Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 7

Lại 2 tuần trôi qua.

"Hyeongjun à, dạo này mình hơi bận ấy."

Hyeongjun chớp chớp mắt nhìn người đối diện đang vừa uống sữa vừa nói chuyện với mình.

"Ừm?"

"Không đưa cậu về được."

Woobin nhanh chóng giải đáp thắc mắc tràn ra từ trong mắt em.

"À- Không sao mà, mình về với Minhee cũng được."

Anh bỗng hơi xụ mặt xuống.

"Nhưng thỉnh thoảng khi không bận thì mình sẽ về cùng cậu!"

Nhìn cậu thiếu niên nháy mắt tạo dáng okay, anh cảm thấy mình ổn hơn một chút.

.........

Hôm nay là ngày học nhóm. May mắn là cô giáo cho tụi mình tự tạo nhóm đó! Nếu không mà học chung với mấy người lạ nào đó, chắc mình ngại chết mấtㅋㅋ

"Nào nào, im lặng xíu nha, đặc biệt là anh đó Ham Wonjin!"

"Ủa em nói nhà em đi vắng hết mà."

"Nhức cái đầu đó, giữ trật tự đi ông anh!"

Hôm nay học nhóm ở nhà Kang Minhee. Mới vào nhà chưa ngồi ấm mông đã chí chóe. Tất nhiên là hai con người Ham Wonjin và Kang Minhee đó rồi.

Em trưởng thành điềm tĩnh lắm nhé!

Chứ không phải là có Woobin ở cạnh nên mới ngồi im đâu!

"Lấy vở ra!"

Bốn người chen chúc trên bộ sô pha nhà Kang Minhee.

Học nhóm thì chủ yếu là làm bài tập chung. Rồi lại thảo luận về chủ đề mà giáo viên đã cho. Đến tiết học thì sẽ cùng nhau lên trình bày.

May mắn là ở đây ai học cũng khá hết nên hiệu suất làm việc rất nhanh.

Điều làm Hyeongjun hơi ngạc nhiên là Woobin vừa chuyển vào không lâu lắm nhưng lại bắt kịp mọi người rất nhanh. Hầu như năng suất học tập của anh ngày càng tăng dần. Chẳng giống một người đã dừng việc học 1 năm một chút nào.

"A~ đói quá, đói quá!"

Wonjin ngả người ra sau, tay thì ôm bụng xoa xoa.

"Có gì ăn không?"

Minhee ngồi bên cạnh chẹp miệng như đã quá quen với việc này.

"Hỏi ngay từ đầu cho rồi, còn bày đặt ngồi ăn vạ!"

"Thì sao cơ! Để anh mày xem nào..."

Wonjin vừa nói vừa đứng dậy, chân y hệt như gắn động cơ mà đi thẳng vào phòng bếp.

"Ơ này?"

"Ya Ham Wonjin anh đứng lại đó, đừng có phá nhà em!"

Cậu ta chạy ùa vào trong battle với anh Wonjin luôn rồi.

"Chậc chậc!"

Hyeongjun ngán ngẩm lắc đầu nhìn hai người kia.

"Sao vậy?"

"Hai cái con người này, lớn rồi mà y như con nít vậy đó. Như mình nè trầm tĩnh vậy có phải tốt hơn không?"

Woobin bật cười.

Vờ như không nghe thấy tiếng cười, em lại nói tiếp:

"Mà cũng có phải đồng trang lứa đâu chứ! Haiz, thiệt là hết nói nổi!"

"Không có trên có dưới gì hết trơn!"

Anh cười cười nhìn em. Rồi như nghĩ tới cái gì đó. Woobin bỗng nhiên cúi người lại gần Hyeongjun vẫn còn đang luyên thuyên.

"Ôi- c-cậu làm gì vậy?"

Hyeongjun hết hồn, theo bản năng hơi nghiêng người ngã ra sau.

Anh lại được đà mà cúi sát lại gần hơn.

Gần như ôm trọn cả người kia vào lòng.

Sao lại có cảm giác mình đang đóng phim thần tượng thế này?

Song Hyeongjun ngẩn ngơ suy nghĩ mơ màng. Còn chưa hoàn hồn thì lại nghe thấy giọng nói của người kia.

Giọng nói được hạ âm xuống, hơi trầm, thổi vào tai còn thấy nhột nhột.

"Hình như cậu cũng hơi không có phép tắc đó nha."

"Hyeongjunie bé hơn anh 2 tuổi lận nhỉ?"

Cũng không biết là ngứa ở bên tai, hay là ngứa ở trong lòng.

Anh lại càng cúi sát người em hơn, mặt mũi cả hai như muốn dính vào nhau.

"Hửm? Hyeongjunie gọi anh đi!"

Hyeongjun mím môi, mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Yết hầu bên cổ khẽ lăn lăn.

Ma xui quỷ khiến mà mềm nhũn giọng nói khẽ:

"Anh ơi~"

Em thấy, người trước mặt như bị khựng lại trong hai giây.

"Anh Woobin ơi~"

...

"Ơi..."

Hyeongjun bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lại người trước mặt.

Woobin nhìn đôi mắt cong cong đáng yêu này, trong lòng lại mềm nhũn.

Lại càng thôi thúc anh bày tỏ ra một điều gì đó.

Hyeongjun cũng cảm giác được bầu không khí có hơi mờ ám.

Cả hai đều đang chuẩn bị đi vào chuyện quan trọng...

Thì hai con người ở đầu câu chuyện kia đi ra từ phòng bếp:)

"Ây ya chán thật đấy!"

"Anh muốn ăn thì tự đi mà gọi đồ. Em đã bảo là-"

Minhee đang nói được một nửa thì bỗng im bặt vì thấy bầu không khí có hơi kì lạ.

Hai bạn trẻ vô cùng (không) bình tĩnh mà buông nhau ra dưới con mắt khó mà nói hết được của Wonjin.

"H-Hi? N-Nói tiếp đi!"

Hyeongjun lắp bắp hướng mắt tới cậu bạn của mình.

Minhee dù đang ngơ ngác cũng miễn cưỡng hợp tác.

"À- là, là nhà anh, ơ không không, là nhà em hết đồ ăn rồi mà còn ngoan cố!"

Wonjin mím môi nhìn hai người trước mặt rồi hơi hạ giọng.

"Ê lỡ sau này mà ở ngoài á, mình thân mật thì cũng vừa vừa thôi, người ta thấy người ta đánh giá đó!"

Minhee cũng bắt chước gật đầu nói nhỏ theo.

"Hại mắt bọn độc thân này lắm!"

Hyeongjun mặt đỏ tía tai, chả biết nói gì. Giờ mà mở miệng có khi nói lắp liền không chừng!

Em bối rối quay sang khều vào tay áo anh một cái.

Woobin cũng như mới thoát khỏi sự lúng túng, vành tai còn hơi hồng. Anh khẽ tằng hắng một cái rồi kéo khóe môi xuống, cố tỏ ra bình thường.

"Ờ- ừm, vậy gọi chút gì về ăn đi.."

_________

"Anh Woobin ơi?"
.

"Woobin hyung à!"
.

"Ubin hiong~"
.

"Anh ơi~"

Suốt mấy ngày sau, Hyeongjun cứ luôn miệng anh ơi anh à làm Woobin choáng hết cả đầu.

Không phải là thấy ghét gì đâu, chỉ là anh không quen lắm nên còn hơi ngượng thôi.

Giọng của em rất êm tai, lúc gọi anh dường như còn hơi trộn lẫn âm mũi. Woobin nghe mà ngứa ngáy hết cả lòng. Anh chỉ muốn che môi em lại để mình bớt ngượng hơn mà thôi.

"Hyeongjun à."

"Dạ?"

Lại nữa, ánh mắt tròn xoe nhìn anh như lấy lòng. Woobin có cảm giác như sau ngày hôm đó, Hyeongjun vẫn luôn gửi một tín hiệu gì đó đến với anh.

"Em có gì muốn nói với anh à?"

Hyeongjun: ?

"E-em đâu có gì muốn nói với anh đâu!"

Em suy nghĩ một chút, rồi lại nói thêm một câu.

"Ubin hiong có gì muốn nói với em không ấy chứ?"

Woobin mím môi.

Rồi, khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu em.

"Ngày mai nhớ mang bút đi học đấy."

?

Seo Woobin là đồ ngốc!

Hyeongjun thầm mắng trong lòng.

Em đang rất là rầu rĩ.

Chẳng qua là muốn kiếm cớ để gọi tên người ta nên mới loay hoay quay xuống cả buổi mượn đồ. Ai dè người ta đã không nhận ra, lại còn nhắc mình đừng hậu đậu nữa.

Mặt Hyeongjun hơi đỏ, hôm nay không về cùng anh đâu!

"Em có hẹn với Minhee rồi, đi đây!"

Woobin lắc đầu cười khổ nhìn bóng dáng chạy trối chết như thỏ con của người kia.
.

"Sao rầu rĩ thế?"

"Đừng nhắc đến cái anh Seo Woobin đó!"

Minhee nhìn cậu bạn mình chưa hỏi gì đã khai ra tuốt tuồn tuột.

"Đang giận dỗi nhau à?"

"Có là gì đâu mà giận!"

"À thì ra là chưa tỏ tình."

Song Hyeongjun lập tức tắt điện.

"Haiz, nhìn khổ sở ghê chưa! Chuyện nhỏ í mà, ảnh không tỏ tình thì cậu tỏ tình đi."

"Hay là thôi không yêu đương nữa nhỉ? Có khi là ảnh không thích mình- cứ im lặng giấu đi là được."

Hyeongjun nhỏ giọng ỉu xìu.

"Thích người ta mà sao lại giấu? Thích một người thì phải nói ra chứ!"

Lại cười cười bổ sung:

"Khi nào cậu thích hai ba người thì may ra còn phải giấu."

"Ya Kang Minhee!"

Hyeongjun đã nỗ lực làm mềm giọng của mình mỗi khi gọi tên Woobin. Cộng thêm satori nên giọng em nghe có vẻ êm tai hơn bình thường.

Mà lúc này, cái tiếng the thé gọi tên bạn thân mình, chắc chắn là không mềm mại chút nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro