Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 53

"Tao chia tay với Thảo Yến rồi, tối hôm qua."

Tôi biết mình không cần thiết phải giải thích với Vũ Hà Trang, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm vậy. Có lẽ là do cồn từ ly cocktail khiến tôi không được tỉnh táo, hoặc có lẽ do hôm nay Vũ Hà Trang quá yêu kiều.

Tôi lặng im quan sát Vũ Hà Trang, cố gắng không bỏ lỡ một tí ti biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật của cô nàng. Ngoài dự đoán của tôi, Vũ Hà Trang không hề tỏ ra bất ngờ dù chỉ một chút, nó cười nhạt, đảo mắt rồi quay gót rời đi luôn.

Đăng Dũng ngồi bên cạnh tôi phá ra cười ngặt nghẽo, nó đập liên tiếp mấy phát vào vai tôi, giọng nói gợi đòn đéo chịu được:

"Hóa ra là do mày không tán được, bảo sao."

"Cút." Tôi liếc nó, sắc mặt không mấy vui vẻ.

"Cút thì cút." Đăng Dũng hớn hở đứng dậy, nối gót theo Vũ Hà Trang.

Vũ Hà Trang đang đứng trước bàn bi-a, cô nàng hơi hất tóc ra sau, để lộ bờ vai trần và cần cổ trắng nõn, do động tác khom người ngắm bóng mà toàn bộ đường cong cơ thể đều được phô bày trọn vẹn. Đăng Dũng nghiêng người tựa vào cạnh bàn, nó mỉm cười nói gì đó với Vũ Hà Trang, sau đó vươn tay chỉnh lại động tác cho cô nàng, hai người gần như dính sát vào nhau.

Vũ Hà Trang hơi nhăn mày. Tôi biết Vũ Hà Trang không thích ai đó động chạm vào người nếu không đủ thân thiết, đặc biệt là người lạ. Tôi làm lơ cảm giác khó chịu kỳ lạ đang dần lên men, bắt đầu suy nghĩ xem tôi có nên can thiệp không. Dù sao quan hệ giữa tôi với Vũ Hà Trang có hơi khó xử, mà nó là do Minh Tuấn mời đến chứ không phải tôi. Khách của ai người đó take care, đây là luật ngầm rồi.

Tôi đưa mắt nhìn sang Minh Tuấn. Vãi l, con chó này cũng đang dán chặt mắt vào Vũ Hà Trang, ánh mắt sáng rực.

Tôi thở dài cầm lấy áo khoác, đứng dậy bước nhanh về phía Vũ Hà Trang, khoác áo lên bờ vai trần kia, đồng thời đứng chắn giữa Vũ Hà Trang và Đăng Dũng, không quên nhìn Đăng Dũng một cái cảnh cáo. Bro code #1, không đụng vào đối tượng của anh em. Vũ Hà Trang không phải đối tượng của tôi, nhưng để mấy thằng l này không đụng vào Vũ Hà Trang, tôi phải thể hiện ra điều đó.

Vũ Hà Trang giật mình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh mang ý dò hỏi. Tôi bình thản nhìn vào đôi mắt nai xinh đẹp của nó, nói nhẹ nhàng:

"Đừng để bị lạnh."

Vũ Hà Trang hơi ngẩn người, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách bất ngờ, tôi cười khẽ, ghé sát vào tai Vũ Hà Trang, thì thầm:

"Bao giờ muốn về thì bảo tao nhé."

---

Góc nhìn của Vũ Hà Trang

Trong khoảnh khắc, tôi thực sự có cảm giác rung động. Tôi không biết có phải do hơi ấm từ áo khoác của Trần Doãn Bách, do mùi nước xả vài nhàn nhạt quen thuộc kia, hay do ánh mắt nó quá đỗi dịu dàng, trái tim tôi chợt hẫng mất một nhịp.

Nhưng mà, sự rung động ấy chỉ kéo dài trong đúng một giây.

Quan hệ giữa tôi và Trần Doãn Bách từ lúc nào trở nên tốt đẹp đến mức nó sẵn sàng làm ra hành động quan tâm thân thiết như vậy chứ? Hay thằng này tính trap tôi thêm lần nữa? Ôi xấu tính thật đấy... Nó nghĩ tôi ngu tới mức ngã hai lần trước một cái hố à?

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Hình như sự nghi ngờ và kháng cự trong mắt tôi quá mức rõ ràng, nụ cười trên môi Trần Doãn Bách hơi nhạt đi một chút, nó giúp tôi khoác áo lại cẩn thận, dùng âm lượng chỉ mình tôi có thể nghe thấy nói tiếp:

"Tao chỉ không muốn mày gặp rắc rối thôi."

Tôi hơi khó hiểu nâng mắt nhìn nó, có lẽ do sự ăn ý ngầm vốn có, ngay lập tức tôi hiểu được ẩn ý trong đôi mắt nâu sậm sâu thẳm kia. Tôi mỉm cười, vươn tay kéo áo sát vào người, gật đầu với Trần Doãn Bách:

"Đúng là hơi lạnh thật, cảm ơn Bách nhé."

Trần Doãn Bách cười khẽ, nó vươn tay vén lọn tóc rối ra sau tai giúp tôi, động tác nhẹ nhàng như thể đang âu yếm tình nhân.

"Không có gì đâu."

Tôi phối hợp đứng yên cho nó vuốt tóc, nhưng ở góc độ không ai nhìn thấy, tôi làm ra biểu cảm phản đối mạnh mẽ và trừng mắt lên với nó, đúng kiểu "Wtf bro? Chúng ta có thân quen đến mức đấy không bro?"

Tôi cá chắc Doãn Bách lý giải được biểu cảm của tôi, bởi vì nó ngay lập tức toe toét cười, vành mắt hơi cong lên, tựa như mảnh trăng lưỡi liềm. Nó vui vẻ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, xoa xoa hai má tôi, thủ thỉ:

"Mày cứ bị đáng yêu ấy."

Tôi nhíu mày, cố gắng thoát khỏi bàn tay của nó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thôi chết rồi, trôi hết phấn phủ rồi.

"Mày cứ bị đáng yêu ấy." Đăng Dũng nhại lại giọng Doãn Bách, bĩu môi "Kinh bỏ mẹ ra Doãn Bách ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro