day 1
Jun's diary
Hôm nay, lớp mình có một bạn nam chuyển tới. Cậu ấy ngồi sau lưng mình luôn nè. Nhưng nhìn có hơi lạnh lùng đấy, mình hong dám bắt chuyện đâu ㅠㅠ
Tên cậu ấy là Seo Woobin, một cái tên nghe có vẻ rất ấm áp đấy chứ! Haiz, ngày mai mình nhất định sẽ bắt chuyện với cậu ấy!
"Hyeongjun à, ngồi viết cái gì đấy? Ra mua cái gì ăn thôi!"
Song Hyeongjun như có phản xạ tự nhiên mà tránh đi đôi tay đang sấn tới dính chặt lấy tai mình.
Em cũng chả thèm bận tâm rõ rành rành là Ham Wonjin có vị trí ngồi phía trước em mà bây giờ lại xuất hiện từ phía sau lưng em nữa.
"Anh buông tay ra, em hong đi đâu!"
"Sao thế?"
"Không muốn ăn."
Dứt lời, Ham Wonjin tận mắt chứng kiến Song Hyeongjun mở một quyển sách dính đầy ghi chú trên đó ra.
"Ố? Lại học nữa? Cục vàng của anh ơi, em mà học nữa là ốm tong đi như Kang Minhee đó!"
"Anh cứ mặc em, Minhee trong lớp toàn ngủ gục mà điểm vẫn cứ cao hơn, em làm sao phục đây?!"
Một hồi rủ rê khép lại, Ham Wonjin bại trận lui về.
"Còn cậu thì sao? Đi không? Căn tin trường mình bán đồ rẻ mà chất lượng phết đấy!"
Lời rủ rê này là dành cho anh chàng đang ngồi phía sau Hyeongjun.
Chỉ thấy Seo Woobin ậm ờ một chút rồi gật đầu.
"Đi thôi."
Hyeongjun nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Hơi ngẩn ngơ.
Wonjin hiong đỉnh ghê, ngoại giao siêu tốt luôn. Mới qua một buổi sáng mà đã rủ được người ta đi chung. Phải học hỏi anh ấy nhiều mới được.
Hyeongjun là một học sinh chăm ngoan điển hình. Không những được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu quý, mà tới các anh chị khóa trên cũng vô cùng nể phục. Vì em đã nhờ việc có được học bổng mà nhảy lớp lên học cùng với các anh chị hơn một tuổi đó. Bạn Kang Minhee cũng thế, nhưng nhà Minhee thì ở ngay trong thành phố này, điều kiện cũng khá giả hơn em nhiều. Có điều dạo gần đây nhà em cũng đã không tồi hơn xưa nhiều rồi. Học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Biết tìm đâu ra bé cưng như Hyeongjun đây!
Hyeongjun cũng có chút đắc ý, tự hào vì bản thân lắm ấy chứ. Nhưng em không dám quá kiêu ngạo, tự cao. Từng ngày, em chỉ mong bản thân mình đều có thể tiến lên, hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Cuộc sống tích cực như thế đã là tốt lắm rồi.
Kết thúc một ngày học tập, thật là mệt quá đi ㅠㅠ
Hôm nay mình về nhà cùng Minhee. Cậu ấy đã kể cho mình nghe cậu đã quen Woobin từ trước đó. Thì ra Woobin cũng đi học ở nhạc viện, nghe nói cậu ấy hát siêu hay, còn biết cả guitar và piano. Buổi học hôm nay Woobin cũng rất chịu khó học hành, nghe không hiểu chỗ nào thì hỏi ngay giáo viên. Mình cũng nghe nói là cậu ấy học muộn một năm. Tức là cậu ấy hơn mình 2 tuổi lận đó○~○ Mình sẽ không gọi anh đâu, xem cậu ấy có nhận ra mình bé hơn cậu ấy hay không hehe.
Ơ mà, mình còn chưa làm quen với cậu ấy nữa. Chắc đến cả tên mình cậu ấy cũng chưa biết đâu ha? ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro