Chương 2: Min Yoongi (1)
" Bác sỹ Min, cảm ơn vì sự có mặt của cậu"
Áo blouse trắng trước mặt là một người đàn ông tuổi tác đã cao. Những vết đồi mồi cùng những sợi tóc trắng lơ thơ dường như đã làm phai hết khí chất thông thái của một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
Min Yoongi vừa kết thúc cuộc họp dài dai dẳng 3 tiếng đồng hồ, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người ta quấn lấy làm phiền mà cũng không hề tỏ ra thái độ khó chịu. Anh vui vẻ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp " Viện trưởng đừng khách sáo. Tôi đén đây cũng là để trau dồi và học hỏi mọi người"
Nghe vậy, vị viện trưởng càng cười đắc trí hơn " Tuổi trẻ mà kiến thức đã rất uyên bác lại còn khiêm tốn như vậy! Bác sĩ Min đúng là số 1" ông vỗ mạnh lên vai anh liền mấy cái " Mà nghe nói trước đây chuyên ngành của cậu là sinh vật học, tại sao lại chuyển sang y học?"
" Hứng thú thôi" Yoongi so vai
Viện trưởng mím môi, gật đầu ra vẻ đầy thấu hiểu, sau đó ông ta cũng nhanh chóng xoay gót bỏ đi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Hứng thú với y học à? Yoongi nghĩ ngợi. Không đúng lắm, chi bằng nói là anh quá sợ hãi việc lại phải cô độc đi. Anh theo tác phong thông thường, rút trong túi áo trong chiếc điện thoại nãy giờ vẫn tắt nguồn, bật lên, có không chuẩn bị trước sẽ thấy nhiều thông báo gọi nhỡ từ Jungkook như vậy.
" Em ấy có việc gấp cần tìm mình sao?"
Yoongi nhướn một bên mày, linh cảm không tốt lắm.
Quan trọng là sau khi bỏ qua thông báo gọi nhỡ thì trên màn hình lại liên tục nhấp nháy báo động đỏ. Yoongi cảnh giác trừng mắt. Đây là phần mềm anh cài đặt riêng gắn liền với hệ thống của căn phòng bí mật. Nếu như có ai đó bước vào trong điện thoại sẽ tự động phát ra tín hiệu này.
Nhận thức được vấn đề, Yoongi vội vã rời khỏi bệnh viện. Đáng tiếc, lúc về đến nhà thì mọi thứ đều đã vỡ lỡ hết. Tất-cả-mọi-thứ.
Ánh mắt của Yoongi tối lại, trong lòng cũng là một mảnh nguội ngắt. Không sợ hãi. Không lo lắng. Không hoang mang. Chỉ là ... một mảng nguội ngắt đầy thất vọng.
Jeon Jungkook ngồi bệt trên đất, những bản thiết kế nằm vương vãi quanh thân thể đang run rẩy của em, trên tay là một tập tài liệu dày .....đáng buồn là Yoongi lại biết rõ đó là thứ gì.
" Anh..." mắt Jungkook vừa lấy lại tiêu điểm , giọng em ngắt quãng như phát ra từ thanh quản đã uống phải thuốc độc " Anh nói cho em biết... đây là cái gì? Chúng là cái gì ? và em... em là cái gì?"
Yoongi buông một hơi thở dài....
Mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ? 3 năm trước? hoặc có lẽ là từ rất rất nhiều năm về trước. Năm anh 2 tuổi, ba anh chết trong một vụ tai nạn giao thông, 7 năm sau, mẹ anh cũng vì bệnh mà qua đời. Yoongi đã rất đau khổ. Đau khổ nhất là trước khi từ rã cõi đời này, mẹ anh còn để lại cho anh một câu nói đã khiến cho tâm hồn của một đứa trẻ triệt để bị phá hủy " Là họ hàng của con hại chúng ta. Tránh xa họ" Kể từ đó anh liền trở thành một đứa trẻ không thân không thích.
Min Yoongi lớn lên bẩm sinh đã là một thiên tài. Tuổi trẻ thành danh, vừa tốt nghiệp đại học đã được chính phủ mời về làm trong viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia. Thời gian công tác ngắn ngủi không có nghĩa đóng góp nghiên cứu không có gì nổi trội. Đặc biệt là anh cùng với nhóm đồng nghiệp của mình đã vô tình phát hiện ra một loại vi- rút cực kỳ nguy hiểm. Nó vừa có thể dễ dàng xâm nhập và lan truyền trong môi trường vừa có tính sát thương cao. Một khi con người tiếp xúc với loại vi-rút này thì trong vòng 2 tuần trở lại nhất định sẽ mất mạng.
Ban đầu vốn dĩ nhóm của anh muốn tìm ra vắc xin loại bỏ hoàn toàn phát hiện không mong muốn này. Nhưng lãnh đạo bên trên lại cảm thấy làm như vậy thật quá lãng phí thời gian và công sức, không bằng hiện tại tận dụng con vi-rút, biến nó trở thành vũ khí sinh học tối mật của quốc gia. Đương nhiên, ý kiến này bị rất nhiều nghiên cứu viên phản đối. Min Yoongi cũng vì vấn đề ấy mà căng thẳng với cấp trên của mình suốt 2 tháng. Rốt cục cũng là anh chịu không nổi, thu gọn hành lý, viết một cái đơn từ chức rồi đề lên. Lãnh đạo bởi vì không muốn mất đi một nhân tài mà trước mắt khuyên anh không nên cắt đứt mọi liên can với viện nghiên cứu. còn tạm thời chuyển công tác của anh sang bộ phận pháp y trung ương, đợi khi anh bình tĩnh lại sẽ gọi trở về chức vụ cũ. Không ngờ được chính là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mối quan hệ của Yoongi và Jungkook lại phát sinh. Và vì để kết hôn với người mình yêu mà anh đã dứt điểm rời khỏi đất nước của mình.
Làm sao mà họ đoán được cơ chứ? Chính Min Yoongi còn chẳng biết bản thân có thể yêu một người nhiều đến thế. Bởi sau những tổn thương hồi nhỏ, các mối quan hệ xung quanh đều trở nên không mấy y nghĩa đối với cuộc đời của anh. Yoongi đã luôn nghĩ lòng người là thứ gì đó rất lạnh. Và anh cũng là một con người. Dĩ nhiên đó là trước khi gặp em-Jeon Jungkook. Hai người họ có những rung động giống nhau và đơn thuần giống các cặp đôi khác. Cứ như thế tất cả tình thương ủ nấu trong một trái tim từng khô héo đều đã thuộc về Jungkook. Min Yoongi yêu đến say, đến điên rồi.
Quãng thời gian ở bên nhau họ đã hạnh phúc đến nhường nào? Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm phá hủy nó ?
Căn bệnh ung thư não. Bệnh nan y, không chữa dược. Yoongi hiểu rất rõ điều đó.
Khốn kiếp !
Ba rồi mẹ rồi giờ là Jungkook? Rốt cuộc thế giới này còn muốn cướp của Yoongi thêm cái gì nữa?
.
.
Min Yoongi của hiện tại đứng bên dưới ánh sáng chói mắt của hệ thống led panel trong phòng thí nghiệm, nhết miệng cười khẩy.
Không. Lần này thì đừng hòng. Vậy nên ba năm trước, anh đã nhờ vào thực lực của bản thân mà giữ được Jeon Jungkook ở lại bên mình, tránh xa sự " tham lam" của thượng đế.
Đó là lý do nó bắt đầu.
" Dự án : Nhân bản vô tính con người .
Đối tượng thí nghiệm đầu tiên: Jeon Jungkook "
Phần chữ in đậm nằm trên trang bìa của tập tài liệu Jungkook đang cầm trong tay có nội dung như thế.
Đây không phải là nhân bản bình thường. Thứ nằm ở trung tâm căn phòng này chính là sự phản kháng đầu tiên của nhân loại đối với tạo hóa và quy luật sinh tử tự nhiên. Cỗ máy này cho phép sao chép không chỉ ngoại hình mà còn là tất cả các đặc tính của các cơ quan, bộ phận khác bao gồm cả hóc-môn não bộ. Vậy nên sẽ có thể tạo ra một con người giống y hệt nguyên bản từ tính cách tới các ký ức. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân bản sẽ không nhận thức được thân phận thực sự của mình mà tiếp tục cuộc sống theo tư duy của bản gốc.
" ...còn em... em cũng là một nhân bản của Jungkook"
Min Yoongi vừa hoàn thành lời giải thích của mình thì Jungkook cũng phá lên cười. Tiếng cười lớn, vô hồn như mắc dại.
" Ha ha ha. Mắc cười thật? Tôi là nhân bản? Ha Ha Tôi không phải Jeon Jungkook? Vậy Jungkook đang ở đâu cơ chứ? "
Min Yoongi không nói, anh dạo những bước từ tốn tới gần cỗ máy hình hộp chữ nhật kia.
" Thi thể của em ấy ở đây "
Jungkook ngưng cười, mặt em càng lúc càng tái đi.
Đúng vậy, ba năm trước Jungkook thật sự đã chết vì căn bệnh ung thư não... Thi thể của em vẫn luôn được Yoongi cẩn thận bảo quản trong cái máy này.
" Thế... thế còn bọn họ? "
Tay chân Jungkook cứng đờ, duy chỉ có khuôn miệng là mấp máy, nhưng Yoongi hiểu rõ em đang cố ám chỉ điều gì - những cái xác đẫm máu trong căn phòng đông lạnh. Yoongi không hoảng, đem hai tay chắp về phía sau, thoáng chốc nhìn chỉ như giảng viên đang chuyên chú đáp lại câu hỏi của một đứa học trò ngờ nghệch.
" Đúng vậy Jungkook, em không phải nhân bản đầu tiên. Đây là thử nghiệm, đã là thử nghiệm thì sẽ có những lần sai sót. Anh yêu Jungkook, yêu tất cả mọi thứ của em. Vậy nên anh những nhân bản tạo ra nhất định phải giống hệt em, thói quen và cách hành xử cũng phải giống hệt. Nhưng những nhân bản trước đây đều không đạt được yêu cầu ấy, vài tháng, nửa năm chúng lại biểu hiện ra những tư duy và hành động không giống Jungkook. Bọn chúng là những kết quả thất bại vậy nên-"
" Vậy nên anh giết họ?"
Luôn là một nhát đâm vào động mạch chính.
Đúng thế, anh giết họ, giống như loại bỏ đi những kết quả thử nghiệm thất bại. Đó là lý do tại sao sẽ có lúc em không thể nhớ ra một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Bởi vì khi tái bản, Yoongi bắt buộc phải cắt đi những đoạn ký ức bản thân đã giết chết " cậu ". Nhưng anh không trực tiếp thừa nhận điều đó với Jungkook, nghe chất giọng em, hiện tại có lẽ em sắp tức đến phát điên rồi.
" Anh ... anh cũng sẽ giết em phải không ? "
" Không!" Như chỉ chờ được câu này, Yoongi vội vã khẳng định " Anh sẽ không làm vậy với em. Anh đã loại bỏ hết những số liệu sai sót trước đó, em có kết quả hoàn hảo. Em rất giống với Jungkook, em... em có thể trở thành JUNGKOOK THẬT SỰ!"
Âm lượng của Yoongi dường như càng ngày càng bị sự kích thích phóng đại. Anh lớn tiếng, câu chữ dồn dập phun ra các nước bọt. So với vẻ trưởng thành, nhã nhặn thường ngày thì là một hình ảnh hoàn toàn đối lập. Sau câu nói đó, không gian của họ ngược lại trở nên yên ắng, có lẽ Jungkook đang suy tư hoặc giao động. Yoongi đoán vậy, bởi anh vẫn luôn biết cách khiến con thỏ con này làm theo ý muốn của mình.
Em khó khăn đứng dậy, nặng nề tiến lại gần nơi anh đang đứng.
" Mở ra "
Yoongi hơi ngơ ngác.
"CHẾT TIỆT! MỞ NÓ RA!"
Jungkook quát lên.
Lạt mềm không thể buộc chặt, vậy nên trước mắt Yoongi chỉ có thể tạm thời nghe theo lời cậu. Anh ấn nút mở nắp lồng kính ra.
Người con trai nằm bên trong mắt nhắm nghiền, biểu tình đều là tĩnh lặng như mặt hồ. Mỗi lần trực diện nhìn thấy thi thể của em, anh đều không tránh được một cảm giác xúc động, quyến luyến mà nhìn mãi.
Một Jungkook khác cũng đang ở đây, em di chuyển tới sát cạnh chiếc máy, ánh mắt hoàn toàn đặt lên gương mặt giống hệt mình. Khi em vươn tay ra, Min Yoongi bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đối với anh, cơ thể nguyên bản là một điều nhạy cảm, nó tựa như một hệ thống gắn liền với những nỗi sợ cùng những ham muốn thầm kín nhất chốn trong trái tim anh, là một thứ ... bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.
.
.
Hết chương 2
-----
Mọi người cảm thấy lời giải như thế nào nè!! Còn 1 số tình tiết khó hiểu sẽ được giải đáp ở chương 3 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro