũng ấn tượng với vẻ bề ngoài thư sinh, hiền lành tri thức của cậu, không như những cậu ấm khác anh từng gặp, người này mang cho anh cảm giác an lòng khó tả.
người ta thường nói vẻ đẹp tri thức là vẻ đẹp khó để cưỡng lại.
liên chuẩn vừa mới nhìn thôi đã có cảm tình, bởi đâu ai có thể chối từ ánh nhìn dịu dàng đầy thâm tình của cậu chủ nhỏ đây.
kết thúc bài hát trong niềm hân hoan của khán giả, anh cúi chào rồi bước nhanh vào cánh gà.
cũng như mọi lần, anh đều nhận được những cành bông từ những người mến mộ mình.
lần này, có cả tú bảo.
không chỉ một cành, tú bảo hào phóng tặng cho anh cả một bó hồng tươi rói. bấy nhiêu cành hồng này cũng chưa đủ để nói lên hết tình cảm cậu dành cho anh.
-------
tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
tay măng trôi trên vùng tóc dài
bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may.
ba giờ chiều, trời sài gòn lại mưa ngang qua một chút. cái se lạnh cùng mấy cơn gió của cơn mưa đầu mùa khiến liên chuẩn cảm thấy dễ chịu, khoan khoái trong lòng.
với tay tắt cái radio cũ trong góc nhà. nhạc gì mà sầu thảm quá không biết, cuộc đời anh chưa đủ buồn hay sao.
người ta nói, hồng nhan bạc phận thường được ví cho những ái nữ đẹp mã, sắc nước hương trời nhưng số mệnh lại trắc trở. liên chuẩn tuy là nam, nhưng dường như cuộc đời anh lại giống như câu nói đó.
anh may mắn thừa hưởng nét đẹp mặn mà từ người mẹ cùng chút lãng tử của ba anh.
năm liên chuẩn lên mười, ba anh không may qua đời.
cuộc sống khi chỉ còn hai má con lại vô cùng chật vật, má anh phải chạy đầu này mượn đầu nọ để lo lót từng miếng ăn. khi liên chuẩn mười tám tuổi, may mắn được ông bầu kim quang nhắm trúng, một bước trở thành ngôi sao của các phòng trà lúc bấy giờ.
nhanh tay múc cháo vô cái gà-mên, liên chuẩn thoáng nhớ về những ngày cơ cực của bản thân. tuy cuộc sống của anh và má lúc này đã có khá hơn, nhưng vẫn không khỏi làm anh nhớ về những ngày xưa cũ.
anh luôn thầm biết ơn vì những điều đó.
sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh khoác vội cái áo khoác mỏng, khóa cửa nhà rồi xách cái gà-mên cháo đi lên trạm xá.
bà phụng - má anh, năm nay đã ngoài sáu mươi. do chứng đau khớp cùng với hạ đường huyết đã lâu, bà buộc lòng phải nhập viện trên trạm xá.
hai má con sau khi vui vẻ nói đủ chuyện thì cũng đã hết giờ thăm bệnh. cho bà uống thuốc rồi đi ngủ, liên chuẩn lúc này mới lóc cóc xách cái gà-mên đi về.
nhìn bà ăn ngon, ngủ khỏe mỗi ngày cũng đã là một động lực cho anh rồi.
năm giờ chiều tháng bảy nắng vàng ươm một góc đường, bỗng ông trời nhờ chị gió kéo mây tới, một màu vàng chợt thay màu áo tối đen. mưa gió nữa rồi.
cơn mưa của tháng bảy đúng là mỏng manh và nũng nịu như nàng thiếu nữ tuổi mười tám. từng giọt mưa mát lạnh nhẹ rơi xuống má liên chuẩn khiến anh không kịp tìm chỗ trú. núp đại vào một mái hiên bên đường, anh chắc mẩm cỡ này mưa chắc cũng dai lắm.
buông nhẹ tiếng thở dài, cũng phải chịu thôi.
đưa mắt nhìn sang bên đường, vài ba đôi tình nhân chở che nhau khỏi cơn mưa bất ngờ. họ cười đùa cùng nhau, chỉ những điều nhỏ xíu như thế cũng khiến một buổi chiều của anh trở nên ngọt ngào.
vì anh cũng mong bản thân sẽ viên mãn như thế.
đang âu sầu thả hồn mình đi chơi, liên chuẩn chợt nghe ai đó í ới kêu tên mình hòa cùng tiếng rào rào của màn mưa.
"anh chuẩn, là tôi đây"
là tú bảo - cái tên có nghĩ anh cũng không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây, trong tình huống này.
"à..chào cậu bảo"
đứng trước mặt anh là tú bảo thân hình cao to, cân đối cùng sơ-mi trắng quần tây gọn gàng, chỉn chu.
đơn giản nhưng đầy thanh lịch.
nghiêng cây dù về phía anh hàm ý muốn anh cùng mình che mưa, môi cậu nở nụ cười ôn nhu.
"nhà ở đâu ? tôi cho anh quá giang về"
"chắc là không cần đâu cậu bảo, tui chờ ở đây một chút cũng được, chắc là cũng sắp tạnh mưa rồi"
liên chuẩn thừa biết bản thân nằm ở đâu trong cái xã hội lúc bấy giờ. phận anh chỉ là loại tép riu xướng ca vô loài, mua vui cho đời thì hà cớ gì dám mơ cao được kết thân cùng con nhà quyền quý. người ta chưa khinh miệt anh thì cũng là phúc phần rồi.
mưa càng lúc càng thêm nặng hạt như muốn làm trái ý anh. chà, chắc là ông trời lại đang trêu ngươi anh rồi.
"tôi biết anh đang nghĩ gì, không quá cần lo lắng, tôi xem anh như là bạn mà. mưa lớn quá, lên xe đi tôi chở anh về"
nghe tú bảo nói vậy cũng khiến anh bớt đi phần nào lo lắng cùng căng thẳng, bởi không chỉ cậu mà anh cũng rất muốn được làm bạn với tú bảo. nhưng tiếc thay, khoảng cách giữa họ lại là hai chữ "giai cấp".
lần đầu được ngồi trên chiếc xe mà có nằm mơ anh cũng chưa dám mơ tới, từ nội thất bên trong đến từng cái ghế bọc da đắt tiền cũng làm anh thích thú. nhưng có cho anh tiền thì anh cũng không dám táy máy tay chân. anh trộm nghĩ, nếu có lỡ làm hỏng hóc thứ gì thì có hát đến khản cổ anh cũng không có tiền để mà đền mất.
thấy anh thay đổi sắc mặt từ thích thú sang bồn chồn cũng làm tú bảo cảm thấy buồn cười, người gì đâu mà dễ thương quá đi thôi.
những tưởng những người giàu đều sẽ mang trong mình đầy nét kiêu ngạo và lạnh lùng, ấy vậy mà với tú bảo thì không. cậu mang cho anh cảm giác gần gũi của một người bạn ở lứa tuổi thanh niên, cậu hiền hòa và nho nhã, đầy khiêm tốn. cảm tình trong anh đối với cậu lúc bấy giờ ngày càng tăng chứ không có giảm.
anh chợt thầm mong đường về nhà hôm nay sẽ xa hơn một tẹo.
-------
thời gian như chẳng dừng lại để đợi ai bao giờ, mới đó mà đã vào tháng chạp, lại thêm một cái tết cận kề nữa rồi.
mấy ngày cuối năm anh như bận rộn hơn. phần vì lo dọn dẹp lại nhà cửa, phụ má trưng thêm ít trái cây trên bàn thờ ba anh cho có không khí tết, lại còn chạy đôn đáo qua mấy cái phòng trà. tuy có mệt nhưng anh cũng không có nửa lời than thở, vì anh bây giờ đã có thêm một người bạn chuyện trò mỗi ngày.
tú bảo từ sau hôm đưa anh về nhà thì bỏ hẳn chiếc xe đời mới kia vào góc nhà, thay vào đó là chiếc cub 50 cà tàng của ông chú người làm trong nhà.
"con muốn đổi không khí, trời sài gòn bức bối, đi xe hơi thì khó chịu lắm"
đó là lời tú bảo nói lại với mẹ khi bà thắc mắc chuyện xe cộ của cậu.
khùng hả bảo, trời sài gòn nóng nực thì càng phải ngồi trong xe hơi, mát mẻ dễ chịu. ấy vậy mà cậu bảo đây lại một hai giành chiếc xe cà tàng này để đi chở người thương đi làm. cậu muốn đến với anh bằng những gì chân thật nhất, vì cậu hiểu ánh mắt ái ngại của anh khi cậu mang cho anh những điều quá xa xỉ, cậu hiểu được cái tôi của liên chuẩn lớn thế nào khi anh không muốn người ngoài dèm pha cảm xúc của họ. họ mến nhau bằng ánh mắt, bằng tâm hồn, điều đó quan trọng hơn tất thảy.
đúng năm giờ chiều, cậu bảo và chiếc xe nhỏ lại đèo nhau qua một dãy trọ nhỏ nằm tít trong con hẻm. ở đó có người cậu thương đang chờ.
lại nói về chuyện của họ, dăm ba tháng không quá dài nhưng dường như cũng đã gieo rắc trong lòng anh và cậu chút thương chút nhớ. liên chuẩn giờ đây đã biết mong chờ được nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù đôi bên chỉ là bạn bè nhưng lòng anh vẫn xốn xang trước những cử chỉ ân cần, mềm mỏng của cậu dành cho anh.
mỗi đêm sau khi đi hát về, ngoài vô số những cành hồng được khán giả tặng, tú bảo còn ưu ái tặng riêng cho anh một nhánh hồng cam - nhánh hồng tượng trưng cho cầu nối tình bạn và tình yêu, kỳ vọng vào mối quan hệ hiện tại.
"tặng cho anh đó"
nói rồi, cậu dúi vào tay anh cành hoa nhỏ thơm thơm.
"cảm ơn cậu nhé, mà tại sao không phải là hoa khác mà lại là hoa hồng cam vậy"
"ừm..vì hoa hồng cam tượng trưng cho tình bạn và..."
chương tú bảo ngập ngừng
"và ?" - anh cũng nhướng mày mong chờ câu trả lời
"à không có gì..chỉ...chỉ là tình bạn thôi, tụi mình là những người bạn tốt mà"
một câu trả lời nhưng mang cho cả hai hai luồng suy nghĩ. chỉ là bạn thôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro