Chương 8- Quyết định
Sau một lúc lâu suy nghĩ về lời của Mạc Vô Tà cũng như là bước phát triển sắp tới, Hàn Giới Chủ quyết định quy tụ các người trẻ có tư chất tốt về cùng một nơi để tiện bề giáo dưỡng. Hàn Giới Chủ kêu gọi các gia tộc gửi các tộc nhân, các tinh anh của gia tộc mình cho tu viện hắn sắp mở ra. Đồng thời thông cáo cho giang hồ, các tán tu cũng có thể được vào tu viện thông qua một kì khảo sát.
Tu chân giới, những lão quái hàng nghìn tuổi được xem là chuyện hết sức bình thường, nên giới hạn tuổi tác mà Hàn Minh Chiên đặt ra là dưới trăm tuổi. Hắn sẽ chia kì khảo sát làm hai hệ liệt: một là Cửu Đại Gia Tộc cùng Nhị Đại Tự Viện, hai là dành cho các tán tu, môn phái nhỏ.
Về Cửu Đại Gia Tộc thì sẽ bao gồm Trần, Lý, Lê, Đinh, Mạc, Phạm, Nguyễn, Ngô, Hàn, chín nhà cùng với Bái Đính Tự và Kim Thoa Viện.
Bái Đính Tự do Đại Tu Sĩ Nguyễn Minh Không một tay gầy dựng. Minh Không là một tu sĩ có tiếng tăm lừng lẫy, hắn là một vị thần y được các đại gia tộc tin cậy nên Bái Đính Tự có một vị trí trong tu chân giới cũng không gì ngạc nhiên.
Còn Kim Thoa viện do một nữ sĩ danh Phan Tiên Nga hay còn gọi là Liễu Hạnh Nương Nương sáng lập. Đây là một môn phái dành cho nữ tu, Liễu Hạnh Nương Nương đã từng lực áp cửu tộc, khiến người ta kính sợ nàng không chỉ về nhan sắc, thực lực nhưng còn do lực ngưng tụ, được lòng mọi người. Nhưng thật tiếc thay, Tiên Nga bây giờ chỉ là truyền thuyết.
Mỗi gia tộc được ba danh ngạch, Hàn Giới Chủ nhấn mạnh rằng các gia tộc cần cho các tộc nhân tinh anh của mình tham gia để rèn luyện cũng như bảo đảm đây sẽ là một cơ duyên đặc biệt dành cho chúng. Sau khi kiểm tra xem bọn họ có đủ điều kiện để tham gia tu viện kia không thì dựa vào bài danh, cùng số người còn lại của gia tộc, mỗi gia tộc sẽ nhận được một món quà nho nhỏ từ Hàn Gia.
Đã lâu lắm rồi, Hồng Bàng Giới không náo nhiệt như bây giờ. Hoa Châu, địa bàn của Nguyễn Gia lúc này, Nguyễn Gia gia chủ là Nguyễn Như Ngọc.
Nói về Nguyễn Như Ngọc, nàng là một trong số hiếm hoi các nữ tu sĩ vừa có thực lực khủng bố, vừa có nhan sắc khuynh thành. Không những thế, Nguyễn Gia là gia tộc mạnh về âm luật, nhạc lý. Nguyễn Như Ngọc có thể nói tinh thông vô số các loại đàn kỹ, từ khúc trong thiên hạ. Có thể nói, Như Ngọc văn võ song tài, là ước mơ của không biết bao nhiêu người. Liễu Hạnh Nương Nương cùng với Nguyễn Như Ngọc thật có thể xem như một tám, một mười. Nhưng theo nhiều người, Liễu Hạnh Nương Nương vẫn được tôn xưng làm bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, nhích hơn một bậc vì đã thành tiên.
-Song Ngư, bức thư kia ngươi cũng đã đọc. Ý kiến của ngươi như thế nào. Nãi nãi tuyệt không ép buộc ngươi. Từ trước giờ chưa thấy ai ép được Nguyễn Gia ta.
-Ta thấy đây cũng là một ý kiến hay, có thể để ta mở mang tầm mắt, trau dồi thực lực. Ở mãi trong Nguyễn Gia, ta thật chán chết. Ta còn không tin Hàn Giới Chủ sẽ ra tay với tiểu bối chúng ta.
-Được, y theo lời ngươi. Còn lại hai danh ngạch, ngươi muốn tự quyết định hay để ta cho người lựa chọn?
-Ta thật sự không biết nên chọn ai.... Nên, ta nghĩ vẫn nên để mọi người quyết định.
-Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Trong thư không xác định rõ ngày giờ, nhưng có lẽ sau hai tuần nữa ta sẽ đích thân đưa các ngươi tới Thiên Châu gặp hắn.
Một câu chuyện "bi đát" hơn lại xảy ra tại Dương Châu Lê Gia.
-Phụ Thân, Gia Gia... Ta thật không muốn đi, các ngươi đừng ép ta có được không? Ta sẽ tự tử mất?
-Thằng nhãi ranh, được thì ngươi đi chết cho ta coi. Ngươi muốn làm gia gia ta tức điên vì ngươi sao. Hàn huynh đã chỉ đích danh ngươi cho thấy xem trọng tiềm năng của ngươi. Dưới tay Hàn Gia có không biết bao nhân tài, lực ngưng tụ của Hàn huynh cũng vô cùng to lớn. Hắn muốn mở nơi đào tạo các ngươi cũng không thể xem thường.
-Nhưng ta thật không muốn đi. Lê Gia còn không đủ tài nguyên cho ta phát triển sao.
-Thằng nhóc này thật không biết điều, Lê Gia so với Hàn Gia chỉ như sông nhỏ so với trường giang. Không nói nhiều, truyền lệnh xuống, từ bây giờ, Lê Thiếu Gia không được phép rời khỏi Dương Châu nửa bước, kẻ bao che xử lí nghiêm khắc.
Tại Thiên Châu lúc này, trong Hàn Phủ, giọng của Hàn Giới Chủ vang lên:
-Diệp Nhi, ta một đời không vợ con, tuy ngươi không phải ta thân sinh nhưng ta thật coi ngươi như ruột thịt. Kỳ kiểm tra sắp tới, cũng như tu viện ta sắp mở đây là để chuẩn bị cho tương lai khó khăn sau này. Thân là người đứng đầu một giới, chúng ta cũng phải đường đường chính chính tham gia. Hàn Gia kì này sẽ do ngươi dẫn đội, phải cố gắng hết sức, chứng minh cho mọi người thấy Hàn Gia chúng ta là đang nghiêm túc.
-Nghĩa phụ chớ lo, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Diệp ta có được hôm nay là do nghĩa phụ, tuyệt không cô phụ người.
Hay tại Sa Châu....
-Đinh Thiếu Chủ, lão gia chủ gọi ngươi đi gặp hắn, tại hoa viên.
-Được... Ta đi liền đây.
Long Châu
-Trần Minh, ta đã từng nói sẽ ủng hộ Hàn huynh hết sức. Lần này hắn đã đánh tiếng, Trần Gia ta cũng không thể ngó lơ, ba danh ngạch kì này sẽ có phần của ngươi, hai cái kia ta sẽ cho người đi lựa chọn. Ai không phục, ngươi đánh cho người đó phục cho ta.
Đà Châu, Phạm Gia...
-Thúy Nhi... Ngươi nhất quyết đi sao?
-Phụ thân, ngươi cũng biết ý của ta. Linh cảm của ta nói rằng hắn cũng sẽ tham gia, đồng thời, ngươi không thấy đây cũng là cơ hội rất tốt cho tiểu bối chúng ta sao. Gia gia hắn từng nói, Hàn Gia... Nước rất sâu.
Sài Châu, Mạc Gia
-Thật không nằm ngoài tính toán. Người đâu, đi kêu Mạc tiểu nha đầu kia chuẩn bị thôi nào. Chuẩn bị đi ứng kiếp.
Yên Tử Sơn, Bái Đính Tự
-Tuệ Năng sư huynh cùng mọi người đi cẩn thận, chúng ta sẽ chăm chỉ chép kinh thư mỗi ngày, ngươi không cần lo lắng.
-Tốt... Đừng làm mấy vị sư phụ bực tức, Phương Trượng hắn dạo này sức khỏe không tốt đâu.
Kim Thoa Viện
-Tuyết Ninh, người của Kim Thoa Viện chắc chắn phải trảm tình, ngươi hãy nhớ. Lần này vi sư cho ngươi xuống núi một phần để cho thế nhân biết hương hỏa của Liễu Hạnh Sư Tổ vẫn còn tồn tại, một phần để ngươi đi mở mang thế giới. Tông chủ kế tiếp không thể nào là một kẻ hạn hẹp về tri thức được. Nhớ lời của ta, tình cảm chỉ làm con người mềm yếu hơn thôi.
Hà Châu, Lý Gia
-Ta thật không muốn cho ngươi đi, nhưng ta sợ hắn sẽ lại giảng đạo cho ta nghe. Ta thà đánh với hắn một trăm hiệp còn hơn ngồi nghe hắn giảng đạo... Ai bảo ta tu vi thấp hơn hắn chứ. Giang nhi, sắp xếp rồi theo ta đến Thiên Châu.
Quảng Châu, Ngô Gia
-Hắn còn chưa xuất quan sao?
-Vẫn chưa... Nhưng theo ta nghĩ chắc chỉ vài ngày nữa thôi.
-Cũng được, chú ý hắn. Sau khi hắn xuất quan thì bảo hắn đến gặp ta.
-Vâng Gia Chủ.
Cửu đại gia tộc đã bắt đầu cho tuyển chọn ba danh ngạch theo yêu cầu của Hàn Giới Chủ, họ đều chọn và đưa ra các hạt giống tu chân có thiên phú vô cùng cao trong gia tộc mình, một phần cũng không muốn mất mặt hay thua thiệt trước các thế lực khác. Các gia tộc, môn phái cũng coi như dốc đủ hầu bao. Bên cạnh đó, việc phân chia nhân lực tới trấn giữ các biên quan vẫn không hề trì hoãn. Đặc biệt Đông Quan được các gia chủ vô cùng coi trọng, cử người nhiều gấp bội, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Vạn nhất Ma Tộc lại tấn công Đông Quan lần nữa thì Hồng Bàng Giới chật vật vô cùng. Đằng sau Đông Quan là tam châu, với các tiểu huyện, thôn, làng nhỏ. Đông Quan mất, tính mạng của những người xung quanh cũng khó bảo toàn.
Cả hai việc được diễn ra song song với nhau. Các gia chủ không bàn mà hợp, đều quyết định tự thân dẫn tiểu bối đến Thiên Châu, vì bảo đảm an toàn, cũng như gặp mặt Hàn Giới Chủ.
Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Thời đại mới liệu có được viết nên bởi những người trẻ kia hay rồi sẽ lụi bại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro