Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đoàn Tân An trên dưới có hơn mười người, Phan Gia chuyên thủ vai kép chánh, Ánh Tuyết vốn dĩ là đào chánh, còn có Hồng muội, Cổ thúc, Tân lão gia, Phong ca, Hoàng thiếu chuyên làm đạo cụ, Hoàng dư chuyên phấn son, Hoàng thẩm chuyên nấu ăn, Hoàng nhị là con trai nhỏ của Hoàng thẩm, ... A Cửu mời rượu một vòng, mọi người nhận rượu rồi ăn một bữa vội vã để còn dọn dẹp đồ đạc từ rạp hát sang chỗ trọ, thật không có thời gian làm quen lâu la, làm cho cậu thế mà chỉ nhớ sơ sơ vài người.

Bọn họ là đoàn tỉnh lẻ, gom góp được một món khá tiền liền rủ nhau lên Hương Cảng biểu diễn vài đêm, sinh hoạt ăn uống gì cũng cực kì tiết kiệm. Căn nhà bọn họ chọn ở trọ là một căn nhà gỗ khá ọp ẹp cũng nằm trong ngõ nhỏ phía sau nhà hát, tầng trên để Cổ thúc giặt sấy chỉnh sửa phục trang, Hoàng thiếu mua thêm giấy bồi về sửa lại mũ mão. Tầng dưới chia ra được ba gian phòng chính, còn có hai gian phòng phụ và bếp ăn biệt lập qua mảnh vườn nhỏ sau nhà. A Cửu là người mới, cũng không có đồ đạc mang theo nên xung phong chui vào bếp ngủ trên miếng ván dư, Ánh Tuyết ở riêng một phòng, mọi người chia nhau mấy gian còn lại.

A Cửu bị đánh xong quay lại, người hoảng hốt là Hoàng thẩm, vẫn còn đang loay hoay băm băm thái thái cái gì đó trong bếp để sáng mai nhanh chóng nấu được điểm tâm. Thẩm mới hơn ba mươi, vóc người nhỏ nhắn mà giọng nói lại trầm khàn vì đi diễn đã lâu, lại diễn vai tiện nam trong kịch nên phải gồng người sửa giọng đến mức cổ họng thương tổn. Hoàng thẩm gá nghĩa cho Hoàng dư khi đã có một đứa con trai riêng. Hoàng dư cứ vậy mà đem con người ta thành con của mình rồi đối đãi, thế là thẩm cùng con đổi tên theo họ Hoàng.

Thẩm vốn dĩ lăn lộn giang hồ, mấy mẹo vặt cũng rành rẽ nên không sợ hãi lâu, nhanh chóng với một nắm gạo cùng muối giã nhuyễn thành bột, lại bọc vào khăn vải nhúng nước, ép mạnh lên mấy vết bầm trên người a Cửu. Trời đã hanh lạnh, nước sẽ lạnh hơn vài phần, đột ngột bị ép lên da thịt làm a Cửu giật mình đẩy ra. Hoàng thẩm liền cau mày "Đắp vào, đắp vào mau!"

"Không sao a! Tôi ..." a Cửu còn ngại ngùng thì Ánh Tuyết đã đẩy cửa vào "Thẩm kệ hắn đi a. Người này vô trách nhiệm, dùng cơm xong không ở lại phụ dọn dẹp đã chạy đi đánh nhau. Tên chủ rạp hát chịu cho thuê thêm một ngày diễn nữa mà hắn định để cái bản mặt sưng vù đó lên hí khúc. Thiệt tình nhìn thôi đã cảm thấy không chịu nổi rồi."

Phụ nữ như hoa lài, vừa đẹp vừa thơm, còn cô nàng này cũng rất mỹ miều, cái miệng lại chanh chua ngoa ngoắt ... a Cửu chịu lạnh, ép chặt gói bột lên miệng vết thương, đưa mắt chăm chú nhìn tiểu Tuyết.

"Sao ? Cảm thấy oan ức? Cảm thấy bị chèn ép hả? Cút ra khỏi đây là được." Ánh Tuyết càng tỏ vẻ thách thức hơn.

"Cô ...!!!!" chua ngoa quá, chua ê răng rồi, a Cửu quyết chí không nhịn nữa "Cô nãi nãi à. Là tôi không tốt, dâng trà kính chưởng bối đã quên thứ tự cao thấp. Khiến cô nãi nãi phật lòng rồi đúng không?"

"Cô ... nãi nãi ??" Ánh Tuyết lại muốn gào lên, dám bảo thiếu nữ như hoa lộng nguyệt là bà dì? Ngay lúc cô định thật sự dạy dỗ tên cửu vạn nhà quê này thì Hoàng thẩm đã lên tiếng "Tiểu Tuyết à, mai thẩm định nấu cháo. Trời lạnh quá, con giúp thẩm vá lại cái chăn bông được không ? Khụ khụ ..."

Giọng của Hoàng thẩm đã khàn, lại ho, Ánh Tuyết vốn dĩ là đứa trẻ hiền lành sẽ bị mềm lòng. Ngay lúc cô quay sang dìu Hoàng thẩm, a Cửu đã nhận được ánh mắt khuyên can của thẩm, đành ngậm miệng lại, bực dọc kéo tấm ván ra gần lò bếp củi liu riu đang hầm nồi cháo để hưởng chút hơi ấm. Lưng vừa đặt xuống đã ngáy thật to, khiến Ánh Tuyết lúc này đã băng qua sân phơi vẫn còn nghe được, liền hừ một tiếng khinh thường.

Con người a Cửu không phải lười biếng, sáng tinh mơ đã dậy phụ Hồng muội gánh nước về giặt giũ. Sau đó lại đi theo Tân lão gia chỉnh lại từng cách đi cách đứng, cách nhả chữ, luyến láy ngân nga. A Cửu thuộc bộ pháp của kép chính, giọng trong trẻo, nhưng thi hí không vững, Tân lão tóm lại trong vài chữ "hoàn toàn vô dụng".

Thật chẳng biết ngày hôm qua Phan Gia đã phải khốn khổ thế nào để đỡ tuồng cho a Cửu, nhưng hôm nay, Tân lão phải thực sự uốn nắn con người này. Trước tiên là cước bộ, nữ nhi bước từng bước chậm, chu vi nhỏ, mũi chân châu vào nhau, như thế từng lớp tà vải của y trang mới có thể gợn sóng nhẹ nhàng. Bước nhanh như lướt nước, bước nhẹ như bướm lượn, lớp viền vải lót mới thoáng chốc lộ ra.

A Cửu đỡ lấy gậy tre, tua rua màu đỏ như hoa xuân phất theo nhịp trống. Khoảnh khắc đó, đào phai giữa sân sau nhà ai, bỗng chốc nở bừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam