
1
Joong Archen và Dunk Natachai cuối cùng cũng kết hôn rồi.
Hôn lễ diễn ra tại Hà Lan, nơi hai người gặp nhau lần đầu khi đi du học lấy bằng thạc sĩ, mà trùng hợp làm sao lại chính là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên càng thêm ý nghĩa. Khách mời chỉ gồm gia đình và hội bạn thân của mỗi người, trong đó có không ít cặp đôi cũng nhăm nhe lựa chọn một quốc gia châu Âu nào đó để tới kết hôn. Chả bàn đâu xa vời, thí dụ như Pond và Phuwin - bạn thân nhất của Dunk, sau khi Phuwin may mắn bắt trúng hoa cưới (mà thật ra kể cả không bắt trúng đi nữa cũng vẫn sẽ cưới thôi) thì bây giờ chúng nó đang ngồi tranh luận với nhau xem nên lựa chọn Na Uy hay Thụy Điển để triển khai vấn đề càng sớm càng tốt kia kìa.
"Ở đâu chả được, dù gì cũng lấy nhau chứ có phải ai khác đâu nào."
Đó là câu nói cuối cùng Joong nhắn gửi hai đứa kia, trước khi kéo Dunk đang gật gù ngái ngủ lên máy bay khởi hành tới Bắc Mĩ tận hưởng tuần trăng mật dài đúng bảy ngày.
Ba ngày đầu, điểm đến là Vancouver, Canada.
Vancouver chào đón đôi chồng chồng mới cưới bằng tiết trời mát mẻ dễ chịu, gió nhè nhẹ hiu hiu thổi dọc những bờ biển cát trắng mịn màng trải dài. Joong Archen hết sức xông xênh vung tiền thuê hẳn căn biệt thự hai tầng ngay sát bờ biển, nằm sâu trong khuôn viên của một khu phức hợp nghỉ dưỡng năm sao và quan trọng là gần như tách biệt hẳn với các khu vực khác. Bởi lẽ đơn giản, anh muốn có một khoảng không gian riêng tư nhất có thể bên người chồng mới cưới của mình mà thôi. Còn Dunk Natachai là kiểu người trong ngoài bất nhất, cậu rất dính Joong, nhưng không phải ở trước mặt người ngoài. Nên rõ ràng căn biệt thự độc lập này chính là lựa chọn tối ưu để cậu được thoải mái sống thật với cảm xúc rồi.
Cặp đôi mới cưới đi đâu làm gì cũng như hình với bóng, ngay từ lúc ngồi xe thuê từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng này đã luôn kè kè, keo con voi còn chẳng là gì so với cách hai đứa bám dính nhau. Nhưng biết làm sao được, khi mà họ đã bên nhau cả chục năm trời, tâm đầu ý hợp đến những chi tiết rất rất nhỏ, thì chẳng trách lại cứ bám riết mãi không rời như vậy.
Sáng lượn lờ thăm thú thành phố chán chê, chiều nghỉ ngơi tắm biển, âu cũng là lịch trình lí tưởng đối với người ít ra ngoài như Dunk. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn thích nhất là cùng Joong chơi vầy nước và ngồi bên bờ biển hít thở bầu không khí trong lành hiếm có thôi. Mà có lẽ Joong cũng chẳng cần gì nhiều hơn, bằng chứng là hiện giờ anh rất bình bình đạm đạm ngồi cạnh cậu trên ghế xếp dưới tán ô lớn, mặc dầu bình thường chú hổ này vốn thích bay nhảy vô cùng.
"Anh hôn em một cái được hong?"
"Ủa gì vậy pa tự dưng?"
"Thì tại vì em xinh quá đó hehe!"
Thôi cho cậu rút lại suy nghĩ ban nãy, bình bình đạm đạm cái nỗi gì ở chồng cậu kia chứ?! Mới ngồi có chút xíu đã để lộ hết bản chất rồi.
"Anh im đi!"
Joong chỉ cười cười nhìn chồng nhỏ vờ làm mặt lạnh như tiền nhưng tai thì đỏ ửng hết cả rồi. Đúng là cái đồ tsundere, đã nghiện còn ngại. Ngày xưa anh mới có ý đồ mò đến thôi liền bị đạp không thương tiếc chứ lấy đâu ra mà dễ được như bây giờ. Trêu Dunk một hồi, anh lại xoay người bước xuống biển, để cho mực nước đến ngang bụng, khoan khoái tận hưởng từng đợt sóng nhấp nhô tắm mát cả cơ thể lẫn tâm hồn.
Ngồi trên ghế nhâm nhi nước ép dứa, Dunk chống cằm hướng mắt ra phía xa, tặc lưỡi cảm thán thân hình nóng bỏng của người thương. Dẫu có ngắm qua bao nhiêu lần, dẫu đã sờ tận tay đến mòn, thì khối cơ bắp của Joong Archen vẫn là thứ gì đó lôi cuốn khôn cùng, như một món ngon nếm hoài không ngán. Thứ lỗi cho sự mê muội này, nhưng người ta chồng cậu mà, cậu không hưởng thì ai hưởng?
"Ter ơi ~"
"Ơi em đây?"
Nghe tiếng người thương dưới nước í ới gọi vào, cậu theo phản xạ lên tiếng đáp lại ngay. Ừ, trừ Joong ra thì làm gì có ai gọi cậu một tiếng "Em yêu ơi" to rõ ràng như vậy? Không ai hết! Mỗi lần đi chơi đi ăn cùng bạn bè mà gọi như vậy là kiểu gì cũng bị chúng nó nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ trong khi da gà da vịt nổi hết cả lên cho xem. Tất nhiên, lâu dần bây giờ mọi người đỡ ớn hơn trước rồi thì chuyển sang trêu chọc thối mũi thôi. Còn cậu? Quen thuộc đến mức mặt không đổi sắc mà đáp lại ngay tắp lự rồi chứ còn gì nữa!
Joong mặc quần đùi, thân trên để trần, vô cùng tự tin phơi bày dáng hình tuyệt mĩ và đôi bắp tay cuồn cuộn cơ thừa sức kẹp cổ người khác. Anh tiến đến vươn tay bế bổng Dunk khỏi ghế xếp. Cậu cũng mau lẹ câu lấy cổ người thương để khỏi bị té, hai chân vòng qua hông anh được giữ chặt bằng bàn tay to lớn. Chỉ cần hơi cúi xuống một xíu xiu thôi là môi đã chạm môi rồi, nhưng Joong đâu chỉ muốn vậy là xong. Anh cắn nhẹ phiến môi dưới của Dunk hòng bắt cậu hé miệng ra, nhân cơ hội đó đầu lưỡi trườn vào trong quét một vòng, nhấm nháp hết sạch sành sanh mật ngọt rồi mới chịu dứt.
Tuy nhiên vẫn chưa có ý định thả cậu xuống, anh tiếp tục mổ vài cái lên cặp môi đỏ tấy ướt át, lên gò má hồng hào xinh xinh làm bé mèo trắng đang đu bám trên người anh không khỏi cười khanh khách nghe yêu vô cùng.
Giãy khỏi vòng tay Joong, Dunk ngồi xuống toan làm mèo lười tiếp tục yên ổn tắm nắng thì nhận được lời đề nghị của anh.
"Đi, xuống tắm biển với anh nha bé."
Bạn nhỏ đảo tròn mắt ừ hử đồng ý, hút cái rột hết sạch cốc nước đang uống nãy giờ rồi đứng lên. Quay qua quay lại tự dưng biến thành đôi chồng chồng trẻ rượt nhau trên bãi biển vì Joong (lại) hôn trộm Dunk nhiều quá trời. Chạy một hồi thấm mệt, cậu phó mặc anh chồng lôi lôi kéo kéo xuống biển thư giãn. Nhiều ngày trời vật lộn với việc tổ chức hôn lễ rồi, giờ mới được nghỉ ngơi thật sự thì phải tận hưởng cho bõ chứ.
Có lẽ vì lâu quá chẳng có thời gian đi bơi nên Dunk ngại bơi ra xa bờ. Cậu cứ loanh quanh hoài mấy vùng nước sóng đánh đến ngang ngực, vừa quẫy đạp bắt nhịp lại với cách bơi vừa vầy nước cho vui.
Trông khác gì mèo con nghịch nước không cơ chứ? Bởi vậy thỉnh thoảng Joong lại im ỉm tiến đến từ phía sau, vui vẻ trêu chồng nhỏ giật mình hết hồn bất chấp việc sau đó kiểu gì cũng sẽ bị cào. Mà cái chuyện người chọc người quạu, luôn kết thúc bằng mấy nụ hôn. Nói vậy chứ, Dunk chỉ cho phép hôn lướt như chuồn chuồn đạp nước thôi, nhiều hơn là đập đó.
Mặc dầu bãi biển tư nhân này vốn đã là chốn riêng tư lí tưởng rồi, nhưng phải đến khi Joong Archen dụ cậu bơi ra sau một mỏm đá rất lớn đủ để che khuất cả hai trọn vẹn thì Dunk mới dám thở phào nhẹ nhõm mà trao anh nụ hôn nóng bỏng tiếp theo.
"Muốn thử cảm giác mới không bé cưng?"
"Huh? Là như thế nào?"
Biểu cảm mờ mịt của Dunk khiến Joong phụt cười vì quá đỗi dễ thương. Anh ngậm phiến môi dưới của cậu hết day rồi lại cắn, bàn tay chộp lấy cặp đào căng mẩy dưới làn nước trong xanh. Dunk khẽ "A~" một tiếng bé xíu như mèo kêu, nhưng cũng không phản đối. Cậu túm chặt gáy anh, nghiêng đầu đẩy lưỡi mình sang khoang miệng bên kia, mặc anh tùy ý mút mát trêu đùa. Bàn tay vuốt ngược mái tóc ướt nước biển ra sau, phơi bày gương mặt đẹp như tạc biết bao nhiêu người mê mẩn, nhưng mà biểu cảm này thì chỉ có duy nhất một người được thấy mà thôi.
Joong dời môi xuống cần cổ đã phai dấu hôn đêm qua, cắn nhẹ mấy cái. Hàm răng day qua day lại xương quai xanh vẽ nên đóa hoa đỏ rực bắt mắt, nở rộ như trái tim của chính họ. Dunk rên một tiếng bé xíu trong khi khóe môi vẫn giương lên nét cười dịu ngọt, cậu ghì riết đôi bắp tay săn chắc đang án ngữ nơi vòng eo nhỏ khi đối phương bất thình lình ngậm vào một nụ hoa vươn cao. Luồng điện chạy từ đầu ngực lên thẳng đại não khiến bé mèo có chút choáng váng mà rền rĩ không ngừng. Joong chơi chiêu, anh làm bộ như không thể chạm bên còn lại vì hai tay đang bận bế cậu, dù thực tế không gây khó dễ đến thế. Dĩ nhiên, đều nhằm ép Dunk phải chủ động mở miệng cầu xin.
"Hức~ b-bên kia nữa chồng ơi...", Dunk Natachai ấm ức bĩu môi làm nũng, cặp mắt long lanh đánh sập phòng tuyến vững chắc của họ Natachai. Anh chiều ý cậu mút nốt đầu ngực sưng cứng còn lại, trong khi bàn tay tưởng-đang-bận rờ rẫm nụ hồng vừa được tưới ướt át. Đổi lại là thanh âm ngọt nị của người thương làm bụng dưới như đang chịu đựng hàng ngàn con kiến bò qua đầy bức bối. Joong say sưa mút mát xoa nắn vòm ngực Dunk chẳng khác nào thưởng thức thứ mĩ vị nhân gian, cho đến khi hai đầu ngực sưng tấy và bóng loáng lên dưới ánh mặt trời lấp lánh sắc tình.
Mèo nhỏ thở dốc vì kích thích, song vẫn có ý lên tiếng khiêu khích chồng mình một chút, gọi là gia vị tình yêu.
"Chỉ mỗi vậy thôi sao Joong?"
Nhưng đối phương có vẻ chẳng xi nhê gì đâu, bởi vì người ta biết rất rõ mình cần làm gì tiếp theo mà.
"Tất nhiên là không rồi", Joong chẳng buồn đỡ lấy hai bên đùi Dunk nữa khi thấy cậu đang tự giác đu bám trên người mình. Anh cười ranh ma, một tay chậm rãi vuốt ve dọc từ tấm lưng trần gợi cảm xuống tới thắt lưng mảnh mai, một tay chui tọt vào trong quần bơi của cậu. Dunk rùng mình cảm nhận được mấy ngón tay đang quấn quanh vật nhỏ nhạy cảm, môi mỏng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Joong bình thản coi âm thanh đó là hưởng ứng, chuyển động tay nhanh dần đều như muốn thiêu rụi lí trí của Dunk. Kinh nghiệm lăn giường cùng nhau mấy năm nay cho anh biết, chỉ cần làm cho cậu lên đỉnh một lần thì cuộc yêu sẽ trở nên dễ chơi hơn hẳn. Sắc thái tập trung cao độ này thực sự khiến Dunk phải run rẩy, bụng dưới nổi cơn bức bối cồn cào mà cậu thừa hiểu đó là gì.
Cậu bắn ra trong tay Joong. Họ Natachai nhìn một mảng trắng đục phân tán trong nước biển, phía dưới liền có dấu hiệu cứng thêm vài vòng. Mặc cho Dunk vẫn còn nhũn người sau khi đạt cao trào, anh vẫn quyết định thả cậu xuống. Nước biển đoạn này dâng chỉ xấp xỉ đầu gối hai người, vừa vặn đúng với suy nghĩ của Joong khi xét lực cản từ nước sẽ ảnh hưởng lực chuyển động lát nữa đến mức nào. Anh mỉm cười hôn cái chóc lên môi Dunk đầy vui vẻ, để cho cậu ngẩn ngơ ngắm nét cười tỏa nắng mà dần buông lỏng bản thân dù sắp rơi vào nanh vuốt hổ đói. Đấy, dính phải tình ái là đầu óc mụ mị liền, còn biết trời trăng mây gió gì đâu.
Quần bơi được kéo tới ngang đùi, phơi bày nơi địa phương bí ẩn khít chặt lấp ló giữa cặp đào tròn căng mẩy nhìn chỉ muốn cắn một cái.
"Bé cưng sẵn sàng rồi chứ nhỉ?"
Ngón tay dính dấp chút tinh dịch còn sót lại từ tốn chạm miệng huyệt đang mấp máy theo từng tiếng thở dập dìu, xoa xoa nếp gấp làm Dunk phải bĩu môi vì động tác cứ như cố ý trêu tức vậy. Nhưng chưa kịp lên tiếng kháng nghị, cậu đã nhanh chóng cảm nhận được bên dưới bị xâm nhập. Rất nhẹ nhàng, cũng đầy kích thích. Họ Natachai mỉm cười hài lòng, dư âm từ đêm trước đó giúp cho lỗ nhỏ hình thành phản xạ, hút lấy ngón trỏ anh tương đối dễ dàng. Anh nhét thêm ngón tiếp theo.
"Hm~ từ từ..."
"Mới chỉ bắt đầu thôi mà Dunkie."
Động tác cắt kéo giúp khuếch trương huyệt động một cách chậm rãi khiến Dunk rên rỉ đầy ham muốn. Chúa ơi, cậu muốn thêm! Trong khi đó, không thể phủ nhận rằng chồng cậu thực sự đúng là một tên khốn thích trêu ngươi con người ta, khi mà ngón tay thứ ba, thứ tư lần lượt tiến công và anh ta lại chẳng làm gì ngoài cọ xát chỗ nọ chỗ kia trong nội bích. Ý cậu là, không có cao trào gì cả, trong khi cậu thì đang hứng phát điên đây này?! Nếu không phải đang ở thế bất lợi, hẳn Dunk đã cạp Joong vài cái cho bõ ghét.
Dường như cảm nhận được ánh mắt mèo sắc lẻm đang lườm mình muốn cháy mặt, Joong bật cười thành tiếng. Âm thanh giòn tan khiến ai đó càng thêm xù lông, nhưng chưa đánh nổi người ta thì đã bị đánh trực diện vào điểm nhạy cảm rồi. Dunk ngạc nhiên giật bắn mình, dòng điện kích tình lan đến từng tận đầu ngón chân đang co quắp tìm nơi bấu víu.
"Nữa... Joong, chỗ đó... Hah~"
Nhưng Joong Archen xem chừng không có ý định đâm vào bên trong nhiều, cũng chẳng làm gì quá phận ngoài bành trướng chuyển động tay khắp nội bích chật chội để mở rộng giúp cậu chu đáo nhất có thể. Dù sao thì, cuộc vui thật sự còn đang ở phía sau mà, đâu thể vội vàng quá được.
"Kiên nhẫn một chút, anh sẽ cho em hết Dunkie à", Joong có thể nghe thấy âm thanh nỉ non từ người nhỏ hơn khi cậu vùi mặt vào bờ vai vững chãi, thỉnh thoảng còn rải mấy chiếc hôn bé xíu lên yết hầu anh hòng lấy lòng. Và anh nghe tim mình ngứa ngáy như có móng vuốt mèo con gãi lên, dịu êm cùng mềm mại. Sao bé cưng của anh càng nhìn lại càng giống mèo thế này chứ, thực sự là mèo thành tinh luôn đó? Cỡ này mà không chiều theo cậu nữa thì anh sẽ thấy có lỗi lắm, nhất là khi bộ vị bên dưới tựa muốn nổ tung vì căng trướng rồi.
"Được rồi", Joong rút hết bốn ngón tay ra, và Dunk không tự chủ bật tiếng rên khẽ khàng khi đối mặt với cảm giác trống trải phía sau, "Anh vào nhé."
Nắng chiều phủ lên bờ vai trần chằng chịt dấu hôn đem tới chuỗi cảm giác kích động khó tả, Joong ghé môi hôn xuống hàng mi chớp chớp đầy dịu dàng. Đoạn, anh chậm rãi nâng một chân Dunk vòng quanh thắt lưng mình, phía dưới bắt đầu xâm nhập nơi cấm địa.
"Ưm~", Dunk căng mình nghênh đón cự vật hừng hực sức sống, cảm tưởng như thân thể bị xé toạc làm đôi. Mặc dù đã được chuẩn bị khá kĩ càng, nhưng để bảo cậu quen với kích thước khủng bố này ngay lập tức thì xem ra cũng chẳng dễ gì.
"Bé cưng vẫn ổn chứ?", thấy Dunk nhăn nhó bặm môi kiềm nén cơn đau âm ỉ, Joong chỉ ôn nhu vuốt dọc sống lưng xinh đẹp, nhỏ giọng dỗ ngọt, "Ngoan, thả lỏng anh xem nào."
Giọt nước đọng trên má cậu, không biết là mồ hôi, hay nước mắt sinh lí, hay nước biển, cái vị mằn mặn được Joong hút lấy trong chớp mắt. Hành động đầy tính gợi dục ấy khiến Dunk Natachai có vẻ cảm thấy râm ran nơi bụng dưới. Cộng thêm sự hỗ trợ từ làn nước, cậu dần thả lỏng từng chút một, huyệt nhỏ căng ra hết cỡ nuốt trọn lấy nam căn cương cứng. Hai người cùng lúc thở hắt ra một hơi khoan khoái, và dĩ nhiên, Joong đã bắt đầu động thân dưới. Dunk tròn mắt khi nhận ra đối phương dùng lực nhiều hơn thường ngày, có lẽ vì nước biển giảm bớt một phần trọng lực làm cậu trở nên nhẹ bẫng và chênh vênh hơn. Đu bám trên cơ thể anh như chú sứa tóm lấy con mồi của nó, cậu chủ động ấn môi mình lên yết hầu đang chuyển động lên xuống hết sức gợi cảm kia, thành công dẫn anh vào cơn cuồng si trước lưới tình cậu giăng ra.
"Em làm anh phát điên mất, Dunkie à", Joong rốt cuộc vẫn là không nhịn được kéo Dunk mặt đối mặt với mình, hôn lên nốt ruồi bé xinh nơi khóe mắt. Sau đó nâng tay trái cậu, đôi môi dừng thật lâu ở chiếc nhẫn bạc khảm đá ngự trên ngón áp út thuôn dài, minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng của họ.
Lộng lẫy. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này.
Chưa bao giờ Dunk tưởng tượng mình sẽ làm tình giữa thanh thiên bạch nhật như này. Biển xanh nắng vàng ôm cậu vào lòng, xung quanh chẳng một bóng người nhưng cảm giác lạ lùng vẫn xâm chiếm cơ thể. Trong cậu dâng lên niềm kích thích, vô tình phía sau lại thít chặt thêm một chút khiến Joong trầm giọng gầm gừ. Anh ẵm cậu ra khu vực nước nông hơn để dễ bề hành sự. Cặp mông vừa lộ khỏi nước gặp lạnh, mèo con rùng mình chực kháng nghị thì bị bàn tay hữu lực của ai kia phát thẳng xuống, để lại vệt đỏ ửng trên trái đào tròn lẳn trắng mịn. Vách tràng co rút siết lấy từng đường gân dọc thân con quái thú đang hoành hành trong hậu đình đem lại cho họ Natachai biết bao đê mê không tả xiết. Anh điên cuồng giã vào lỗ nhỏ chẳng chút khoan nhượng, coi thanh âm ngọt ngào rên rỉ bên tai như lời cổ vũ mạnh nhất. Hơn nữa tư thế này làm toàn bộ trọng lực dồn hết vào nơi kết hợp giữa hai người, vì vậy mỗi cú đâm rút đều nghiến lên tường thịt đầy mãnh liệt, để lại Dunk không ngừng thổn thức giữa sắc dục mơ hồ.
"Joong... chồng ơi... Á, chậm... không được... chậm th- Hức~"
Nhưng thay vì chậm lại, Joong dứt khoát thúc lên lút cán, một đường trực tiếp đâm thẳng điểm G. Dục cảm xâm chiếm đến từng tế bào như vậy, Dunk sao có thể chịu nổi. Đầu móng tay ghim chặt bờ vai trần vạm vỡ, lưu lại đôi ba vết xước rướm máu, vô tình khiến con mãnh thú nổi loạn dữ dội hơn. Tiết tấu ngày một thô bạo dẫn dắt cả hai người vào cơn mê tình khó kiểm soát, da thịt va chạm kịch liệt tạo âm thanh nghe là muốn đỏ mặt tía tai, dẫu cho nước biển có mát đến mức nào thì cũng không thể dập tắt ngọn lửa hừng hực cháy này.
Vật nhỏ của Dunk không thể chịu nổi nhục cảm quá lớn, rất nhanh liền bắn ra khắp bụng hai người, một phần nhỏ chảy len xuống nơi giao hợp của họ, tạo thành một cảnh tượng dâm mĩ vô cùng. Sóng biển xen sóng tình, mỗi đợt luân động mạnh bạo từ họ Natachai đều công phá từng giác quan của Dunk đến tê dại, để cậu chẳng thể cảm nhận được bất cứ gì bên cạnh khoái lạc bao trùm. Nhưng Joong thì tinh ý phát hiện mười đầu ngón tay cả hai bị nước làm cho nhăn nheo, và chắc chắn là chân cũng vậy. Anh chỉnh đốn tư thế bế xốc cục cưng nhà mình lên một chút rồi di chuyển vị trí.
"Phải lên bờ thôi, ngâm mình dưới nước lâu quá sẽ không tốt cưng à."
"Ưm~"
Cứ mỗi bước đi, cự vật lại trượt sâu vào trong, kéo theo tiếng rên rỉ lớn dần của Dunk kề ngay sát vành tai Joong, mang tới hưng phấn căng tràn. Anh vội vàng đặt Dunk xuống ghế xếp khi nãy, cơ thể cường tráng áp bên trên tiếp tục công chuyện còn dở dang.
Ở tư thế thoải mái này, rốt cuộc anh cũng có thể ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp diễm tình của người thương một cách trọn vẹn nhất. Hai chân mở rộng thành hình chữ M, phô bày toàn bộ nơi tư mật thẹn thùng, nam căn nóng rẫy cứng rắn mất hút vào trong động nhỏ gắt gao nuốt lấy không buông. Làn da vốn trắng nõn nay hồng ửng bởi nắng và tình, khắp vùng cổ và ngực chằng chịt vô vàn dấu hôn đỏ tím đầy tính chiếm hữu như thể Joong muốn cho cả thế giới biết người con trai này là chồng anh, mãi mãi về sau cũng chỉ có thể thuộc về anh thôi.
"Đừng nhìn nữa, Joong, em ngại."
"Ngại ngùng gì bé ơi", Joong từ tốn gỡ mấy ngón tay thon dài ngượng nghịu che mặt của chồng mình, dịu dàng hôn khẽ đầu móng phớt hồng nom đến là dễ thương, "Dù sao cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi."
"Nhưng đây là giữa bãi biển đó", hít sâu một hơi, Dunk kháng nghị bằng cái bĩu môi, "Anh biết nãy giờ em ngại tới mức nào kh- Arg~ Joong anh chơi xấu!"
Chính nhân lúc cậu phân tâm, Joong Archen ghé người xuống, đôi môi lướt một đường dọc xương quai xanh tinh tế, trong khi hạ bộ mạnh mẽ tiến vào sâu hun hút tận cùng, nghiến vào tuyến tiền liệt mẫn cảm yếu ớt phòng thủ trước sức mạnh không tưởng của nhục dục.
"Dunkie biết đấy, có ngại thì cũng muộn rồi. Nhất là khi...", Joong động thân dưới ác liệt hơn, và Dunk chẳng thể làm gì ngoài nức nở thành tiếng, hai mắt mờ đi vì khoái lạc bủa vây từng tấc da thịt "... cái miệng nhỏ này đang ăn ngon lành thế cơ mà."
Chuyện anh chồng có thể nói ra mấy câu chữ xấu hổ mà mặt không đỏ tim không run thực sự nhiều lúc vẫn làm Dunk ngợp lắm, chỉ muốn vươn tay nhéo thử má anh vài nhát để xem da mặt người này được làm từ gì mà dày ngang mặt đường vậy. Nhưng rồi cơn sóng tình ào ạt chiếm lấy tâm trí, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa cho cam, gương mặt kiều mị vùi hẳn vào vòm ngực săn chắc của đối phương. Joong Archen dịu dàng hôn miết gò má ngập nắng, rải những vết tích nổi bật xuống cần cổ thanh mảnh nở hoa rực rỡ. Một tay anh niết mạnh điểm hồng trước ngực Dunk, một tay dời xuống bộ vị ngẩng cao rỉ dịch đang khát cầu sự ve vuốt, trong khi dương vật to lớn vẫn liên tục đâm rút không ngơi nghỉ, phát nào phát nấy đều chà đạp dữ dội nơi sâu kín đầy mẫn cảm.
"Ứ~ Anh đ- không... s-sâu quá, sẽ hỏng mất... ông xã... ha~ nhanh..."
Bị tấn công từ nhiều hướng khác nhau cùng một lúc, Dunk vặn vẹo chống đỡ trong tiếng rên thổn thức ngọt lịm, hậu huyệt chặt chẽ co bóp để dục vọng được thỏa sức tung hoành. Thanh âm đầy mê hoặc cùng tiếng da thịt mạnh mẽ chạm vào nhau tới cháy rực thôi thúc Joong Archen đẩy nhanh tốc độ. Anh cúi người ngậm hờ vành tai nhạy cảm của Dunk, tính khí nóng hôi hổi cứng như thép nung kịch liệt ra vào liên hồi. Cậu bị đâm tới xuất ra lần hai, nhưng thân thể vẫn là tiếp tục bị giày vò bởi nhục dục cuộn trào. Phía trên, Joong cũng chạy nước rút, động tác ra vào ngày càng nhanh và mạnh hơn, đẩy cuộc hoan ái dần tới hồi kết thúc.
Thật lâu sau, chú mèo nhỏ run rẩy dưới thân anh mới cảm nhận được dòng tinh hoa đậm đặc tưới đẫm khắp tràng bích ướt át chật khít, như một phần thưởng cho sự nhẫn nại chịu đựng của cậu vậy.
"Ah~ nhiều quá Joong", Dunk hổn hển chạm nhẹ đùi trong đỏ ửng mềm nhũn (và có chút ran rát) sau khi anh chồng cậu rời ra, và cậu có thể loáng thoáng cảm nhận được tinh dịch bắt đầu chảy ra khỏi cửa động mấp máy.
"Đừng làm vậy bé cưng à."
Họ Natachai thở dốc áp lên môi Dunk một nụ hôn mê đắm, âm giọng trầm đục sau khi ân ái dần qua đi tựa như thôi miên thần trí.
"Bởi vì anh không dám chắc mình sẽ buông tha cho em sớm đâu, thật đấy."
Dunk nhăn mặt tỏ ý phản đối trước khi một đợt hành xác tiếp theo có khả năng xảy ra, đồng thời chống tay ngồi dậy. Khoái cảm vẫn còn vương lại đặc quánh trong không khí bao quanh hai người. Joong nhanh chóng chỉnh trang, sau đó quấn bạn nhỏ nhà mình vào chiếc khăn tắm to sụ, một đường thẳng tuốt bế về biệt thự của hai đứa.
"Này, bây giờ anh bế em về thì... ờm... rồi sao?"
Không phải Dunk muốn làm thêm trận nữa đâu, cậu thề cậu chỉ hỏi để còn biết đường dè chừng thôi. Nhưng có vẻ như Joong đang cố tình suy nghĩ theo hướng kia mất rồi. Anh khóa chặt ánh mắt si mê lên dáng hình cậu, và Dunk cảm tưởng như mình sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống một (vài) lần nữa.
"Nếu em muốn làm hiệp nữa, anh dĩ nhiên luôn sẵn lòng."
"Chê!!!", mèo nhỏ giãy lên đòi được thả nhưng bất thành, "Em mệt lắm!"
Chú hổ bự bật cười ranh mãnh. Tất nhiên anh biết chứ, dù sao cũng chỉ định đưa cậu về, tắm rửa sạch sẽ rồi sau đấy lên đồ đi ăn tối thôi. Ý là nếu vẫn còn sức, còn không thì đặt đồ về tận nơi cũng được. Chứ làm tình một hai trận rã rời chân tay, anh nỡ lòng nào hành cậu thêm nữa đâu.
"Anh chỉ đùa thôi mà ơ kìa Dunkie đừng cào anh!"
Thế rồi, móng tay cậu đáp nguyên một đường xuống bắp tay đối phương thật, đỏ chót luôn.
Ừ thôi thì, cũng đáng đời lắm, ai bảo cứ thích chọc cho mèo quạu cơ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro