7
Chúng tôi đang ở trong tiết thể dục, và được biết rằng tuần sau là trường tổ chức thi chạy tiếp sức. Phần thưởng "cũng không phải ít, nhưng nó đem lại danh dự cho cả lớp ta và cho thầy nữa", thậm chí còn được bonus thêm từ thầy thể dục nếu một trong bốn bạn tham gia chạy tốt nhất.
- Các em nhớ rằng, dù có lấy được phần thưởng hay không, thì chúng ta đã có được sức khỏe. Đó cũng là một phần thưởng nho nhỏ mà bản thân trao dồi được.
Rồi rồi, sức khỏe là trên hết, bla bla. Tôi ở nhà thế thôi chứ sức hơn con trâu á.
- Rồi, bốn bạn nào trong lớp chạy tốt nhất đây ?
Với tốc độ chạy và sức bền có được nhờ chạy khỏi mấy anh lớn bắt nạt từ nhỏ, tôi nghĩ tôi dư sức để tham gia. Nhưng nghĩ lại thì tôi chả muốn được vinh danh hay nổi tiếng gì cả.
- Không ai xung phong à ? Vậy thầy sẽ chọn nha...
Quá tốt ! Tôi cá chắc thầy sẽ không gọi...
...
Chậc, vậy là tôi phải chạy thật ư ? Vả lại thầy toàn chọn gì đâu không, toàn mấy đứa yếu thế này để tôi gánh team hay gì ?
- Thôi nào Honey, đừng có thở dài. Nhìn lại cái team chạy của cậu có tệ lắm đâu ?
Tôi hiện đang ở trong lớp với Stephanie, tôi thì đang nản cái tình hình hiện tại.
- Cậu thì biết gì Stephanie ? Ừ thì hai ông kia chắc chạy ổn, nhưng nghĩ sao thầy lại chọn một bạn nữ chạy yếu nhất lớp nữa cơ.
- Ý cậu là Anna ? Ừ thì cậu ấy chạy yếu thật, nhưng có cậu rồi thì cân bằng thôi.
- Tôi không muốn là thành phần nổi bật hiểu không ?
- Hay cậu giúp cậu ấy chạy ? Tan học cứ ghé cái sân tập chạy vài vòng cho có sức bền.
- Ý hay, ý hay. Có gì tôi hỏi xem cô ấy có đồng ý không, giờ tôi xuống căn tin mua chút đồ đây. Cậu cần gì không ?
- Bịch snack với trà ô long là được rồi. Tớ gửi tiền...
- À...
(KHÔNG ! KHÔNG CÓ SIMP NỮA ! DỪNG LẠI NGAY !)
-... Coi như tôi bao hai món đó nha.
(THẰNG NGU ! SẮP HẾT TIỀN ĐỂ SỐNG RỒI ĐẤY !)
Stephanie nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp và nói:
- Thôi thôi, bao gì chứ ? Cứ cầm tiền tớ đi, sẵn rồi mua đồ cậu cần luôn, dư đấy.
Coi như cảm ơn bát phở mấy ngày trước.
- Tốt quá... tôi đi đây.
Uầy, con nhà giàu có khác, tờ tiền này có thể mua thêm năm ly mỳ nữa ấy.
Tôi dừng chân tại căn tin, gọi một bịch snack, trà ô long và một ly mỳ. À thôi, hôm nay đổi sang cơm gà ăn cho sướng mồm.
- Này Anna, nghe nói cậu tham gia chạy tiếp sức tuần sau à ?
- Điên sao mà tham gia vậy cậu ? Chạy chả lại ai mà còn tham gia.
- Đâu có ! Tớ được ông thầy hách dịch chọn cho đấy.
Ngay khi tôi sắp bước ra căn tin, tôi thấy vài đứa con gái đang tụ tập nói chuyện tại bàn tin, và nghe có một cái tên quen thuộc.
"Anna"
Nếu nói về cô ta, thì tôi có thể ngắn gọn rằng cô ta cũng giống Stephanie, nhưng kiêu hãnh, đẹp hơn và giàu hơn. Đúng kiểu công chúa trong mấy cái lâu đài truyện cổ tích, mà công chúa thì làm gì biết chạy ?
- Cậu cứ làm quá, mấy thằng con trai chạy ghê mà. Cứ kêu họ chạy nhanh hơn lũ kia thôi.
- Ừ, dù gì chúng ta xinh đẹp với giàu mà, có thằng đực rựa nào lại không thích gái giàu với đẹp không ?
- Ừ, cậu cũng nên bớt tốt với lũ con trai đi, Anna.
- Đâu có ! - Anna nói.
Trời ạ, đám này mất niềm tin vào đàn ông lắm sao ? Mà tưởng đẹp với giàu là có thể sai khiến được tôi á ? Xin lỗi chứ thằng nào chứ thằng này thì không nhá.
Chẳng lẽ tôi phải mở khóa luyện chạy cho team của mình ư ? Cũng được ấy chứ, tụi nó sẽ giúp tôi không đặc biệt nếu chạy tốt, chỉ là NẾU chạy tốt thôi.
Thế là buổi chiều tan học hôm đó, tôi cố gắng rủ mọi người ở lại tập chạy ở sân trường.
Hai thằng kia kiểu: Tụi tao chạy tốt rồi, miễn tập được không ?
Tôi dĩ nhiên nói: Chạy tốt hơn tôi đi, các ông trông thế chẳng lẽ lại để thua một thằng như tôi ?
Chạm ngay lòng tự ái, tụi nó đồng ý liền. Đây là sự "dễ dụ" mà bọn con gái đây sao hay nó gần giống vậy ?
Well, Anna đỡ hơn tí, nhận lời ngay tắp lự. Chắc do cô ta "tốt với mọi người" nên dễ nhận lời. Đó chỉ là cái cớ để tăng danh tiếng của bản thân thôi chứ đời nào lại chịu chạy với tụi tôi.
Chúng tôi tập trung ở sân trường. Cả chục cái trường lân cận có mỗi trường tôi có cái sân dài bằng hai cái sân banh mini. Xa xa có mấy anh đang tập bóng rổ, rồi các bạn lớp khác cũng tập chạy giống tôi, nhưng sức yếu quá nên cứ chạy chút là nghỉ, hoặc do tôi khỏe nên nhìn thấy bọn họ yếu.
- Được rồi, tôi muốn các cậu thử chạy cho tôi xem từ đây đến tận cái ghế đằng kia.
Một thằng lên tiếng: Mắc cái cớ gì tụi tao phải nghe lời mày ?
Thằng tiếp xía mỏ vào: Ừ, dẫu sao mày cũng chỉ là một thằng kinh tởm chuyên bám đuôi Stephanie. Tụi tao chả có cái đéo gì phải nghe lời mày cả.
Tuy là một thằng nóng tính, tôi vẫn bình thản trả lời:
- Được, chúng ta làm thế này nhé ? Chạy đua hết cái vòng sân này với tôi. Thằng nào thắng được làm đội trưởng, chịu không ?
- Ồ, mày nghĩ tụi tao sợ mày ? Chơi tới bến luôn !
Anna đứng ra xa và nói: Vậy... Tớ ra ngoài kia rồi nha, các cậu cứ chạy thoải mái.
Chúng tôi kẻ vạch xuất phát, rồi vào thế chuẩn bị.
- Chuẩn bị ! Sẵn sàng ! Xuất phát !
Hai thằng đó phóng lên trước, tôi đứng trong ba giây sau đó mới chạy. Mất năm giây để đuổi kịp tụi nó, rồi tôi cách tụi nó cả chục mét. Cuối cùng tôi chạy xong một vòng và tụi nó mới được hơn nửa cái sân.
- Trời má ! Chạy khiếp thế Honey.
Ủa đậu, sao Stephanie lại ở đây ?
- À, tớ đến xem các cậu chạy thế nào rồi. Có vẻ như là cậu sẽ thành đội trưởng hả ? Nói cho biết là đội trưởng được chú ý hơn nữa đấy.
Chết tiệt ! Tôi quên mất vụ này.
- Thôi tớ về nha, có gì gặp sau !
Stephanie vừa đi thì lũ kia mới chạy xong.
Một thằng vừa thở dốc vừa nói: Thằng chó này, rảnh lại bám đuôi Stephanie à ?
Thằng tiếp lại xía cái mỏ vào: Sau vụ này tụi tao sẽ tính tiếp ! Giờ mày là đội trưởng.
Anna tiến lại với ba chai nước.
- Chạy mệt rồi phải không ? Nước đây.
Tụi tôi lấy nốc cạn ba chai trong chốc lát. Hai thằng kia nốc nhanh hơn tôi nữa, thật yếu ớt.
- Vậy... Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ?
Suốt 1 tiếng đồng hồ trải qua khóa "huấn luyện" địa ngục của tôi, đứa nào cũng đuối cả. Anna như sắp chết ấy, tội nghiệp lắm nhưng biết sao giờ ?
- Hôm nay tới đây thôi nha mọi người, tập thêm sức bền với cách hít thở khi chạy để không bị mất hơi là sẽ ổn thôi. Nếu tôi có hơi quá trong lúc tập thì tôi không xin lỗi đâu. Nên gáng mà chạy cho tốt vào !
Quào, hôm nay tôi nói hay quá, kết quả của việc làm người xấu đây ư ?
Bọn họ nhễ nhại mồ hôi cầm cặp bước về, riêng Anna thì ở lại, nhìn tôi một cái. Có khi chửi tôi như hai thằng kia cho xem.
- Thật ra... Lâu lắm rồi tôi mới thấy ai đó lãnh đạo có tâm như cậu, tớ rất thích. Cậu có thể ở lại giúp tớ chạy thêm được không ? Nửa tiếng hoặc mười lăm phút cũng được, nếu cậu rảnh. Tớ sẵn lòng vì lớp mà giành giải nhất !
Chà, trông vậy mà không phải vậy. Tôi tưởng cô ta thuộc tuýp công chúa sang chảnh, nhưng có lẽ đây là một Sofia đệ nhị rồi. Đúng là không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.
- Hm, cũng lâu lắm tôi mới thấy ai đó có một tinh thần tràn trề như cậu, và tôi thích điều ấy. Nửa tiếng cũng không sao, dù gì tôi cũng rảnh.
- Ok, vậy ta bắt đầu nhé ?
- Yeah.
Well, nửa tiếng trôi qua và cô ấy vẫn không thể chạy nhanh hơn được xíu nào, nhưng ít nhất đã tiến bộ hơn trong việc hít thở. Tôi thích những con người hiểu nhanh.
- Vậy thôi, mọi người cũng về hết rồi. Tôi cũng phải về đây.
- Uhm, tạm biệt cậu nha !
Anna xách đồ và chạy ra cổng. Sức bền không có vẫn cố chạy à ? Thật là một cô gái năng động.
Tôi cũng xách cặp và đi về. Giữa đường về tôi ghé vào tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn chống đói. Tại đấy tôi gặp lại Anna đứng tại quầy snack và cầm bịch rong biển to tổ bố thiên hạ trời đất, không biết sao tôi nói quá nhưng cái bịch đó trông như lương thực có thể ăn trong ba ngày liên tiếp ấy.
- Ủa, lại gặp nhau rồi nè ? - Anna nhìn tôi.
- Nhà cậu gần đây sao ?
- Yeah.
Tôi ngạc nhiên nói: Ơ, nhà tôi cũng gần đây nè. Cậu ở đường nào ?
- Đường Chim Sẻ.
- Chà, tôi cũng Chim Sẻ, nhưng trong nhà trọ.
Anna cũng ngạc nhiên: Cậu với tớ gần nhà nhau thế sao ?
- Lát về chung với tôi không ? Nếu cậu muốn.
- Cũng được.
Bọn tôi tính tiền rồi rời khỏi tiệm tạp hóa. Tôi cầm giỏ đồ ăn, chủ yếu là mì với xúc xích, chút rau nữa, Anna thì ôm cái bịch to tổ chảng ấy đi trông khó khăn làm sao.
- Này, cần tôi xách phụ không thế ?
- Không không ! Tớ tự cầm được.
Chà, cô ấy đúng là khác hẳn so với lũ bạn cô ấy chơi. Cậu cần kiếm bạn phù hợp hơn để chơi đấy.
Chúng tôi đến đường Chim Sẻ, không ngạc nhiên gì khi nhà cô ấy là cái biệt thự to nhất đường.
- Thôi tớ vào nhà đây, bye !
- Ừ.
Anna được một ông quản gia trông khá bảnh mở cửa cho vào. Cô ấy vẫy tay chào tôi, quản gia - đang cầm bịch rong biển - liếc mắt nhìn tôi dù mắt ổng mở không lên.
Tôi, bằng cách nào đó, vui vẻ bước về nhà. Có lẽ phép thuật của "Sofia đệ nhị" đã khiến tôi thế này ? Dù gì đó cũng là một phép thuật mạnh vì nó đã tác động được đến tôi.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro