Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ Ruồi

"Hay thật đấy, chú nói có mấy lời mà con ả đó khai ra cả ổ tội phạm.” Renatus vỗ thùm thụp vào vai người đồng nghiệp hơn mình một tuổi, anh ta luôn thán phục khả năng thẩm tra của ông bạn đồng nghiệp đẹp trai này. So với Orter Madl khô khan như chính cái ma pháp cá nhân của gã, Kaldo Gehenna luôn là một cái gì đó cực kỳ gây nghiện với các đối tượng cần thẩm tra là nữ (lắm lúc là nam).

"Mấy lời dễ nghe mà thôi.” Kaldo thở một hơi dài, miệng vẫn giữ một nụ cười xã giao. "Cứ hứa những điều ngọt ngào về tương lai của chúng là được.” Lại thêm vài cú vỗ tán thưởng nặng tay đến từ kẻ bất tử trước khi anh ta rời đi. Thánh Nhân Của Lửa chậc lưỡi, thời gian của hắn bị cướp đi chỉ để nói vài câu vô bổ với đồng nghiệp ở Cục Pháp thuật, thật phí phạm.

Kaldo bước nhanh về dinh thự sang trọng của mình, thầm cảm ơn quyền lực của gia tộc Gehenna với sự nhiều tiền đủ để hắn mua một dinh thự cách Cục Pháp thuật vài bước chân. Khác với những kẻ độc thân chỉ chăm chăm vào công việc ở Cục, người đàn ông đã có chồng như hắn coi thời gian hơn tiền bạc, vì dù sao hắn cũng có tiền.

“Chồng yêu, em về rồi đây.” Giọng bỡn cợt của Kaldo trở nên nhão nhoẹt khi bước chân vào dinh thự riêng của mình. Hắn tỏ ra cực kỳ dịu dàng khi ngón tay lướt nhẹ lên bình mật ong bằng thủy tinh đặt ngay giữa phòng khách. “Chắc là anh đói lắm rồi.” Kaldo khúc khích khi những ngón tay chai vì cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng rút bỏ hai sợi ruy băng buộc giữ hai bó tóc bên tai.

Những con giòi to bằng ngón tay của trẻ sơ sinh rơi lả tả xuống bàn trà, Thánh Nhân Của Lửa lấy cái gạt tàn đá quý vớt đám ấu trùng vào trong, vài con lúc nhúc rơi ra ngoài muốn chạy trốn thì lập tức bị coi là thứ dơ bẩn vào chết dưới một cái nghiến gót chân. “Có vẻ như mồ hôi và ma lực em tỏa ra trong ngày khiến đám trứng phát triển nhanh hơn.” Kaldo nói khi hắn mở nắp bình mật ong ra, đổ hết đám giòi vào trong. Mật ngọt bên trong sóng sánh, những thứ sâu bọ vừa được cho vào lập tức bị ăn mòn đến như chưa từng tồn tại.

Kaldo nhìn chồng yêu của mình vui vẻ, màu mật nhạt đã đậm hơn, lượng mật ong mới nãy chỉ chiếm nửa bình đã dâng lên đến tận miệng. Hắn cũng không ngờ sớm như vậy mà bản thân đã có được một người bạn đời như ý, chỉ là ngày hôm đó hắn được tặng một hũ mật ong nhỏ từ một tên tội phạm mà hắn đã phán trắng án. Những ngày đầu, vị Thánh Nhân cũng ngờ ngợ rằng hũ mật ong có thể tự đầy lại, hắn chỉ bắt đầu hiểu mọi chuyện vào cái ngày gia tộc Gehenna rục rịch đòi hắn đi xem mắt.

Kaldo rõ ràng không vui trước sự sắp xếp này, nhất là khi người phụ nữ kia nói món cá mật ong của hắn ăn như hạch và cô ta sẽ miễn cưỡng cưới hắn vì trách nhiệm gia tộc. Thật là ghê tởm, vị Thánh Nhân khó chịu nghĩ, ngay lúc đó hũ mật ong trong tay hắn lục đục và vỡ nứt, mảnh kính văng chọc vào mắt cô gái kia, tuy may mắn chữa được, nhưng đủ để cô ta tởn tới già. 

Kaldo chẳng quan tâm, dù cũng hả hê đôi chút, hắn chỉ chăm chăm vào việc chuyển số mật ong còn lại vào cái bình thủy tinh khác. Sẽ thực sự là một điều đáng tiếc nếu chiếc hũ tự động đầy bị vỡ, nhưng hóa ra, mấu chốt của cơ chế tự đồng đầy lại của hũ mật ong là do chính mật ong chứ không phải vật đựng. Thế rồi, Thánh Nhân Của Lửa cũng có những rung cảm đầu tiên.

Mật ong trong bình có những đợt sóng mạnh mỗi lần hắn khó chịu, nhạt màu đi khi hắn cảm thấy buồn lòng, đậm óng ánh trước những lúc hắn phấn khởi. Cùng vui cùng buồn cùng tức giận, đối với Kaldo, mật ong là hình dạng tối thượng của tình yêu. Vị Thánh Nhân đã rất lo lắng khi có ý định cầu hôn người tình đồng cam cộng khổ của mình, hắn lấy ra chiếc nhẫn pha lê tinh xảo mà hắn tự tay khắc lên, thả vào dòng chất sánh đặc để rồi cảm động đến nỗi mở to mắt khi dòng mật ong cứ để chiếc nhẫn lặn xuống đáy bình thay vì ăn mòn nó.

Vậy là cả hai đều đặt nhau trong lòng.

Đến hiện tại, vợ chồng Gehenna đang trong một bữa tối giản dị, trước mặt Kaldo là một đĩa cá quả nướng và chồng hắn thì đã ăn lúc nãy rồi, chiếc bình chỉ ở đây vì hắn cần chồng mình cho bữa tối. Thánh Nhân Của Lửa dùng nĩa tẽ miếng cá ngon ra, sau đó nhướn người tới gần bạn đời. “Một nụ hôn trước khi ăn nhé, như thường lệ…”

Kaldo áp môi vào miệng bình, nơi mật ong ứ đầy như sắp tràn ra. Nụ hôn của hắn với chồng chính là hắn sẽ hút mật ngọt vào miệng cho đến khi hai má phồng ra, sau đó ngồi lại vị trí và nhe lưỡi ở phía trên những miếng cá quả ngon lành để định hướng dòng chất lỏng chảy từ miệng xuống món ăn được rót đều. “Cảm ơn chồng.”

Vị Thánh Nhân nhấm nháp món mật ong cá như thể nó không phải món khiến hệ tiêu hóa của người khác phải chạy trốn, hắn còn không muốn lãng phí mà liếm sạch đĩa. Sau bữa ăn là thời gian trò chuyện thân mật giữa những người bạn đời, dù chỉ là một mình hắn huyên thuyên với cái bình mật ong thi thoảng đổi màu và sóng sánh.

Sophina từng nói Kaldo Gehenna rằng hắn là một kẻ cô đơn, nhưng hắn lại không thấy đúng. Hắn có chồng của hắn, hắn không hề cô đơn.

Còn một tiếng trước thời gian ân ái thường ngày của họ, Kaldo thụt rửa hậu môn, cái thứ đang co bóp khó chịu khi vật đi vào trong nó chỉ là một công cụ thụt rửa thay vì vật nó thực sự muốn. Sau đó hắn đưa chiếc bình vào phòng tắm, đặt nó ở bệ đá cương của chiếc bồn tắm làm từ loại pha lê trong suốt đắt đỏ.

Tinh chất đặc sệt chảy từ từ xuống bồn khi chiếc bình bị đặt nằm nghiêng, Thánh Nhân Của Lửa hưng phấn khi mở một ngăn cấp đông ẩn sau tấm gương phòng tắm, bên trong là những cái ống hình trụ tròn. Hắn lấy ra một cái trong số đó, mở thân ống, vân vê thứ vật màu trắng đục bên trong.

Đó là kết tinh từ mật ong trong bình, được định hình thành hình trụ tròn y như vật chứa nó, rất cứng sau khi được cấp đông với nhiệt độ cực thấp. Phòng tắm của Kaldo luôn phải giữ nhiệt độ thấp hơn bình thường và một tủ cấp đông bởi lẽ hắn sẽ phát tán rất nhiều ma lực khi thư giãn. Thực ra Thánh Nhân nào cũng vậy cả nhưng không ma pháp nào gây hậu quả nghiêm trọng như ma pháp lửa và băng. Suy cho cùng nhà Gehenna không tự dưng mà có tiền, giải quyết quá nhiều vụ hỏa hoạn sẽ khiến gia tộc của hắn sụp đổ.

Nghĩ cũng khổ thân Tsurara, cô luôn trong tình trạng phát tán quá nhiều ma lực.

Khi bồn tắm đầy ắp chất lỏng ngọt ngào, Kaldo cũng đã cởi xong bộ đồ vướng víu của mình. Lưng của hắn dính đầy những thứ như là hạt gạo dài mọc thành chùm chi chít xúm lại, chúng mọc cắm vào da, mỗi gốc chùm dính liền với một phần da sưng đỏ do viêm nhiễm vì dị vật. Chúng là trứng ruồi.

Kaldo chẳng nhớ bản thân bắt đầu việc để ruồi đẻ trứng trên lưng từ lúc nào, chỉ nhớ rằng mỗi lần ân ái với chồng mà không có cảm giác rát ngứa trên lưng là hắn sẽ khóc. Hắn luôn muốn có một đứa con ruột thịt, con nuôi cũng được, nhưng hắn không dám, đứa trẻ sẽ ghê tởm hắn và nếu chuyện riêng của hắn bị lộ, niềm tin của người dân vào Cục Pháp thuật sẽ bị bào mòn. Trách nhiệm của một Thánh Nhân với sự tin tưởng của nhân dân là rất lớn, ngay cả Thánh Nhân Của Rồng Agito cũng phải tỏ ra bình thường bất chấp cái “dị” của anh ta.

Bước vào bồn tắm, Kaldo để cơ thể chìm vào dòng tinh chất đặc sệt, chỉ để tấm lưng ửng đỏ đầy những chùm trứng không chạm xuống chất lỏng. Hắn dùng những ngón tay cầm kiếm đã vốn chai sạn vuốt ve quanh lỗ thịt của mình, cảm nhận mật ngọt tràn vào nhè nhẹ khi vòng cơ bị tách sang hai bên. Chồng hắn rất dịu dàng, luôn từ tốn chứ không bao giờ thô bạo.

Vị Thánh Nhân hơi rên rỉ khi một tay tách hậu môn của mình, tay kia chơi đùa với thứ kết tinh màu trắng đục. Cơ thể hắn bắt đầu hưng phấn và tỏa ra khí ấm, khoang miệng nóng ẩm ngậm vào thứ lạnh băng hình trụ. 

 Con cặc của Kaldo rung lên, hắn cảm thấy được ôm ấp, bờ lưng ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo trở thành môi trường thích hợp cho những dị vật hình hạt gạo đang cắm trên da hắn phát triển. Lượng đường được hấp thụ tăng đột ngột, vị ngọt gắt được vị giác thu nhận tạo kích thích, da đầu Kaldo ngứa ran, mắt hơi mờ đi rồi nhanh chóng lại trở nên rõ ràng.

Những đợt liếm mút liên tục bào mòn bề dài và bề rộng của thanh mật ong kết tinh, suy cho cùng Thánh Nhân Của Lửa cũng là một người bình thường, hắn sẽ chết nếu bị địt bởi vật quá cỡ như hình dáng ban đầu của thứ này. Khi vành hậu môn được chuẩn bị đủ giãn, thanh mật trắng đục cũng được nhấn xuống bồn đầy thứ chất lỏng đặc sánh.

Sự kích thích tuôn trào trong huyết quản của Kaldo. Hắn đã nong cái lỗ của mình đủ rộng, tuy vậy, khi vật trắng đục được đặt trước lối vào, hắn vẫn thấy rụt rè như thể mới chỉ là lần đầu tiên. Từng phân được đẩy vào lỗ thịt là từng đợt khoái cảm càn quét, cơ thể của vị Thánh Nhân run lên bần bật, ma lực không kiềm được mà lọt ra xung quanh.

Những chùm hạt thuôn dài trên lưng hắn bắt đầu rục rịch làm phần da phía sau trở nên ngứa ngáy, Kaldo gấp gáp hơn nhưng hắn vẫn không thể đẩy thanh mật ong kết tinh vào trong quá nhanh, lực cản của dòng tinh chất đặc sệt làm chuyển động của hắn chậm lại. Đây là chồng của hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng, điều duy nhất sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn.

Với thính giác nhạy bén, Thánh Nhân Của Lửa bắt được vài tiếng 'tách tách’ nhỏ qua tai, đó là khi vài con trứng bị ma lực mạnh mẽ của hắn kích thích phát triển, nở ra những thân mềm trắng nhỏ ngọ nguậy trên lưng trần. Kaldo thích cảm giác này, cái cảm giác như tạo ra những sinh linh từ máu thịt, ngay cả khi chúng đang rỉa phần da viêm của hắn, hơi nhói một chút nhưng hắn cũng không thấy quá khó chịu.

Đây có phải cái gọi là tập tính hy sinh? Khi người mẹ cho con mình sự sống bằng cách dâng lên sinh lực của mình?

Hắn cảm thấy như phu nhân Grantz, dù sao thì cả hội Thánh Nhân đều có mặt khi Ryoh Grantz chào đón quý tử của mình. Gia tộc Gehenna không dạy cho Kaldo điều gì ngoài trở nên mạnh mẽ và những môn học giúp hắn trở thành kẻ xuất chúng khi còn trên ghế nhà trường. Khái niệm 'dây rốn’ lần đầu tiên được phổ cập tới hắn khi hắn tỏ ra thắc mắc về chiếc kẹp trước rốn đứa nhỏ Ryoh Grantz Jr.

Dưới lực cản lớn của dòng tinh chất ấm áp, vật hình trụ ra vào cái lỗ thịt nhịp nhàng mà chậm rãi. Thời gian như lắng lại dưới đáy chiếc bồn pha lê, mỗi cú nhấp là một đợt khoái cảm khi dị vật đè ép lên tuyến tiền liệt, kết tinh trắng đục đang bị tan chảy dưới sức nóng của vòng cơ bao quanh. Dòng mật ong luồn lách vào bên trong cái lỗ bị căng ra, căng đầy và bị đẩy qua vách nối đại tràng làm bụng của Kaldo hơi phình ra.

Vài con giòi bò qua nách của vị Thánh Nhân, ngửi thấy mùi ngọt mà tìm tới đầu vú màu sẫm của hắn. Chúng rúc vào lỗ núm vú nơi còn dịch tiết màu trắng sữa, với lượng đường cực cao mà hắn hấp thụ mỗi ngày, bất kỳ chất dịch nào tiết ra trong cơ thể hắn đều có một lượng đường nhất định, vì vậy mà trở nên ngọt ngào.

Đứa trẻ lấy chất dinh dưỡng từ người mẹ, lớn lên trong cơ thể mẹ, kết nối với mẹ qua dây rốn, sau khi sinh ra sẽ có những đặc điểm ngoại hình giống những đấng sinh thành. Không phải rất giống hắn với những con non trắng trẻo nhỏ bé của hắn sao? Không phải chúng đang lấy chất dinh dưỡng từ những nốt da viêm và mút đầu vú của hắn như thể nó đang tiết sữa sao? Lớn lên trên lưng hắn? Kết nối với hắn từ khi còn là những chùm trứng dài như hạt gạo?

Kaldo Gehenna hắn thực sự là một người mẹ phải không?

Những con giòi mới sinh trắng lúc nhúc như màu tóc của hắn, sau đó lớn lên và hóa thành nhộng vàng như màu mật ong… Đặc điểm ngoại hình đó, chúng là những đứa trẻ của hắn và chồng. 

Ma lực ngày càng được tỏa ra mạnh mẽ, tốc độ sinh trưởng và phát triển của đám giòi non trở nên ngày càng nhanh, chúng không tìm được gì ngoài thịt tươi trên tấm lưng trần ấm nóng nên chỉ có thể chậm rãi rỉa những phần thịt dai. Chúng lớn rất nhanh, chỉ mười mấy phút mà đã to lên gấp đôi, cơ thể sẫm màu lại, vài con sinh trước đã hóa nhộng.

Vị Thánh Nhân thấy hơi hụt hẫng khi vật bên trong hắn dần nhỏ lại, cuộc vui sắp dừng lại, nhưng cũng vừa đủ với hắn. Kaldo cầm con cặc cương cứng bị bỏ quên của mình, nó nhạy cảm đến nỗi, chỉ một cú vuốt nhẹ, con cặc của hắn đã run rẩy và dòng tinh dịch đã xuất hiện dưới màu vàng trong suốt.

Mật ong kết tinh suy cho cùng cũng chỉ là mật ong bình thường, tồn tại ở thể lỏng trong nhiệt độ phòng, chưa kể là giữa vách thịt hậu môn nóng ẩm và ma lực của lửa, nó rất nhanh đã hòa tan vào dòng chất ngọt trong bồn. Khi trực tràng trở nên trống rỗng, Kaldo tự nhắc rằng đó là chồng mình đã mệt.

Hắn chú ý đến tấm lưng đầy mẩn đỏ của mình, nhận ra đám giòi non đã hóa hết thành nhộng, mí mắt nhấc cao hơn một chút, hắn muốn ngắm những ‘đứa trẻ’ sinh ra từ máu thịt của hắn. Một ý nghĩ lướt qua nhận thức của Kaldo, làm hắn nhớ rằng rồi đám nhộng màu mật ong này rồi sẽ hóa thành ruồi, đen ngòm, không giống hắn và chồng tí nào cả. Hắn không thích thế.

Thánh Nhân Của Lửa không phải người tàn nhẫn, hắn chỉ đơn giản là thả mình vào dòng mật ong sánh đặc, vì chồng hắn thích ăn những con giòi, vậy nên hắn để chồng quyết định. Khi dòng chảy ôm lấy thân thể Kaldo, đôi mắt hắn cay xè, nhưng sau đó liền dịu lại, có thể là do khả năng hồi phục thần thánh của hắn, nhưng hiểu là bạn đời không muốn làm hắn đau luôn dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng, chỉ có vài con nhộng là nổi lềnh phềnh trên bề mặt thay vì bị ăn mòn như phần còn lại, đó là kết quả của phán xét cuối cùng.

Kaldo bước khỏi bồn, cảm nhận khí lạnh khi rời khỏi hơi ấm của chồng, hắn tắm qua nước và bê chiếc bình đựng thứ quý giá của mình ra ngoài. 

_______________

“Này, Sophina, chị đang làm gì thế?” Tsurara run rẩy nhưng vẫn cố hỏi chuyện người đồng nghiệp thân thiết. Sophina đang đứng trước một bát mật ong nhỏ, khi cô ấy nhíu mày, chất lỏng bên trong chợt hóa đậm.

“Tôi vừa tìm hiểu được về một loại mật ong kỳ lạ, chúng thay đổi dựa theo ma lực xung quanh. Nhưng mà, cũng chỉ những người có ma lực mạnh như Thánh Nhân chúng ta mới khiến nó có thay đổi.” Sophina đậy cái bát vào. “Dùng ăn hoặc chơi thôi, không có ích lắm.”

“Cho anh Gehenna đi, hình như anh ấy thích… thích mật ong.” Tsurara xoa tay vào nhau khi nhớ đến ma lực tàn nhẫn của bản thân. Sophina cũng không ý kiến gì với quyết định của cô gái nhỏ, vì hình như, họ chưa tặng gì cho người đồng nghiệp này từ lần đầu gặp nhau thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro