Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Min Yoongi (2)

Một chút sự cố ngoài ý muốn khác đã xảy ra. Jungkook bị đẩy ngã, cậu ngồi xõng xoài trên mặt đất, trơ mắt nhìn. Sau vài giây, Yoongi mới nhận thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu thất thố. Anh đóng lồng kính lại, chạy tới quỳ xuống bên cạnh em, trong nháy mắt mà thay đổi thái độ:

"Anh xin lỗi, Kook.  Vậy nên... em hãy quên chuyện này đi, hãy coi như nó chưa từng xảy ra có được không? Tạo ra một bản sao tốn rất nhiều thời gian và công sức. Kook, em cũng yêu anh mà, phải không? Em cũng muốn ở lại bên anh mà, phải không? "

Tay Yoongi đưa ra nhưng Jungkook lại hất nó bật ngược trở lại.

" Em... em từ chối sao?"

Nhiều hơn sự tức giận, Min Yoongi cảm thấy đáng tiếc và có chút phiền phức.

Ngạc nhiên thay, thay vì nổi điên lên, Jungkook lại chậm rãi đứng dậy. Em chớp chớp mắt như đã tỉnh, mọi căng thẳng cùng đề phòng đều biến mất. Yoongi cảm nhận được. Có lẽ em chỉ là kiệt sức thôi.

" Em.. cần thời gian. Xin anh...."

Mắt Yoongi sáng lên rõ ràng:

" Được, được. Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận. Em cứ từ từ suy nghĩ. Nào, chúng ta lên nhà "

Jungkook để anh đỡ lấy cánh tay cậu dìu đi. Hai người họ rốt cuộc cũng rời khỏi căn hầm chứa quá nhiều bí mật ấy.

Ra tới phòng khách, Yoongi vẫn như thường lệ không quên dùng cả tấm lòng chân thành của mình để lo lắng, hỏi han:

" Em chưa ăn bữa tối phải không? Hay để anh đi nấu-"

" Không cần" Jungkook cắt ngang , xuôi mặt đi chỗ khác. " Em mệt rồi, em sẽ đi ngủ... đêm này.. anh ra phòng khách tạm đi "

Min Yoongi là người khôn ngoan, vậy nên lúc này cũng không có ý kiến gì, nhẹ nhàng buông tay để em một mình đi vào trong phòng ngủ của họ.

Dẫu ai gặp chuyện như vậy thì bị đả kích cũng là chuyện  bình thường.

 Đợi Jungkook đóng cửa, Yoongi quay trở về phòng thí nghiệm, thong thả sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng. Anh đem chiếc điện thoại của em giấu đi, lắp đặt một hệ thống làm nhiễu sóng vô tuyến cho căn nhà cũng như khóa chặt tất cả cửa nẻo. Yoongi đã nghĩ, có lẽ em sẽ phản kháng, bằng một cách nào đó, Yoongi không hình dung rõ được nhưng chắc chắn không phải là tổn thương anh. Không đời nào em ấy dám làm thế. Đúng. Em ấy vẫn chỉ là Jeon Jungkook thôi.

Anh lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ, uống vài viên vì biết chắc ngủ ngoài sofa sẽ không được quá thoải mái. Kì lạ thật. Anh ấy chỉ cảm thấy lo lắng vì điều đó.

.
.
.

Cơn mộng mị mau chóng kéo tới, qua một lúc trôi trong vô định, Yoongi bỗng ảo giác ra yết hầu mình lành lạnh. Anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cái " say thuốc " làm anh mê man. Trong trí tưởng tượng tạo thêm một bóng hình màu đen. Trên tay người đó cầm một con dao, lưỡi dao di chuyển từ yết hầu sang trái tim anh, trực như sẵn sàng cướp đi mạng sống này bất cứ lúc nào.

Yoongi không quan tâm đó là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ. Anh đã từng chìm trong nỗi sợ bị nhiều người đuổi giết nhưng giờ thì lại hoàn toàn làm quen với nó....

Khi khối u của Jungkook mới bị phát hiện là lúc họ còn ở Mỹ. Mất 3 tháng để Yoongi tìm hiểu sâu vào y học rồi vận dụng nó cùng với kiến thức chuyên ngành, vạch ra chi tiết dự án " nhân bản vô tính". Nhưng để thực hiện dự án này rõ ràng là cần một khoản kinh phí khổng lồ. Không còn cách nào, anh đành phải chủ động liên lạc lại với nơi làm việc cũ để xin viện trợ.  Kết quả... một bản giao dịch giữa anh và chính phủ Goocman đã được thiết lập. Trong đó ghi rõ : chính phủ sẽ hỗ trợ phí và vật dụng, máy móc cho dự án của anh, đổi lại sau khi hoàn thành anh phải bán độc quyền nó cho họ và buộc Yoongi phải tiếp tục chế tạo vũ khí sinh học từ loại vi rút kia.

Yoongi không chắc lúc đó mình có do dự trước khi đồng ý hay không, chắc là không, bởi vì trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ phải cứu lấy Jungkook....

 Như một điều không thể tránh khỏi, sau một thời gian bắt tay với chính phủ, tin tình báo về hai dự án của anh đã đến tai của các quốc gia thù địch và các tổ chức hoà bình. Dĩ nhiên, họ bắt đầu lên kế hoạch thủ tiêu người phụ trách các dự án....

Min Yoongi và Jeon Jungkook được chính phủ Goocman đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng để bảo hộ cho một người không biết rằng bản thân đang bị truy sát là một điều rất khó khăn. Để Jungkook không nghi ngờ, họ phải lập ra công việc, lịch trình và thậm chí là các mối quan hệ giả cho Yoongi, bí mật cử người theo dõi và khống chế khu vực xung quanh anh. Một khi có động tĩnh từ phía thù địch sẽ mau chóng giúp 2 người cuốn gói rời khỏi chỗ ở hiện tại. 

Đó cũng là lý do họ không thể an toàn mà ở cố định một nơi.

Rồi cũng sẽ có ngày khủng bố đạp cửa nhà, xông vào và bắn nát đầu anh.
Yoongi tự giễu trong tiềm thức.
.
.
.
.

Không biết là qua bao lâu, giác mạc đóng kín bỗng bị ánh sáng chói chang làm phiền. Yoongi mơ màng tỉnh.

Một đêm trải qua ác mộng cũng không khiến anh hoảng sợ, cứ như Yoongi vẫn thường ngủ không ngon giấc.  Anh đứng dậy, uể oải nắn hai bên bả vai đã cứng đờ vì tư thế ngủ khó chịu  trên ghế sofa.

Anh còn sống. Trên hết mọi thứ xung quanh căn  nhà không hề bị xáo động chút nào.

" Lạch cạch. Lạch cạch"

Tiếng bát đũa chạm nhau vang lên trong bếp. Khứu giác vẫn còn đắng vị thuốc mơ hồ ngửi được mùi thức ăn thơm ngọt. Min Yoongi đứng dậy, cảm thấy cơ thể hơi nhơ nhớp, đêm qua bởi vì muốn Jungkook được yên tĩnh mà đến cả tắm anh cũng không làm. Ghê thật, Yoongi cảm nhận được lưng áo mình ướt một mảng mồ hôi.

Anh bước qua bếp.

" Jungkook ?"

Bị đột ngột gọi tên, nhịp thái cà rốt thoáng chốc khựng lại, sau đó lại đều đều tiếp tục. Em không quay lưng lại, chỉ đáp, giọng vẫn hơi khản " Anh dậy rồi thì đi thay quần áo đi. Em nấu bữa sáng cho chúng ta"

" Ừm"

Yoongi hài lòng mỉm cười. Đằng nào rồi cũng sẽ thế này, Yoongi chắc chắn được, bởi vì nếu anh không thể sống thiếu cậu nên cậu cũng chẳng thể sống thiếu anh. Chỉ là không ngờ tâm trạng lại có thể khôi phục nhanh như thế.  Yoongi điềm nhiêm  bước vào nhà tắm, gội rửa đi lớp bẩn thỉu bám bên ngoài da thịt, diện một bộ quần áo chỉn chu, lấy lại dáng hình bình thường của một con người mà bước ra.

Lúc này Jungkook đã dọn hết đồ ăn lên bàn và ngồi xuống phía đối diện. Bánh mì nướng có phần viền và chính giữa sạm màu, bột mì trắng khi cháy xém đôi khi cũng có mùi hương rất  quyến rũ. Lòng đỏ của trứng ốp la quyện với màu nắng trông cũng ngon miệng thật đấy.

Bụng Yoongi nhè nhẹ réo lêo

Anh vui vẻ ngồi xuống, thuận miệng tán thưởng:

"  Trông chúng thật ngon miệng"

"..."

" Kook, em không ngẩng mặt lên nhìn anh"

" Xin lỗi" Jungkook đáp, mặt vẫn cúi gầm, đem xĩa và dao cắt lấy phần rìa của trứng ốp la " Em vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được... anh phải cho em thêm chút thời gian"

Chất giọng không nhanh, không chậm, không giận dữ hay run rẩy, vô hồn, vô cảm. Min Yoongi ngược lại cảm thấy có chút khó nắm bắt.

Anh nhíu mày, không hẳn vì thái độ đó của em. Cầm lấy đũa của mình nhưng đột nhiên anh cảm thấy đồ ăn không còn hấp dẫn nữa. 

Có thứ gì đó không nên có đã xuất hiện trong bữa ăn sáng này. 

Thứ gì đó không đúng.
Thứ gì đó sai lầm. 

" Vậy em ở lại từ từ ăn, anh tới bệnh viện, cũng sắp trễ giờ rồi"

Anh buông tay, trong lòng không thoải mái mà đứng dậy. Min Yoongi không trách em. Sau những chuyện xảy ra đêm hôm qua thì đòi hỏi ở anh thêm một chút thời gian là điều có thể chấp nhận được. Anh biết Jungkook cần ở một mình và nhìn vào thái độ của em bây giờ, anh càng tin em có thể càng nhanh thấu hiểu cho tấm lòng của mình. Min Yoonhỉ đơn giản chỉ là yêu Jungkook quá nhiều thôi...
.
.
.

Mươi phút sau anh đã tự mình sửa soạn xong xuôi, đoạn chuẩn bị mở cửa lại chợt dừng lại. 

Jungkook đang yên lặng ngồi đó, hai tay ngoan ngoãn chắp lên cặp đùi dấu sau lớp trải bàn. Viền trắng của trứng ốp la đã được cắt ra nhưng em vẫn để chúng nằm nguyên trên đĩa, những thứ khác cũng từng chưa động vào. 

Cuối cùng như không nhịn được,Min Yoongi cũng chủ động quay lại, anh cầm lấy xĩa và dao đặt ở 2 bên đĩa đồ ăn riêng của em, tráo đổi vị trí của chúng. Làm xong, sự khó chịu ban nãy của anh cũng tự nhiên biến mất, hài lòng vỗ vỗ vào tấm lưng của Jungkook 

" Tốt hơn rồi đấy. Anh đi đây, ăn ngon miệng, yêu em"

Nói rồi Yoongi cũng dứt khoát rời khỏi nhà, không như mọi hôm mà ôm ấp hay hôn chào tạm biệt. Nghĩ rằng có lẽ làm vậy em sẽ còn phiền lòng hơn.

..

.

Một ngày cùng với công việc chẳng có chút giá trị nào với cuộc đời lại bắt đầu. Tâm trạng Yoongi hôm nay không tồi, anh trực tiếp tiếp vài ba người bệnh, vài ba tay bác sĩ non mới vào nghề, truyền cho họ kiến thức và cả lòng nhiệt huyết của một người làm ngành y.

" Bác sĩ Min, cậu đúng là một người đàn ông tuyệt vời"

Một bà lão tóc bạc phơ đứng trước mặt khom khom người cảm ơn. Vị bác sĩ phía đối diện ngay lập tức bật dậy, ân cần đỡ lấy bà. Yoongi chỉ là đang thực nghiệm tư  vấn cho một bệnh nhân mắc chứng bệnh đãng trí để cho những cô cậu hậu bối đang đứng dàn ngang bên cạnh anh học hỏi.

Ai mà biết được  người già đối với sự dịu dàng, tỉ mẩn của một bác sĩ trẻ tuổi có tiếng tăm lại có thể xúc động đến như vậy?

Ánh mắt của đám hậu bối càng lúc càng lấp lánh hơn.

Những thứ hào quang này trong cuộc đời Yoongi đều đã nhận được rất nhiều. Ở bất cứ lần công tác nào, trong hình dung của những người từng tiếp xúc, anh vẫn luôn là một người lịch thiệp, tốt bụng, tài giỏi- hoàn hảo. Rất hoàn hảo.

Không biết Jungkook đang làm gì nhỉ?

Suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu anh, lần thứ mấy trăm trong ngày. Anh đã không gọi hay nhắn tin cả một ngày. Liệu nó đã đủ làm em bình tĩnh lại chưa? Yoongi vừa tự vấn vừa thu xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Anh nôn nóng tan ca sớm, một đường chạy xe về nhà.

Không có Jungkook đứng ở bên ngoài nhà vẫy vẫy tay chào đón anh. Không sao, Yoongi tự mình đỗ xe rồi bước vào căn nhà vẫn nguyên vẹn.

" Jungkook à"

Anh gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Yoongi bắt đầu kiểm tra lần lượt từ phòng khách, phòng bếp, rồi phòng ngủ. Jungkook đang nằm trên giường, không phải để ngủ. Chất lỏng màu đỏ lan tràn trên sàn, một vũng máu lớn nhưng vết thương trên cổ tay em đã ngưng nhỏ giọt. Cơ thể đều đã mất máu đến xanh xao. Khuôn mặt lại không có một biểu tình đau đớn nào.

Sao lại ra đi nhẹ nhõm như thế nhỉ? Thông thường khi tự tử bằng việc cắt cổ tay, ngũ giác của người đó cho đến cuối cùng vẫn rất căng thẳng.

Đó là câu hỏi duy nhất lởn vởn trong đầu anh lúc này. Cứ như nước mắt và cảm xúc của anh đều đã tiêu tán hết sau cái chết của Jungkook vào 3 năm trước.

Không. Chẳng đau đớn gì cả. Chỉ là một nhân bản thôi.

Như sực nhớ ra, ánh mắt Yoongi thoáng chốc  thay đổi. Anh vội vã mở cửa chạy xuống kiểm tra căn hầm. Qủa nhiên, so với sự yên bình ở bên trên, dưới này chỉ còn là một đống đổ vỡ.

Thân hình trụ của cỗ máy ở trung tâm móp méo, các linh kiện rơi vãi thành từng khối tảng, hung khí là một chiếc búa lớn vẫn còn nằm trên mặt đất. Một đám tro đã cháy đen, ố vàng cả một góc tường thay vào đó tài liệu trên bàn đều đã biến mất.

Chết đứng trong sự ngỡ ngàng được vài khắc, Yoongi lao mình về phía chiếc hộp kim loại chứa cơ thể nguyên bản của Jungkook.  Kể cả khi biết được Jungkook đã phát hiện ra bí mật của mình, anh vẫn luôn giữ cho mình một phong thái tự tin, ung dung. Vậy thì có lẽ trạng thái hiện tại có thể nói là : Sốt sắng như trong lòng có lửa.

May mắn quá, Yoongi thở ra một hơi nhẹ nhõm, em ấy vẫn ở đây, chỉ là phần lồng kính đã được mở ra. Thấy cơ thể nguyên bản không bị tổn thương thì mọi lo lắng trong lòng anh cũng chẳng còn nữa.

Bởi vì nếu ai đó dám động vào "nó" thì không bằng  người ấy trực tiếp đâm chết Yoongi đi.  "Jeon Jungkook" đến cuối cùng là vì không nỡ xuống tay với chính mình hay là không nỡ xuống tay với anh?

Min Yoongi xoay người, như là tiện tay mở cánh cửa kho động lạnh. Nó trống rỗng. Nhân bản thứ 8 kia  đã đem mấy cái xác kia giấu ở đâu rồi nhỉ?

Phiền thật.

Anh giữ chúng lại vốn dĩ là để khi tạo ra nhân bản mới có thể kiểm tra lại để loại bỏ những sai lỗi trước đó. Jeon Jungkook này cũng biết làm khó anh qúa chứ. Không sao, chỉ có thi thể nguyên bản là thứ duy nhất  quan trọng, đối với anh những thứ khác đều có thể thay thế được.

Ngắm nhìn nguyên bản một hồi, cảm giác chán ghét cũng tiêu tan mất. Ngón tay anh quyến luyến di chuyển trên chóp mũi và gò má em, tác động nhẹ như là sợ da thịt sẽbị  rơi vỡ mất. Jungkook cứ như chỉ đang ngủ vậy, làm người ta phát sinh ra ảo giác chân mày em thoáng nhíu lại.

Anh rút tay về, đóng lồng kính lại, ấn nút để kích hoạt cơ chế của máy. Làn khói trắng chậm rì xì ra từ hai bên mép trong của hộp kim loại. Mắt Yoongi hơi hoa lại, anh tưởng như bản thân nhìn thấy em rơi lệ. Tâm trí Yoongi bắt đầu mụ mị hơn. Hầu như lần nào ngắm nhìn em anh cũng trở nên như thế này, hư và thực đều lẫn lẫn lộn lộn vào với nhau.

Khi Yoongi quay lưng lại, khói trắng cũng mới chỉ dâng tới một khoảng bằng 1/5 lòng máy vậy mà kì lạ là lớp kính trong suốt đối diện khuôn mặt Jungkook đã bạc màu mất một phần.

Min Yoongi lại như không có chuyện gì xảy ra, thu dọn đống phế liệu, liên lạc với bên lãnh đạo yêu cầu họ chuyển gấp các thiết bị thay thế đến. Cuối cùng mới nhớ ra thi thể còn nằm trong phòng ngủ, anh chẳng suy nghĩ gì, như thường lệ mà đem nó di chuyển xuống chiếc kho đông lạnh.

----

Đây là nơi mọi người đưa ra giải thiết hoặc nhận xét cho mình vui :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro