Chương 1: Jeon Jungkook (1)
Mùa hè năm nay kéo tới Michigan sớm hơn thường lệ. Trên bầu trời, những đám mây ngưng trệ, không có gió, không gian cũng lặng ngắt như tờ. Rất yên tĩnh...
Nghĩ kỹ lại thì dẫu đang là thời điểm nào thì đất trời ở CrisJy cũng vắng lặng như vậy thôi.
Jane bất giác ngưng lại câu chuyện. Những ngón tay thon dài vẫn bình thản khuấy đều nước trà trong chiếc tách nhỏ tinh xảo, có chút thú vị ngắm nhìn người ngồi đối diện.
Cuộc tán ngẫu này lại vốn dĩ chẳng có gì thú vị để khiến cậu ta lưu tâm hơn.
" Jungkook"
Cậu con trai giật mình, khẽ xoay đầu nhìn cô, vẻ mặt ngây ngốc lộ trên đường nét anh tuấn.
" Vâng? "
" Bầu trời hôm nay có gì khác hôm qua sao?"
" Vâng? .... A. Thật xin lỗi "
Đôi mắt to và tròn, đen và trong. Khuôn miệng cười tươi lộ ra hai chiếc răng cửa quá cỡ y như một chú thỏ.
Đẹp thật đấy.
Cậu ta cứ như vậy mà xoá bỏ mọi sự thất thố ban nãy. Lần nào cũng vậy, Jane cũng chẳng buồn so đo nữa.
"Không sao"
Nếu chỉ nói về nhan sắc, cô cũng chưa từng tự ti trước ai bao giờ.
" Có lẽ là đã nhắc rất nhiều lần... Tôi vẫn thật ghen tị với cuộc sống của cậu, Jungkook ạ "
" Haha, cô cười chê rồi "
Jungkook khách sáo.
Nhịp khuấy trà vẫn đều đều. Nước trà sánh lên những dao động đầy thanh thoát.
CrisJy là một ngôi làng nhỏ, nằm gần khu vực biên giới phía Tây của Samei. Tuy trên bản đồ nó có thể là nơi dễ dàng bị người ta bỏ qua, thậm chí là không thèm vẽ đến nhưng trong giới thượng lưu , đây... là một vùng đất vàng.
Mỗi mẫu đất đều cực kì, cực kì đắt. So với thủ đô Timti có lẽ phải đắt gấp ít nhất 3 lần. Xung quanh phủ rừng xanh, sông xanh, quang cảnh mỗi ngóc ngách đều đẹp đến mê người. Nhà ít, đường phố hạn chế, tất nhiên lại càng yên bình, tĩnh lặng.
Quan trọng, CrisJy là một điều luật ngầm của giới bất động sản. Nơi đây nếu không phải là những ông chủ lớn suốt năm suốt tháng chỉ nghe danh không thâý mặt trên thương trường thì là các " quý phu nhân" không danh không phận của các chính trị gia khét tiếng, cũng có khi là tội phạm kinh tế đã tẩu tán một khoản vài chục tỷ đô chẳng hạn. Tóm lại đều là những người giàu, có quyền hoặc những kẻ kí sinh trên núi tiền và núi vàng của bọn họ.
Bởi vậy, mỗi căn biệt thự ở đây, kế bên thì cũng phải cách nhau vài dặm. Tuy vậy nhưng cũng không đế mức quá khô quạnh, hàng xóm trong những dịp mừng vẫn thường tổ chức tiệc lễ, cùng nhau xuống phố shopping, làm tóc, thưởng trà đến vui vẻ.
Nghĩ đến hai chữ " thưởng trà" Jane cũng nhẹ nhàng nếm thử vị tách trà nãy giờ còn cầm trên tay.
Vismaguk. Quả nhiên, cũng rất xa xỉ.
Jane chẳng hề phủ nhận cô cũng là một trong số họ- tình nhân của nghị sĩ John T.Kwai. Chẳng có gì phải xấu hổ cả, những người xung quanh đây hầu hết đều sống trong bóng tối.
Dĩ nhiên vẫn ngoại trừ một vài người như cậu trai trẻ đang ngồi phía đối diện cô đây. Số ít,... khá đặc biệt đấy.
Jungkook không có bình luận gì về ánh mắt phức tạp của Jane mỗi lần cô thốt lên hai từ đó với cậu.
Jungkook năm nay 27 tuổi. Quốc tịch Goocman . Ngoại trừ việc lớn lên trong cô nhi viện thì có thể nói Jungkook đã trải qua cuộc sống của một đứa trẻ cũng như của một thiếu niên bình thường.
18 tuổi đỗ đạt trường Luật, mang theo giấc mơ hừng hực cháy về pháp luật và công lý. Đáng tiếc, sau 2 năm công tác với nghề ,cậu kết hôn. Cuộc hôn nhân đồng tính đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của cậu tại Goocman.
Jungkook bỏ việc, cùng người mình yêu sang nước ngoài kết hôn. Mới đầu hai người họ vốn dĩ có ý định sẽ định cư tại Mỹ nhưng sau đó lại di chuyển rất nhiều lần. Jungkook không có người thân, bởi vì hiện tại liên tục phải đổi địa chỉ mà những người bạn hồi trung học và đại học đều dần trở nên xa cách.
Đừng quá sụt sùi. Đối với Jungkook, bạn bè hay đồng nghiệp, có cũng được, không có cũng không sao. Hàng ngày cùng một vài người hàng xóm thần thần bí bí như Jane trò chuyện cũng chẳng phải quá tệ hại. Tất cả bọn họ đều giống nhau, đều chỉ là thứ gì đó tạm thời, lướt qua cuộc đời cậu.
Jungkook chẳng bận tâm.
Nói đến đây, chung quy vẫn sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì quá đáng ngưỡng mộ. Vây mà không chỉ Jane, có hàng trăm người khác cũng đã từng nói lời ghen tị với cậu.
Bởi vì vấn đề vốn dĩ ngay từ đầu đều bắt nguồn từ người đã kết hôn với Jungkook..
Hương hoa hồng nhàn nhạt lẫn trong không khí. Cứ như cảm được cả lớp bụi mịn tác động lên làn da nhạy cảm.
.
.
Min Yoongi lớn hơn Jungkook 4 tuổi. Ba mẹ anh mất sớm và vì một vài lý do, anh cũng xa lánh họ hàng của mình từ khi còn nhỏ.
Hai người họ đều thuộc hạng người chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà có được sự nghiệp, xong, so với Jungkook, Yoongi đúng là có tư chất tốt hơn hẳn : vượt cấp, thủ khoa, bằng đỏ trường đại học hàng đầu, .... . Nếu không phải năm đó rời khỏi vị trí nghiên cứu viên của viện khoa học và công nghệ quốc gia quá đột ngột, anh đã chẳng trở thành nhân viên pháp y tạm thời tại sở cảnh sát Trung Ương, cũng sẽ chẳng bao giờ Jungkook có cơ hội được gặp gỡ người ưu tú như vậy.
Trước đây khi bọn họ mới chuyển tới Mỹ, bệnh viện Washington còn chủ động gửi thư mời anh đến làm việc. Dĩ nhiên Jungkook cũng được anh lo cho một chân tốt trong ngành của cậu. Vậy nhưng được một thời gian, Yoongi chuyển sang tham gia một diễn đàn quốc tế, anh từ bỏ công việc ổn định, dần trở nên thời vụ. Anh đến các đất nước khác nhau để công tác, trao đổi và trau dồi thêm kinh nghiệm. Kể từ đó, nhanh thì nửa năm, lâu thì hơn một năm, bọn họ thường xuyên phải chuyển chỗ ở.
Chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc Jungkook không thể tiếp tục ngành nghề của mình. Tuy cảm thấy có chút buồn và luyến tiếc, nhưng xét đến cùng sự nghiệp hay đam mê đối với Jungkook cũng là một thứ gì đó sẽ qua đi. Hơn nữa, gần đây cậu còn tìm được thú vui mới - trở thành tiểu thuyết gia trên mạng, viết những câu chuyện trinh thám và đăng tải chúng cũng không quá vô vị.
.... .... ....
Jungkook có một người bạn đời hoàn hảo. Hầu hết mọi người đều nhận xét thế.... Cậu ấy chẳng phản đối. Sự nghiệp tốt, ngoại hình cùng tính tình đều chẳng thể chê vào đâu được...
"Trên hết... Tình cảm mà bác sĩ Min dành cho cậu thật tuyệt vời nhỉ?"
Cô hàng xóm xinh đẹp nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ, vui vẻ tán thưởng.
Jungkook cũng tự nhiên mỉm cười.
Đúng thế..... Trên hết, Yoongi yêu cậu ấy rất nhiều
Bởi vì làm công việc thời vụ nên chỉ có một số ngày trong tuần, hoặc thậm chí là trong tháng, anh phải đi làm. Không giống những cánh đàn ông khác, Yoongi không tụ tập bàn bè, không bù khú với rượu bia, không bài bạc cũng không hộp đêm, bar, pub,...mà ngày ngày quấn lấy Jeon Jungkook, chẳng rời lấy nửa bước.
Có ai lại tin người làm việc lớn vậy mà cũng vừa đeo tạp dề vừa vào bếp xắt lấy từng củ cà rốt nấu súp cho người yêu ăn? Yoongi nấu ăn rất ngon, nếu anh ở nhà, vậy tự nấu ăn cũng được, ra ngoài ăn cũng được. Thời sinh viên mỗi ba bữa đều gặm bánh mì, cơm cháy, bây giờ khẩu vị của Jungkook đã được anh bồi dưỡng tới khó tính, khó chiều rồi.
Nếu không phải vì lưu chuyển nhiều dẫn đến nhàm chán, có lẽ cậu và anh sẽ cùng nhau đi du lịch ở khắp mọi nơi nữa. Yoongi là vậy, anh yêu và chăm sóc cậu nhiều lắm.
Cái thứ tình cảm mùi mẫn đáng ghen tị này. Jane thầm đắng, một ngày nào đó, cô sẽ già đi và lão nghị sĩ nhiều tiền kia sớm hay muộn cũng sẽ tống cô vào bãi phế liệu nào đó. Không phải như Jungkook và Yoongi. Với kinh nghiệm tình trường của mình, Jane khẳng định giữa bọn họ là loại tình cảm có thể vì người kia mà móc ra tim gan.
Tiếng chuông gió khẽ kêu, ánh nắng đổ trên mái hiên đã àm ạm đỏ. Jane không tự chủ thở dài, đem một bên tóc dài vén sau tai.
"Tôi phải về đây. Hôm khác chúng ta lại tiếp tục"
"Ồ. Tất nhiên. Cám ơn vì đã tới"
Jungkook đứng lên theo dáng hình thướt tha của cô gái, lịch sự tiễn cô ra cửa.
"À, Jungkook"
"Vâng? "
Khuôn mặt cậu hạ xuống ngang cửa xe, thắc mắc không biết liệu vị hàng xóm có để quên thứ gì chăng?
"Nhà hàng Kaisa đó ổn chứ?"
"Nhà hàng Kaisa?"
"Nhà hàng mới mở ở cuối đường H King, lễ Hissa hôm trước cậu và Yoongi đã tới đó ăn đấy."
Jungkook vẫn nhìn cô ngây ngốc.
Lễ Hissa? 5 ngày trước sao?
"Không phải chứ Jungkook, mới chỉ có 5 ngày, cậu không thể quên được. Bàn ăn hôm đó là tôi đã đặt cho cậu mà. Ông chủ chỗ đó là người quen của tôi, ông ấy nói hôm đó các cậu thật sự rất nổi bật. Một cặp mĩ nam! Haha bởi vì mấy bữa rồi lu bu quá, bây giờ có thời gian gặp cậu tôi mới hỏi chuyện được. "
"..."
"A..." Jane nhìn dáng vẻ bối rối của Jungkook, hơi giật mình " Thật sự không nhớ sao? Có phải... có phải vì di chứng của bệnh không?"
"Có lẽ thế" Jungkook bình ổn đáp "Tôi không rõ lắm. Xin lỗi, bao giờ nhớ được kĩ hơn, tôi sẽ gọi cho cô nhé"
"Không sao" Jane xấu hổ xua tay "Nếu cậu không chủ động phàn nàn trước thì có lẽ là ổn. Khẩu vị của cậu và Yoongi rất tốt mà, haha, tôi sẽ gửi lời tới chủ quán. Tạm biệt cậu"
Người nhỏ tuổi duy trì nụ cười cho đến khi chiếc xe hút khỏi tầm mắt. Trong lòng bỗng rộn lên một cảm giác khó chịu.
Đây không phải là lần đầu. Trí nhớ của cậu vốn dĩ rất tốt vậy mà kể từ khi khỏi bệnh, cứ thi thoảng Jungkook sẽ - lại vô tình quên mất một khoảng thời gian ngắn, cụ thể nào đó. Có thể là một buổi sáng, hay một buổi chiều, hoặc như đêm lễ Hissa 5 ngày trước chẳng hạn. Jungkook đã từng thử vặn óc kiểm tra những ký ức về chúng nhưng mãi cứ trống trơn như thế.
Yoongi từng nói đó có lẽ là di chứng mà căn bệnh năm đó để lại.
Bệnh à.
Đó không phải một căn bệnh bình thường. Ung thư não - bệnh nan y, không chữa được - đối với phần lớn người là thế. 3 năm trước, lúc họ còn ở Mỹ, người ta đã phát hiện khối u ác tính của Jungkook đang ở giai đoạn nguy hiểm. Ai cũng biết loại bệnh này không có thuốc chữa. Vẫn là Min Yoongi không từ bỏ hi vọng, ngày đêm nghiên cứu, túc trực, còn chủ động liên lạc với nơi làm việc cũ tìm cách chạy chữa cho cậu. Đáng tiếc, nửa năm hoá trị cùng xạ trị cũng không có tiến triển gì.
Cho đến khi chỉ còn ước chừng 3 tháng, anh mới thôi chạy ngược, chạy xuôi. Anh gầy rạc, sư mệt mỏi như viết hết lên khuôn mặt ấy. Jungkook chẳng thể nào quên được. Anh đưa cậu về nhà của họ, đóng cửa tự mình săn sóc.
Vậy mà kỳ tích lại xảy đến khi dường như tất cả đã từ bỏ bó. Qua ba tháng cuối cùng ấy, Jungkook bỗng nhiên khoẻ mạnh trở lại. Khối u cũng tự tiêu tan như chưa từng tồn tại. Có đáng cười lắm không nhỉ? Có. Thời điểm đó ai ai cũng mừng rỡ, ai ai cũng nói : là do ông trời đã cảm động trước tấm chân tình của Yoongi.
Giữ được một người như thế mãi mãi ở bên cạnh mình, đây mới là điều quan trọng nhất.
Jungkook quả thực rất.... hài lòng.
Nghĩ đến đó tự nhiên Jungkook cũng chẳng buồn bực nữa. Cậu lắc tay, kim chỉ trên mặt đồng hồ được thiết kế riêng theo cặp, sáng lóa.
Gần 5 giờ chiều rồi... và... một chiếc xe hơi, như thường lệ, đúng giờ xuất hiện . Jungkook rất cao hứng vẫy tay chào anh. Min Yoongi nhanh chóng đỗ xe vào gara, rời khỏi nơi ghế lái chật chội, theo thói quen mà đáp lại cái ôm chầm đầy ấm cúng.
"Bác sĩ Min..." Jungkook bắt chước cách gọi của người khác, ra dấu nhìn nhìn vào cổ áo anh, bĩu môi trách móc " em biết anh là một người chăm chỉ nhưng anh không thể mang công việc về nhà được. Cái ống nghe này đang cản trở chúng ta "gần gũi" đấy! "
"Anh nhớ em " Yoongi vươn người hôn tới nhưng lại bị đối phương gián đoạn giữa chừng. Cậu nghịch ngợm tháo cái ống nghe 3M Limmit rời khỏi chỗ vải vest đã hơi nhăn lại của anh. Đeo quai nghe vào tai mình, đem cái chum kim loại lành lạnh áp vào ngực anh.
"Nhớ em? Thật không? Để em kiểm tra tấm lòng của anh một chút "
Min Yoongi bất đắc dĩ chiều theo trò chơi trẻ con của thỏ con mình nuôi lớn. Công việc bận rộn cũng nhất định phải ngoan ngoãn chờ đợi người ta trêu đùa xong.
"Anh... Ống nghe hình như hỏng rồi, em không nghe được tiếng nhịp tim"
Yoongi nhún vai, tiện tay vứt ống nghe vào trong xe, đem cái đầu tròn tròn của thỏ con áp vào ngực mình.
"Ống nghe hỏng thì trực tiếp nghe "
Jungkook khúc khích cười đến rung người.
"Thịch Thịch"
Trái tim này đập cũng quá ấm áp rồi.
Cậu chuyển vòng tay về sau gáy anh. Ánh mắt tràn ngập say mê và khát khao hôn tới . Và theo thói quen cổ tay đeo chiếc còn lại của cặp đồng hồ ấy sẽ ấn lấy đường cong nhỏ mềm mại của cậu....
Khi khung cảnh ngọt ngào kết thúc, họ lại cùng nhau vào nhà, nấu cơm rồi dùng bữa, rồi đi ngủ. Cứ như vậy yên yên, ổn ổn mà kết thúc một ngày như bao ngày khác.
..
.
"Hài...."
Jungkook thở dài, chán nản ngả người trên chiếc ghế xoay. Màn hình laptop phía đối diện vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Khung xanh word bao lấy một phần giấy trắng với vẻn vẹn vài hàng chữ ngắn ngủn.
Jungkook bí văn rồi.
"Phải làm sao bây giờ nhỉ? Nên tham khảo cái gì không? " Cậu lầm bầm. Thông thường vào những lúc như thế này cậu sẽ chạy đến, nhào vào lòng Yoongi, giải toả một cơn bức bách và hỏi xem liệu anh có quyển sách nào hay có thể giúp cậu không? Nhưng sáng nay khi Yoongi rời đi đã nói chiều nay sẽ phải tăng ca.
"Không thể không có Yoongi mà mình chịu thua được"
Jungkook hưng trí đập bàn.
"Còn không phải chỉ là tìm một quyển sách thôi sao!"
Không... Đó đúng là... Một vấn đề lớn.
Hai người họ có một phòng đọc sách, vốn dĩ xây nên để làm phòng làm việc cho Yoongi mà chính bản thân anh cũng chẳng mấy khi dùng tới. Tiện lợi ở chỗ, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn luôn dễ dàng tìm được quyển sách mà bản thân hoặc Jungkook cần một cách nhanh chóng, còn cậu thì luôn quan ngại việc phải tự mình mò tới mấy cái dãy kệ cao ngất kia.
Jungkook uể oải lê cái thân "già cỗi" bước vào phòng, ngồi chắp bằng xuống sàn, ở tư thế đó với tay lên cái kệ thấp nhất.
Tìm sách. Từng quyển. Từng quyển.
" Cạch"
Jungkook giật nảy mình quay phắt đầu sang. Chiếc gương hình chữ nhật lách cách bên góc phòng bật ra như một cánh cửa.
Gai óc sởn lên cảm giác lạnh toát. Người nhỏ tuổi cúi đầu nhìn quyển sách bìa đỏ cậu vừa cầm lấy, đang đứng nghiêng một góc thật vi diệu.
"ĐỆT!" "
Cong chân nhảy dựng lên, Jungkook cảm thấy bản thân thật sự súyt chút nữa thì bị doạ chết. Cậu nén lại, theo bản tính tò mò mà tiến tới gần phía chiếc gương. Quả như dự đoán, đằng sau cánh cửa ấy dẫn ra một đoạn cầu thang hướng xuống phía dưới.
Mắt Jungkook sáng lên. Nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải điều quá bất thường. CrisJy là nơi hội tụ rất nhiều loại người, người chủ trước của căn nhà này có lẽ là người có nhiều bí mật, của cải hoặc đơn giản là fan hâm mộ phim hành động Mỹ. Nói đi cũng phải nói lại, đáng nhẽ ra trước đó bên môi giới phải thông báo cho họ về hệ thống này mới phải.
Là một cây bút chuyên viết truyện trinh thám đáng bí văn, phát hiện ra thứ này quả thật như vớ được vàng,Jungkook lấy làm hứng thú quan sát cơ chế mở cửa thêm một lần. Nhấc chân tính bước xuống khám phá căn" mật thất" kia lại như sực nhớ mà dừng lại, rút di động gọi cho anh.
" Anh ấy liệu có biết gì về chuyện này không nhỉ? "
Jungkook nghĩ ngợi, đáng tiếc, suy nghĩ ấy vừa dứt ra cũng là lúc đầu dây bên kia truyền đến tiếng thuê bao. Cậu gọi thêm 1 lần rồi 2 lần. Người nhỏ tuổi bắt đầu cảm thấy bồn chồn hơn. Trước mỗi khi làm gì, đi đâu cậu vẫn luôn có quen thói báo trước cho anh biết.
Nếu là họp có lẽ phải đến khi trời ngả tối anh mới bắt máy được. Jungkook tư động nhún vai, đều không phải chỉ là nhà của họ sao? Cậu không thể ngay trong chính căn nhà của mình mà phải e dè như vậy.
Cuối cùng vẫn là ung dung bước xuống.
Cuối lối đi lại là một cánh cửa, tiếp tục mở ra một không gian rộng rãi khác
Gạch nền cùng 4 mặt tường đều là màu đơn sắc. Hệ thống đèn Led panel dành riêng cho phòng thí nghiệm được bật sẵn, sáng chưng. Nổi bật nhất là một cỗ máy lớn hình trụ với lớp hợp kim bóng loáng nằm ở trung tâm phòng. Đế của nó tỏa ra những đoạn dây dẫn to như cổ tay người, được ghim cố định xuống sàn. Ngoài ra xung quanh vẫn còn có rất nhiều thứ đồ thú vị khác.
Jungkook há miệng. Bị choáng ngợp bởi khung cảnh y như trong phim khoa học viễn tưởng. Cậu đánh đầu qua lại, bỗng chốc nhận ra nét chữ quen thuộc trên cái bảng đen chi chít chữ và số nằm ở góc phòng. Tuy không hiểu rõ trên đó viết gì nhưng Jungkook khẳng định đó là chữ viết của Yoongi.
" Là phòng làm việc của Yoongi sao?"
Jungkook tiện tay cầm lên mấy bản thiết kế nền xanh trong đống lộn xộn trên bàn. Bản thiết kế vẽ cánh tay trái của một người, xung quanh chú thích thêm rất nhiều số liệu mà cậu xem khoonh hiểu. Cậu kì lạ bơi thêm mấy tấm nữa, những tấm còn lại lại vẽ những bộ phận cơ thể khác, còn có những tấm cùng phác hoạ một bộ phận nhưng xem kỹ thì số liệu vẫn có chút không giống nhau.
Jungkook hơi tức giận vo lại góc giấy, dĩ nhiên phần nhiều là cảm giác bị kích thích:
" Min Yoongi. Anh sợ bị em làm phiền nên xây chỗ này lên cũng không cho em biết? Anh giỏi lắm"
Ngón tay cái quét mũi, Jungkook mở camera điện thoại định chụp một tấm ảnh vạch trần anh. Xong lại vô ý để tầm nhìn của mình lọt về phía sau cỗ máy khổng lồ kia, thấp thoáng hình như còn có thêm một thiết bị khác. Theo mách bảo, Jungkook cũng tự nhiên bước chân tới gần.
Nó là một cái hộp kim loại chữ nhật nằm ngang, kích thước chỉ to hơn người bình thường một tẹo. Phần lớn bề mặt lại là một cái lồng kính trong suốt, nhìn vào bên trong lại chỉ thấy một lớp khói màu trắng. Jungkook tì mạnh vào thân máy, đem mặt mình áp sàn sạt xuống lớp kính trong suốt, lại như tình cờ kích hoạt cơ chế nào đó của nó. Tiếng " xì xì" đột ngột vang lên, đám khói trắng như bị hút vào bên trong thân máy. Thật không ngờ, ẩn sau lớp khói đó lại là một cơ thể người lành lặn.
Nhưng điều dọa người hơn chính là khuôn mặt của người đó còn ... giống-hệt-Jungkook.
Jungkook bàng hoàng ôm bị dọa giật lùi về phía sau mấy bước. Đầu óc hãy còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì bỗng dưng sau gáy đột ngột truyền tới một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, thấu cốt. Ở thời điểm nhạy cảm, phản ứng của Jungkook trở nên thái quá hơn, cậu quay phắt lại, hóa ra tấm lưng của bản thân đã chạm phải một cánh cửa khác từ lúc nào. Cánh cửa này làm bằng sắt, vừa dày vừa nặng, nhiệt độ lại lạnh đến tê tái. Thứ gì đó thúc giục Jungkook mở cửa. Mà ngay khi cánh cửa ấy được mở ra, luồng khí rét buốt như đã trực sẵn xông thẳng vào người cậu.
Một cái kho đông lạnh.
Bên trong phủ một màu xanh biển nhàn nhạt, có những vón băng nhỏ ở góc và khe của các đồ vật khác. Jungkook nắm lấy hai bả vai đang run rẩy của mình, đúng lúc khứu giác bị thứ mùi kì lạ xâm nhập đến khó chịu. Tanh tới buồn nôn.
Cậu trai trẻ nheo mắt, gắng gượng đi sâu vào trong cái lạnh cho đến khi nhìn rõ được mặt tường trước mặt. Jungkook không rõ về thứ mình đang thấy, nó giống như một cái tủ kính có các ngăn tủ chia rất đều nhau. Lớp kính trong mỗi ngăn tủ đều được viết một con số, lần lượt đếm từ 1. Trong đó, có 7 ngăn tủ thấp thoáng bên trong hình dáng của con người, những người đó mặc những trang phục khác nhau, trên cơ thể còn có những chỗ nhuốm đỏ. Đó là màu của máu, Jungkook chắc chắn, nó đã khô lại xung quanh vết thương nhưng bởi vì nhiệt độ mà vẫn giữ được cái mùi đặc trưng gai mũi đó.
Đúng vậy, mỗi bọn họ đều có một vết thương sâu như bị dao đâm, có thể là ở gáy, ở ngực, cổ,.. chỉ cần là động mạch chính, khi đâm xuống máu sẽ phun ra nhiều như khi người ta cắt tiết động vật.
Điều quan trọng hơn, khuôn mặt của 6 người đó đều là... Jeon Jungkook.
Đến lúc này thì Jungkook đã ngã ngược về phía sau, ở trong một cái kho đông lạnh mà từng đợt mồ hôi nóng qua đi, thì đợt mồ hôi lạnh lại đổ xuống. Nước mắt Jungkook mất tự chủ mà lã chã rơi xuống. Những sợi tơ màu đỏ hằn trên võng mạc. Vừa kinh hãi, vừa hoảng sợ.
Một lúc, Jungkook đột nhiên đứng dậy, cậu lẩy bẩy mò các túi quần, túi áo. Điện thoại? Điện thoại đâu rồi? Jungkook chợt nhớ ra nó nằm trên chiếc bàn để những bản thiết kế ban nãy. Cậu khập khiễng chạy ra như người bị đánh què, khó khăn cầm lấy cái điện thoại mà ngay lúc này cũng mới chú ý tới hàng chữ tiệ đề in đậm bên trên một tập tài liệu dày chộn dưới đống giấy tờ mà cậu vừa bơi ra. " Dự án-.."
" Alo, cảnh sát đây?"
Điện thoại rơi xuống sàn gạch đơn sắc đánh một tiếng " cộp".
" Alo, cảnh sát đây? Có ai ở đó không?"
Tút... tút.. tút
.
.
.
Hết chương 1
Đây là thời gian để bạn suy luận và đưa ra lởi giải của bản thân... Cứ thoải mái chia sẻ nhé!
Đối với những bạn tìm thấy fic khi nó đã hoàn thì vẫn khuyến khích mọi người thử tự đoán nha~~
Nếu không thì đơn giản mọi người có thể nhận xét về chương này nè, gì cũng được, tóm lại cmt cho tui vui TT
(lịch đăng truyện tạm thời sẽ là mỗi ngày một chương, nếu cảm thấy phấn khích mình sẽ đăng liên tục :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro