Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 9

Từ ngày chính thức xác nhận quan hệ, cách thức ở chung giữa hai người cũng không thay đổi nhiều lắm. Chủ yếu là bởi vì trước đó lúc vờn nhau cũng đủ mùi mẫn tình cảm rồi. Chẳng qua là hai kẻ đang đứng trong bong bóng tình yêu đó không nhận ra mà thôi.

Lúc biết chuyện, Minhee vỗ tay bôm bốp khen bạn mình quá có chí khí khi dũng cảm bày tỏ tình cảm. Còn Wonjin thì hơi xụ mặt vì đứa em nhà mình bị trộm mất rồi.

Nhưng nói chung là cũng chẳng có ai ngăn cản tình yêu này cả.

Ừ thì, tất nhiên là đến trường thì phải dè dặt một chút rồi. Hyeongjun sợ người lớn lắm đó.

Đôi bạn trẻ mới yêu nhau, mỗi ngày đều rải cơm chó cho thiên hạ.

"Anh à!"

Hyeongjun nũng nịu gọi anh.

Dạo này Woobin học càng ngày càng khá. Thỉnh thoảng còn lấn lướt tới vị trí của em.

Nhưng Hyeongjun thì rất vui mừng vì điều đó. Có người yêu tài giỏi, ai mà chẳng thích!

"Anh giảng giúp em bài này đi!"

Giờ phút này, có lẽ em không nhận ra. Nhưng trong ánh mắt trông mong mà hướng tới anh, có một tia dựa dẫm vô cùng rõ ràng.

Woobin mím môi. Thật ra thì chính anh cũng chỉ muốn cưng chiều người này mà thôi.

"Ừ, lại đây."

Em tròn xoe mắt nhìn anh.

Bài tập toán này cũng hơi khó, nhưng chắc chắn không khiến em bó tay. Chẳng qua là kiếm cớ lại ngồi với bạn trai mà thôi.

Lại không nhịn được mà ngắm anh.

Mắt to này, mũi cao thẳng tắp này, môi trái tim đầy đặn này. Cả mái tóc đen mềm mại kia cũng khiến em ngẩn ngơ.

Ngắm bạn trai đến ngẩn ngơ.

Rồi bị cốc một cái.

"Không tập trung xíu nào! Em có định làm bài không hả?"

"Hứ, sao anh cốc đầu em?"

Hyeongjun ôm đầu ấm ức.

"Phạt bé hư."

Mặt em hơi đỏ lên. Nói chuyện đàng hoàng được không hả?

"Em không có hư! Em biết làm bài này rồi đấy chứ!"

Anh nhíu mày, có vẻ hứng thú nhếch môi.

"Vậy em nhờ anh làm gì?"

Làm gì, làm gì, còn hỏi nữa à?

Hyeongjun hơi ngượng ngùng thò tay qua.

Nhưng Woobin thấy được rồi, lại nhếch môi đưa tay qua chỗ khác. Làm em bắt hụt mất tiêu.

Em lại ấm ức nhìn anh.

Woobin không nhịn được nữa, phì cười.

"Đây đây, tay đây! Thiếu gia Song cầm thoải mái, muốn sờ hay nắm gì cũng được, miễn là đừng có cắn!"

Hyeongjun xù lông hơi lườm anh. Nể tình trong lớp còn có bạn học, không có hét ầm lên tra tấn lỗ tai anh.

Ngày ngày đều dính lấy nhau, em đã nhận ra rõ, Woobin sợ tiếng ồn. Anh rất dễ giật mình khi có tiếng ồn lớn đột ngột vang lên.

Trong lòng dần hạ hỏa, đôi bàn tay lại đan vào nhau.

Hyeongjun bỗng nhiên cười ngây ngô.

Nụ cười chợt khựng lại khi nghe thấy thanh âm của người kia đang quá gần tai mình.

"Nghĩ gì mà cười xinh thế bạn trai nhỏ?"

Em xấu hổ hơi đẩy anh ra.

Vờn qua vờn lại cả buổi.

"Được rồi, học hành cho đàng hoàng-"

"Em hỏi bài để lấy cớ ngắm anh chứ bộ..."

Woobin đang nói cũng phải dừng lại khi nghe thấy giọng phụng phịu nhỏ xíu của em.

Rồi anh cười khẽ.

"Ra là thế, Hyeongjunie muốn ngắm thì cứ bảo anh, anh cho em ngắm thoải mái-"

Nhưng lại bổ sung thêm một cách tiếc nuối.

"Dù trông anh cũng không đẹp lắm-"

Hyeongjun vội vàng chen vào.

"Em thấy bạn trai em đẹp trai, ai dám chê? Anh cũng không được chê!"

Woobin cong môi mỉm cười nhìn em.

Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy nụ cười này, lòng em lại rung động đến lạ.

Một chút gì đó rất chân thật, như một con nhím chịu ngửa cái bụng mềm mại ra để tùy người xoa nắn.

Tay đan tay lại càng chặt.

***

"Cậu bé đó là người yêu của cậu sao?"

Woobin cúi đầu lơ đãng, mũi giày giẫm nhẹ trên mặt đất.

"Ừ."

Goo Jungmo hoảng hốt.

"Thật luôn?"

Thấy đôi lông mày của bạn mình đang khẽ nhướng lên, Jungmo theo bản năng nhỏ giọng lại một chút.

"Cậu...vừa chuyển trường đã tốt lên rồi? Tốt đến mức có thể có người yêu?"

"Tại sao không thể?"

Jungmo thở dài.

"Điều đó đương nhiên là rất tốt."

Anh chàng lại chần chờ một chút, chen thêm:

"Nhưng cậu phải thật hiểu rõ lòng mình. Mình hi vọng cậu bé đó sẽ không bị tổn thương bởi cái 'thích' của cậu. Tất nhiên, càng tốt hơn là cậu đã hoàn toàn yêu em ấy theo cách của người bình thường."

Woobin không muốn nói gì về vấn đề đó.

"Đủ rồi, mình phải đi hẹn hò, cậu đừng có phá đám!"

Nói xong, anh xoay người đi đến chỗ cậu thiếu niên đang chờ trên thềm đá.

Jungmo nhìn theo, ánh mắt có chút khó nói mà nhìn hai người. Cậu thiếu niên là công tắt cho sự dịu dàng của Seo Woobin.

Có lẽ-

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Woobin ngồi xuống cạnh em. Lại phì cười khi nhìn thấy đống tương cà đang lem nhem trên môi người kế bên. Cậu chàng vừa đợi người yêu vừa cầm corndog trên tay ăn ngấu nghiến đây mà.

Hyeongjun ngẩn đầu, bên má còn đang phồng lên vì đang nhai.

"Xong rồi ạ? Anh đó là bạn học cũ của anh hả?"

Woobin gật đầu.

"Bằng tuổi, lúc ở trường cũ cũng khá thân."

"Thân cỡ nào?"

Anh cười rộ lên. Nhịn không được mà đưa tay chọt má em.

"Thân cỡ nào cũng không bằng bạn trai nhỏ!"

Vành tai hơi đỏ lên, em nhỏ giọng lầm bầm:

"Suốt ngày bạn trai nhỏ-"

Nhưng trong lòng lại trộm vui vẻ.

Em rất muốn biết thêm nhiều thứ về Woobin. Muốn biết được anh lớn lên thế nào, có những thói quen gì, mối quan hệ với mọi người xung quanh ra sao.

Khi người ta đã yêu thích cái gì, chắc chắn sẽ không nhịn được mà tìm hiểu tất tần tật những điều liên quan đến người ấy. Đó là bản năng của trái tim.

Nhìn cái miệng nhỏ cứ mấp máy chiêm chiếp, anh thở dài cười bất lực.

"Môi em dính tương cà kìa."

Hyeongjun định đưa tay lên lau. Rồi lại như nghĩ đến cái gì đó, em bỗng chu môi.

Lại còn hướng mặt về phía anh.

Y hệt một chú vịt nhỏ, cực kì dễ ghét.

Sau khi tiêu hóa xong em đang làm gì, Woobin nhếch miệng hợp tác với trò này.

Anh đưa mặt qua.

Em bỗng trừng to mắt, vội vàng hoảng hốt lùi ra sau.

Woobin nhịn cười.

"A thật là- anh làm gì vậy hả?"

"Do em chu môi trước mà!"

Đôi má hồng phớt nhấp nhô lên xuống.

"Dù vậy thì anh vẫn hùa theo mà~"

Mỗi ngày, hai bạn trẻ đều vờn nhau qua lại như vậy.

Jun's diary

Hôm nay, chúng mình đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Là ở một công viên giải trí. Mình rất vui, rất háo hức, anh Woobin ít có thời gian rảnh lắm, buổi đi chơi hôm nay phải nói là vô cùng quý giá!

Chúng mình đi vòng quanh khu đồ ăn trước, khi mua đến que corndog phủ đường, anh Woobin gặp được người quen. Mình đành ngồi ở thềm đá cách đó không quá xa cũng không quá gần để chờ họ nói chuyện. Nghe bảo là bạn thân cũ của anh, mình cũng hơi tò mò đấy. Mình muốn được một lần gặp lại cái anh đó để hỏi thêm nhiều chuyện về anh Woobin^^

Cuộc hẹn hò đầu tiên kết thúc lúc chân mình đã đi bộ đến mỏi nhừ. Có người yêu khỏe để làm gì hả? Để ảnh cõng mình đó^^
Đoạn đường đi đến trạm tàu điện, anh Woobin đã mang mình trên lưng, từng bước vững vàng mà đi. Ảnh khỏe thật sự! Rõ ràng trông hình thể chúng mình cũng không chênh lệch quá mà!
Trời có hơi lạnh, nhưng mình có cảm tưởng như lưng của anh đã sưởi ấm cho cơ thể mình vậy, sưởi ấm đến cả tận tim luôn ấy!

Mình lại càng thích anh hơn rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro