day 2
Jun's diary
Haizzzz
Xém tí nữa là vào trễ đấy!
Nếu trễ thật có khi trang nhật kí hôm nay sẽ có tiêu đề là: SỐC! Lần đầu tiên trong 10 năm học tính cả mẫu giáo, học sinh chăm ngoan điển hình họ Song đi học trễ!!!
May mà có Woobin^^
Vừa vui vừa buồn luôn á, làm quen được với Woobin rồi nhưng tại sao lại quen trong cái hoàn cảnh như zậy chớ, xấu hổ muốn chớt;-;
Chuyện là hôm nay Hyeongjun vẫn ngồi đợi ở trạm xe bus để đến trường như mọi ngày thì nhìn thấy Woobin- cái người mà em vô cùng muốn làm bạn nhờ ấn tượng cực tốt hôm qua.
Seo Woobin dắt xe đạp đi ngang qua, không nhìn mặt em xíu nào luôn.
Hyeongjun: ". . ."
Thế là có em bé vừa định híp mắt cười tươi như hoa chào bạn thì lại vội thu hoa lại thành nụ, act cool làm mặt lạnh luôn. Huhu hên quá chưa cười chứ không là quê chết luôn á.
Tưởng chuyện sẽ dừng ở đây thôi, nhưng không. Hyeongjun lóng nga lóng ngóng lục lọi trong balo tìm ví dưới con mắt chăm chú của chú lái xe và hàng người đằng sau em.
Hyeongjun lúc này tự viết nhật kí trong đầu được luôn rồi.
Thôi xong huhu, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán mình sắp thi nhau chạy đua rồi mà cái ví chưa lòi ra nữa ㅠㅠ
Em đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hàng người phía sau rồi lại nhìn chú lái xe.
Ngày xui tận mạng gì vậy trời, hôm nay hong có bạn học sinh nào đi xe bus hết zậy ㅠㅠ
"Xin lỗi đã làm phiền ạ."
Chắc cô chú sau lưng cũng không ai rảnh rang cho em mấy đồng đi xe đâu huhu.
Thẻ xe bỏ trong ví, ví giờ không thấy, chẳng lẽ điện thoại cũng không? Nhưng mà đúng thiệt nha, chắc cái xui nó tới là tới hết luôn một lần í. Vừa hôm qua đây thôi chứ đâu, Kang Minhee với em chạy giỡn hớt sao mà rơi luôn cái điện thoại xuống đường vỡ màn hình. Cậu chàng nhận việc ngay trong đêm đem về cho hàng xóm sửa rồi.
Giờ Hyeongjun còn cái thân nè, đem đi bán chắc cũng dư tiền đi xe taxi tới trường ha.
Đi qua khúc cua, lại nhìn thấy bóng dáng áo khoác màu xanh đang đứng chống chân trên xe đạp. Hình như là nghe điện thoại.
Là Seo Woobin chứ ai!
Sao cậu ấy đi chậm thế nhỉ, nghe điện thoại nãy giờ luôn hả?
Vừa khéo, cách nhau 2m, Woobin ngắt điện thoại trong tay, nhìn về thân ảnh sau lưng mình.
"H-Hi?"
Cậu bé nhút nhát giơ tay chào.
Woobin cũng gật đầu chào lại, rồi khẽ nhíu mày.
"Cậu đi bộ tới trường hả?"
Hyeongjun hơi ngạc nhiên nha, cậu ấy biết mình là bạn cùng lớp hả ta?
Thế nên sau khi ngơ ngác leo lên xe người ta, em mới bất giác bật ra câu hỏi trong lòng.
Lại nghe tiếng cười khe khẽ của cậu trai đằng trước.
"Cậu ngốc hả? Hyeongjun? Cậu ngồi ở trên mình luôn đó."
"Úi-"
Còn chưa kịp gãi đầu bối rối gì gì đó, chiếc xe đột nhiên nghiêng qua một bên!
Hyeongjun chới với, theo bản năng kéo áo người đằng trước, chân quơ quàng trúng chân người ta. Hai người cùng chiếc xe ngã cái ầm.
Thật ra tiếng ngã cũng không lớn vậy đâu, chủ yếu là tiếng lòng của Hyeongjun đang đổ vỡ tan tành ấy mà.
Xấu hổ muốn đội cái balo lên đầu luôn á trời!
"Xin lỗi-"
"Tại mình đạp nhanh quá đấy. Té có đau không?"
Hyeongjun lấy tay vuốt vuốt sau mông mình. Còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói mông mình nhiều thịt lắm, té xuống chẳng xi nhê gì đâu hả? Hả hả hả?
Loay hoay một hồi, hai người cũng vào kịp lớp trước khi đúng giờ.
~~~~~~~~~
Lăn lộn hết buổi sáng, Hyeongjun đói lã, Ham Wonjin chưa kịp vác cái thân xuống đã nhấc luôn Kang Minhee cuối lớp còn mớ ngủ đi tới căn tin.
Trong căn tin cũng có bán vài thứ linh tinh. Em nhìn thoáng qua rồi đi qua nài nỉ Wonjin hiong mua cho mình. Nghe hồi sáng em bị té xe làm Wonjin xót lắm, uchuchu em xin gì cũng mua cho.
Mình nhớ lúc đó Woobin đã chống tay xuống đường. Ít nhất cũng bị trầy xước gì đó rồi. Áy náy ghê, vì mình mà người ta bị vậy. Hình như cũng vì 2 người lên nên cái xe mới yếu ớt như vậy thì phải;-;
Hyeongjun tranh thủ ăn nhanh một chút, rồi nói trước với anh Wonjin mình lên học bài tiếp. Wonjin xót cũng chẳng dám mắng.
"Hyeongjun đi xe với anh Woobin xong té xe hả? Nghe lạ zậy?"
Kang Minhee bên cạnh tò mò nói với Wonjin.
"Lạ chỗ nào?"
"Thì lạ chỗ anh Woobin đó! Em quen ảnh mà, nhìn thì cũng thân thiện dịu dàng nhưng mà không tới mức cho đi chung xe đâu, nhất là với người lạ mới gặp hôm qua như Hyeongjunie."
Nói đoạn, cậu hơi ngập ngừng.
"Anh Woobin c-có chút...à mà thôi. Nói chung là em thấy cái này lạ lắm!"
Wonjin nghe vậy cũng hơi lo lắng.
"Vậy em nhớ nói với Hyeongjunie đó!"
"Em biết mà."
_________
Em chần chừ tiến lại chỗ ngồi của mình.
Woobin đang nhoài người lên bàn, cánh tay khoanh lại che hết mặt. Chẳng rõ đang thức hay ngủ nữa.
Ngồi xuống ghế, Hyeongjun lại nhẹ nhàng quay đầu xuống lén nhìn người ta.
Mặt đối mặt mất tiêuㅇㅁㅇ
Không biết là anh ngẩn đầu lên lúc nào nữa.
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là-"
Hyeongjun quay phắt người xuống luôn. Hai người bàn trên bàn dưới cứ thế đối mặt nhau.
"Cho cậu cái này."
Xòe lòng bàn tay, Woobin thấy trên đó có mấy miếng băng dán vết thương. Đủ loại màu sắc, hình vẽ rất đáng yêu. Woobin cảm thấy hơi khó tưởng tượng.
Như biết được ý nghĩ của anh, em vội nói:
"Đừng chê mà, đồ căn tin là dành cho học sinh nên tương đối- ừm, hơi trẻ con."
Đáng yêu vậy cơ mà, mình mà có vết thương thì dán mấy cái này lên từ lâu rồi.
"Hôm nay dán đỡ nha, ngày mai mình mua cái bình thường hơn cho cậu."
Mắt cún long lanh nhìn anh, trong suốt như thấy cả đáy lòng em trong đó.
Woobin không từ chối, rồi lại suy nghĩ gì đó nữa, bỗng nhiên xòe tay ra. Lòng bàn tay không thấy vết máu cũng không có dính bụi đất trên đường, chắc là đã được rửa sạch sẽ. Nhưng nhìn kĩ thì miệng vết thương vẫn còn chưa khép lại, lại còn có dấu hiệu muốn loét ra.
Hyeongjun nhìn mà thấy hơi đau dùm. Cũng biết tự giác cúi đầu gỡ băng dán sẵn sàng dán lên tay người kia.
Woobin đơ người, định chọc người ta xíu thôi ai ngờ người ta làm thật.
"Này, cậu-"
Hyeongjun tưởng anh đau, nên mới chu môi thổi nhẹ nhẹ lên tay anh.
"Phù phù, không đau nha!"
Động tác dán băng thoáng cái đã xong.
Nhưng Seo Woobin bị cái thổi kia làm quíu người rồi. Ngơ ngơ gật đầu cảm ơn rồi nhìn người ta xoay người lên ngồi đàng hoàng mới choàng tỉnh.
Bất chấp cả cơn đau nơi vết thương, anh nắm nhẹ bàn tay mình lại. Như nắm cả cái tê dại, ngưa ngứa còn đọng lại tận trong đáy lòng.
Lúc băng vết thương xong cho Woobin, mình thấy cậu ấy nhìn cứ ngơ ngác thế nào ấy. C-cũng có hơi dễ thương. Một người ngầu như vậy cũng có lúc dễ thương thế sao! Ngày mai cũng phải tiếp tục nói chuyện với cậu ấy mới được^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro