
chap 125
Tôi hít sâu một hơi, lừ mắt nhìn Nguyễn Thế Duy:
"Tao không có nhu cầu biết thêm, mày câm được rồi, đi ngủ đi."
"Không, phải kể hết tao mới ngủ được." Nguyễn Thế Duy toe toét cười, nó nằm gần lại phía tôi, bắt tôi phải nghe tiếp, "Tao chơi với con Vũ Hà Trang từ nhỏ, thực ra nó cũng từng thích vài thằng, nhưng chỉ dừng lại ở mức thích thôi, tao chưa thấy nó kiên trì với ai như thằng Nguyễn Lâm Anh hết."
Lý trí bảo rằng tôi không nên tiếp tục nghe, thế nhưng tôi lại không thể ngăn mình buột miệng hỏi:
"Tao tưởng bọn mày chơi thân với nhau cơ mà? Làm đéo có thằng nào tử tế mà lại chơi với đứa con gái thích mình? Vũ Hà Trang thể hiện rõ ràng như thế, thằng bạn mày có mù cũng nhận ra."
Tôi thấy Nguyễn Thế Duy không cười nữa, giọng nó chợt trở nên nghiêm túc:
"Đúng, bởi vì Nguyễn Lâm Anh cũng thích Vũ Hà Trang."
"Tại sao..." cả hai lại không yêu nhau?
"Bởi vì Nguyễn Lâm Anh sợ ảnh hưởng đến việc học của Vũ Hà Trang." Nguyễn Thế Duy cắt ngang câu hỏi của tôi, nó biết rõ tôi muốn hỏi gì, "Thời gian đấy bọn tao sắp thi chuyển cấp, Nguyễn Lâm Anh thích Vũ Hà Trang nhưng không dám tiến tới, nó bảo tao đợi hai đứa đỗ Chuyên Hạ Long sẽ tỏ tình."
Tôi sững người, lẩm bẩm:
"Nhưng cuối cùng Vũ Hà Trang không đỗ Chuyên Hạ Long..."
"Ừ, thời gian đấy nó khổ sở lắm." Nguyễn Thế Duy thở dài, "Tao cũng đéo hiểu sao nó phải khổ thế, trượt Chuyên chứ có phải sắp chết đâu. Vũ Hà Trang tự cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ, nó không muốn gặp ai hết, kể cả Nguyễn Lâm Anh. Mãi hôm đến nhận lớp tao mới gặp lại nó, nó như thể biến thành người khác, mà tao không dám hỏi nó có chuyện gì."
---
Tôi chưa bao giờ dám hy vọng mình là tình đầu của Vũ Hà Trang. Trước khi yêu Vũ Hà Trang, tôi từng quen biết nhiều cô gái, cho nên nếu em có từng hẹn hò với một vài người tôi sẽ không ngạc nhiên. Nhưng em nói, tôi chính là người đầu tiên của em.
Tôi và Vũ Hà Trang có khởi đầu không mấy vui vẻ, chúng tôi lợi dụng, lừa dối, tổn thương nhau, phô bày tất cả tính xấu chẳng muốn ai phát hiện ra cho đối phương thấy. Dù trong thời điểm chúng tôi có mâu thuẫn tới mức không thể nhìn mặt nhau, tôi vẫn không thể ngăn mình bị thu hút bởi em, và tôi biết em cũng có cảm xúc tương tự. Cuối cùng em vẫn chấp nhận mở lòng và cho cả hai một cơ hội.
Đây là lần đầu tiên Vũ Hà Trang bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, và tôi cũng vậy. Tôi và em luôn cố gắng hạ cái tôi xuống, nhường nhịn nhau, cố gắng hiểu nhau và điều chỉnh thói quen để phù hợp với người kia. Ờm, thực ra Vũ Hà Trang nhường tôi là chính.
Nhưng mà, sự gắn kết tưởng chừng đặc biệt ấy lại chẳng là gì trước tình cảm đơn thuần và đẹp đẽ giữa em và Nguyễn Lâm Anh. Cùng nhau trải qua một quãng đường, thấy không hợp rồi chia tay, tình cảm mặn nồng tới đâu cũng sẽ phai nhạt. Thứ khiến người ta dằn vặt, day dứt, nhớ mãi không quên chính là người mà mình đã vô tình bỏ lỡ. Tình cảm Vũ Hà Trang dành cho Nguyễn Lâm Anh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, nếu phải đặt lên bàn cân so sánh... nhưng thôi dẹp mẹ đi, tốt nhất là không nên so sánh.
Tôi thấy mình ngu vãi l, thà rằng không hỏi, giờ hỏi xong mất cmn
Vì mất ngủ và tâm trạng như l nên lúc gặp Vũ Hà Trang, tôi lỡ miệng đâm chọc vài câu. Tôi thề là tôi không hề có ý định nhắc đến Nguyễn Lâm Anh trước mặt Vũ Hà Trang, lúc nhìn Vũ Hà Trang tỏ vẻ khó chịu, tôi đã sợ vãi l rồi nhưng vẫn cố nói:
"Mày không thấy vui khi gặp lại bạn cũ à? Trước đây mày thân với Nguyễn Lâm Anh lắm còn gì?"
Hay lắm Doãn Bách Trần, mày tự hủy số hai thì không ai đứng nhất đâu.
Không biết có phải tại tôi làm Vũ Hà Trang bực mình, hay vì một nguyên do nào khác, cả buổi chiều hôm đó Vũ Hà Trang gần như làm lơ sự tồn tại của tôi.
Là sao vậy em yêu của anh?
Vũ Hà Trang chắc chắn không trẻ con tới mức giận dỗi vì mấy câu trêu chọc của tôi lúc sáng, cho nên thái độ kỳ lạ này là do em... thấy chán tôi? Em vô tình gặp lại bạn Nguyễn Lâm Anh, tình cũ không rủ cũng tới? Vũ Hà Trang đang chuẩn bị chia tay với tôi? Hay là ngay từ đầu em không hề yêu tôi, em chỉ lợi dụng tôi để quên đi người cũ?
Tôi thừa nhận thi thoảng tôi sống không được tử tế lắm, nhưng chắc chắn bé Vũ Hà Trang của tôi không thể tồi như vậy được.
Khi tôi đang cố gắng nghĩ tích cực thì nghe thấy giọng của con bé CLB Truyền Thông phát ra trên loa:
"Bạn Vũ Trung Hiếu lớp 12A1 muốn gửi bài bát "Anh chỉ là người thay thế" – Mr Siro tới bạn Trần Doãn Bách với lời nhắn: "Vui lên nhé.""
"..."
.
.
Đến hơn 9 giờ tối, sau gần 8 tiếng đồng hồ không được nói chuyện với Vũ Hà Trang, tôi sắp phát điên tới nơi.
Tôi rất cần được chạm vào em, tôi muốn nghe thấy giọng nói của em, tôi muốn em phủ nhận những suy đoán cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi. Tôi muốn nghe em khẳng định em yêu tôi.
Trái tim của tôi được xoa dịu ngay tức khắc khi Vũ Hà Trang chủ động hôn tôi. Cơ thể mềm mại yêu kiều của em kề sát, hơi ấm và mùi dâu ngọt quẩn quanh nơi chóp mũi, không gian chật hẹp và tăm tối khiến tôi gần như mất kiểm soát. Cảm xúc khi quấn quýt thân mật với người yêu thực sự có thể gây nghiện, tôi muốn tiến thêm một bước, tôi rất muốn em là của tôi, nhưng tôi biết tôi không thể làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro