day 3
Jun's diary
Hôm nay mình dậy sớm thật là sớm luôn, mình sẽ canh đúng giờ để chào buổi sáng với Woobin^^
Thế nhưng mãi đến lúc xe bus đến trạm, Hyeongjun vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu bạn đâu. Em đành phải ỉu xìu lên xe để tới trường.
Hôm nay Woobin đến trễ.
Lạ ghê, rắc rối hôm qua mình gây ra còn không làm cậu ấy trễ, vậy mà hôm nay Woobin toàn thân vẹn-nguyên-không hề-xộc-xệch lại đến trễ!
Nhưng trông cậu ấy có vẻ không vui lắm. Mình không nhìn nhầm mà! Thiệt sự là trông giống mĩ nam lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm gì gì đó... ây ya, tóm lại là cực kì đẹp trai!
Nhưng ngày bình thường cậu ấy trông cũng đẹp trai mà... Sao hôm nay lại không vui như thế nhỉ?
Bánh bao ỉu xìu lại càng lo lắng, bồn chồn cả buổi học ban sáng.
Woobin cuối cùng cũng chú ý tới cái tướng ngồi thấp tha thấp thỏm của người phía trên. Anh hơi khó hiểu, tự động đưa tay vỗ vai em.
"Cậu sao thế, quay xuống đây!"
Hyeongjun rụt rè quay xuống. Nhưng em không nói gì hết, chỉ chầm chậm chăm chú nhìn nét mặt người kia.
"Không đi ăn trưa hả?"
Nghe người kia hỏi, em mới chợt nhớ ra chuyện sáng nay. Dù cũng chưa hẹn trước nhưng Hyeongjun đã uất ức cứ như là mình bị cho leo cây vậy. Mãi cho đến lúc thấy mặt không vui của Woobin em mới quên bén đi.
Không muốn hỏi chuyện riêng của người ta, vậy thì đành nói chuyện liên quan tới mình vậy.
"Buổi sáng cậu đi học như thế nào vậy? Mình đã chờ ở trạm để đưa mấy thứ này cho cậu.."
Vừa nói em vừa lấy ra 'mấy thứ này'. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là một hộp sữa tươi và rất nhiều băng dán vết thương.
Thấy đống băng dán kia, Woobin khựng lại một chút, rồi hơi cong khóe miệng. Anh tự động lờ đi câu hỏi của người kia.
"Cảm ơn Hyeongjun, hôm nay không có bé Shin hay là Bạch Tuyết hả? Hay là quả chanh vàng?"
Anh vừa nói vừa mân mê vết thương trên tay mình. Dán trên đó là một miếng băng dán hình cún Bạch Tuyết. Có lẽ là Woobin tự dán. Chắc là ở trong vài cái băng dán của ngày hôm qua. Hình như hôm qua em dán cho anh cái băng hình bé Shin và quả chanh vàng thì phải.
Woobin thích mấy thứ này hả?
Hyeongjun hơi ngượng ngùng, đánh trống lãng:
"Cậu dán thiếu một chỗ rồi! Để tớ xem nào-"
Woobin đưa luôn cánh tay cho bác sĩ Song thuận tiện chữa bệnh.
"Ôi chao! Sưng mất tiêu rồi này! Cậu đùa hả- phù~ phù~"
Woobin hóa đá luôn.
Sao lại vừa thổi vừa vuốt như vậy hả trời? Vết thương này đối với anh cũng không gây đau đớn mấy mà... Nhìn cậu trai trước mặt này còn trông đau hơn cả chính chủ là anh nữa!
"Hyeongjun à, cậu đối xử với ai cũng vậy hết hả?"
"Cũng vậy là như nào?"
Woobin nhận sữa tươi Hyeongjun đưa, thuận tay đưa lên miệng uống.
"Tận tình, quan tâm, săn sóc, như cậu đang làm với mình nè?"
Hyeongjun nhìn hầu kết của anh đang lăn lên lăn xuống, trông gợi cảm chết đi được. Rồi lại thầm nghĩ tại mình mê trai quá thôi chứ lúc nào cũng như vậy hồi nào.
Em khẽ nghiêng đầu.
"Cậu nghĩ sao?"
Woobin nhìn sâu vào đôi mắt em, rồi bỗng bối rối cúi đầu xuống.
"Hẳn là vậy rồi ha?"
Hyeongjun giật giật khóe miệng, hẳn là vậy là sao trời?
"Kh-không đâu, ý, ý mình là không phải với ai cũng vậy!"
Woobin nói bâng quơ:
"Thật ư? Nhưng mình với cậu mới gặp nhau có mấy ngày-"
Còn chưa nói hết câu đã bị Hyeongjun cà lăm xen vào.
"Kh-không mà, mình thích cậu-"
Woobin mở to mắt, bàng hoàng ngẩn phắt đầu lên.
"Ý ý ý là, là ấy, kh-không phải, mình nói nhầm, mình nói nhầm á! Mình thấy cậu siêu ngầu luôn, mình thích kiểu vậy á! Chứ không phải mình thích cậu-"
Hyeongjun lâm vào những phút giây khó khăn nhất cuộc đời. Em hoảng hốt nói lắp tới đỏ cả mặt nhưng vẫn cố giải thích.
"À, ra vậy."
À? Ra vậy?
Hết rồi hả?
Ủa?
Không hiểu sao Hyeongjun cảm thấy nản lòng ghê.
Nhưng người đối diện cũng chỉ chậm rãi thu hồi lại trạng thái bàng hoàng khi nãy, rồi lại trở thành mĩ nam an tĩnh như mọi ngày.
Hyeongjun bĩu môi theo thói quen.
"Sữa ngon không? Cậu thích loại này hay vị khác, lần sau mình mua cho."
Woobin mỉm cười, tựa cằm lên hộp sữa, đưa mặt lại gần.
Rồi nói ra một câu chấn động làm Hyeongjun chả hiểu kiểu gì.
"Có vị chanh không? Mình thích chanh vàng."
Nhìn người kia bối rối quay người lại ngồi chỉnh tề, Woobin không kìm được khóe miệng đang vươn cao lên của mình.
Cậu ấy bị khùm hả? Sữa mà vị chanh thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng mà lỡ như có thật thì sao? Để hỏi thử chị bán hàng xem sao...
Đến hết giờ học, Hyeongjun từ tốn mà thu dọn sách vở, bảo Minhee ra cổng đợi trước. Em chần chừ quay lại nhìn người phía sau tiếp. Rồi hơi thở dài, lại quay lên, đứng dậy, không nhịn được quay xuống tiếp-
Rồi bị tóm.
"Sao đấy?"
Seo Woobin tóm nhẹ lấy hai vai em, giọng nói đầy ý cười.
Nhưng không đợi em trả lời, anh nói luôn:
"Hôm nay về bằng taxi, cậu muốn thì đi cùng-"
"Không phải, không hỏi cậu cái đó."
Hyeongjun muốn nói lại thôi, nhìn anh một cách thương hại.
"Sữa là đạm, chanh có hàm lượng axit quá cao, vào bụng sẽ gây khó tiêu-"
Em nuốt câu "phiền cậu cân nhắc kĩ càng lại sở thích ăn uống của mình" lại vào bụng vì hành động của anh.
"Hyeongjunie ngây thơ tin là mình có sở thích kì lạ như vậy hả?"
Rồi cười khẽ.
"Đùa cậu mà, mình thích chanh vàng thôi, không có sữa vị chanh cũng được."
Lớp học đã vắng tanh.
Hyeongjun đờ đẫn đứng chờ xe bus cùng Minhee.
Trong đầu không ngừng nghĩ lại về cảnh tượng lúc nãy.
Dựa gần quá luôn, cậu ấy có bao nhiêu sợi lông mi mình cũng đếm được nữa. Lại còn cái gì mà "mình thích chanh vàng thôi". Nói mới nhớ, biệt danh của mình là chanh mà, chắc cậu ấy không biết đâu, nhưng mà xấu hổ quá huhuhuhuㅠㅠ
Cậu ấy cười như vậy quá là đẹp trai luôn, cơ mà vẫn ngại ghêㅠㅠ
Đến tối, Hyeongjun lại cần mẫn viết nhật kí trước khi đi ngủ sau khi tiêu hóa hết đống bài tập.
Woobin là một người rất kì lạ, có vẻ lạnh lùng nhưng cười lại vô cùng hiền ấy chứ. Cậu ấy trêu làm mình ngượng quá trời (Mình cũng không biết là cậu ấy có trêu mình hay là không nữaㅠㅠ). Nhưng Minhee lại nói Woobin kì lạ một cách rất khó hiểu? Cái gì mà không thân thiện như vẻ bề ngoài? Đùa à, vẻ bề ngoài của cậu ấy mới lạnh lùng hơn bên trong ấy! Mình thấy rõ là vậy mà! Chẳng hiểu lời Minhee nói là sao nữaㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro