10
Hôm nay là ngày nghỉ, và thường thì những ngày thế này tôi sẽ ngủ đến tận mười giờ sáng rồi đi ăn, học và đọc sách, cuộc sống của tôi chả có gì đặc biệt. Cho đến hôm nay, mới bảy giờ sáng đã có người bấm chuông gọi tôi dậy, không ai khác ngoài "công chúa Sofia đệ nhị". Không để người ta được ngủ nướng gì cả !
- Này, đi chạy chung với tớ nữa không ? Sáng sớm chạy thế này mới khỏe chứ.
- Cậu không thấy tôi đang ngủ à ? Có ngày nghỉ thôi cũng không tha tôi nữa.
- Cậu ơi, còn hai ngày nữa là thi chạy rồi, có chạy nhanh thì cũng phải chạy cho có sức chứ. Tớ mới kiếm được phòng tập gym gần đây, có cái máy chạy xịn xò lắm.
- Thôi đi, tập gym đắt lắm, tôi còn chả có thời gian nữa đây.
- Bao cậu một buổi tập gym nếu cậu chịu đi với tớ, được không ? Nài nỉ cậu đấy, đi một mình chán lắm, và sợ bị trai trong đấy sàm sỡ nữa.
Thôi bà đừng có mà lí do lí trấu, còn hai thằng kia không rủ lại đi rủ tôi, đã thế còn sợ mấy ông trong gym sàm sỡ nữa, chả có lấy một ông nào thẳng cả, cong vẹo như cây thước dẻo ấy. Bà vào ấy có khi gái sờ bà còn sướng hơn.
Tôi nói thế trong lòng chứ thật ra chính tôi mới là người cần sợ bị trai sàm sỡ đây.
- Vậy có đi không nà ?
- Được thôi, tôi sẽ đi theo cậu, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy vào phòng gym mới là điều đáng sợ cho đàn ông thẳng như tôi.
- Là sao tớ không hiểu ?
- Đi đi rồi biết.
Anna dẫn tôi đến phòng gym, đúng là nó khá gần đây, trông rộng rãi thoáng mát và có đầy đủ thứ để các bác có thể "buff" cơ bắp lên, miễn là các bác không bị cong thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
Xin lỗi vì nhắc đến mấy vấn đề cong thẳng, chỉ là tôi hơi kị chút thôi. Trường cấp hai của tôi rất nhiều thành phần thế này, hầu hết toàn lũ đú, hoặc nhân phẩm mất từ hồi nào, đã thế còn dám tiếp cận tôi cơ, họ biến tôi thành trò cười cho trường chỉ để che giấu cái thân phận thảm bại của bản thân thôi.
Anna quay sang nói với tôi: Máy chạy kia rồi !
Cô ấy chỉ chỗ có máy chạy, có bốn cái, may còn hai cái chưa ai dùng.
Tôi lên cái máy chạy trước, rồi khởi động thử. Lắm nút bấm, cái nào cũng có chức năng đặc biệt của nó cả.
Tôi khởi động máy, rồi tăng tốc độ lên. Lúc đầu 3m/s, chưa nhằm nhò gì, tôi tăng lên 5m/s, nhanh đấy nhưng sức tôi tốt hơn thế nhiều, cái rồi tôi tăng tận 8m/s, lần này thì nhanh thật nhưng tôi vẫn bắt kịp tốc độ ấy. Tôi lại tăng vận tốc nó thử 10m/s, cỡ ông Usain Bolt. Lần này tôi không bắt kịp tốc độ này, Anna thấy thế liền giảm tốc độ giùm tôi, không thì tôi văng khỏi máy chạy rồi.
Đệt, máy chạy ở đây ngon hơn máy chạy ở những chỗ khác nhiều, tôi chưa bao giờ chạy mượt như thế kể từ ba năm trước. Và tôi cũng không ngờ tôi có thể chạy hơn 8m/s, ráng chút nữa là bằng ông Bolt rồi.
- Hihi, hăng sức quá nhỉ ?
- Ờ thì, tôi test thử máy thôi.
- Xem tớ chạy nè, chắc chắn sẽ nhanh hơn cậu thôi haha.
- Xì, tôi đoán chưa được 6m/s cậu văng khỏi máy rồi.
Anna bước lên máy chạy, khởi động máy. Lúc đầu cũng 3m/s giống tôi, rồi cứ tăng dần lên, một lúc sau cô ấy tăng 6m/s và vẫn giữ được tốc độ, có lẽ công chúa đã tiến bộ rất nhiều.
- Chưa đâu, tớ sẽ đuổi kịp cậu !
Cô ấy tăng lên 8m/s, gồng được tận năm giây, được hơn rồi đấy. Nhưng không giữ được lâu thì bất chợp văng ra khỏi máy. Theo phản xạ, tôi lấy thân đỡ cô ấy, cả hai té một phát rõ đau.
Tư thế cả hai bây giờ không khả quan tí nào - Anna "top", tôi "bottom". Tôi thậm chí còn cảm nhận được ngực của cô ấy đang chạm vào ngực tôi, tay chân của cô ấy cũng chạm vào tay chân của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ có thể gần Anna đến mức da thịt chạm nhau thế này.
Anna cũng nhận thức được điều đang xảy ra, lập tức ngồi dậy, mặt đỏ như giấy quỳ tím gặp axit. Tôi thì bất động do có người đè tôi mà không chịu đỡ tôi dậy.
- Tớ xin lỗi ! Tớ biến thái quá ! Làm ơn hãy tha thứ cho tớ !
- Tôi đã bảo là chạy không kịp tôi rồi mà, để cho chuyện này xảy ra. Bây giờ tôi không dám ngồi dậy luôn đây.
- Làm ơn đừng có mà nói cái này với bất cứ ai, mất danh tính tớ lại khổ !
- Thế nào cũng được, cậu đỡ tôi dậy cái được không ?
- À quên, xin lỗi...
Anna nắm tay tôi đỡ tôi dậy. Cả hai lại đỏ mặt, áy náy, lúng túng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hồn tôi vẫn chưa quay về.
- Coi như... hồi nãy chưa có gì xảy ra nhá.
- Ờ, tôi cũng không muốn nhớ...
Khoan đã, có điều gì đó mách bảo tôi một ai đó tôi quen đang ở... kia ! Tại sao Mindy đứng đó !?
- Mindy ? Sao cậu...
- Anh tớ hay tập ở đây, hôm nay nhà chả có ai nên... đi theo anh tớ cho vui ấy mà...
Tôi ngẹn ngùng hỏi Mindy: Hồi nãy cậu có thấy gì bất thường không ?
- Không đâu... Tớ chỉ thấy hai người nào đó đè nhau nơi công cộng thôi...
Chết dở ! Mindy thấy mất rồi.
Nhưng mà cô ấy đâu có bằng chứng cho sự việc này phải không ?
- À, nếu cậu nghĩ tớ nói vu vơ, thì bằng chứng đây.
Trước mắt tôi là video quay cảnh Anna đè tôi "thắm thiết".
Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa:
- Cứ coi như... những gì cậu thấy hồi nãy không xảy ra được không ?
Mindy đáp: Được thôi, nhưng với một... điều kiện.
- Điều kiện ?
- Về nhà tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau, cái này là bí mật giữa hai ta. (Mindy nháy mắt một cái rồi quay sang Anna) Không liên quan đến Anna đâu, tớ biết Honey đàn ông lắm... sẽ làm mọi thứ để che giấu chuyện này cho cậu thôi hihi...
Anna van xin tôi: Làm ơn giúp tớ đi. Danh tính của tớ đang nằm trên tay cậu đấy.
Chậc, đâu còn cách nào khác nhỉ.
- Thôi nhá, các cậu làm gì thì làm đi, tớ đi đây.
Mindy cười nhẹ rồi đi mất hút, bỏ mặc tôi và Anna với sự xấu hổ bao trùm.
- Ờ thì... cậu còn muốn tập tiếp không ?
- Tớ nghĩ chúng ta nên dừng... Vẫn còn ngày mai mà. Mai tớ rủ cậu đi tiếp !
- Được thôi...
Chúng tôi rời khỏi phòng gym. Có vẻ mọi chuyện theo một hướng khó xử, cực kì khó xử, đã thế còn tận hai lần. Bây giờ tôi phải về nhà và đáp lại điều kiện của Mindy.
*Tin nhắn*
Mindy: J chuẩn bị nghe điều kiện của tớ chưa nà (. ❛ ᴗ ❛.)
Honey: Thế nào cũng được, nói ra nhanh đi.
Mindy: Thế này, hôm nay là sinh nhật một người rất đặc biệt đối với tớ (≧▽≦) Cậu giúp tớ lựa những món mà người đó thích được không (。•̀ᴗ-)✧
Honey: Nêu đặc điểm đi rồi tôi lựa cho.
Mindy: Ok ('。• ω •。') Người đó là con gái 👧 thích xài đồ hiệu (☆ω☆) có tâm hồn ăn uống ( '(00)ˋ ) tính cách cute dễ thương có 102 (。♡‿♡。)
Honey: Nhiêu đây đủ cho tôi rồi, tôi sẽ nghĩ ra món đồ nhanh thôi.
Mindy: Ok 🙆 và cậu dùng tiền của cậu nhá, tớ không trả đâu ಡ ͜ ʖ ಡ
Honey: Đồ khôn lỏi.
Mindy: Chúc may mắn tìm được đồ thích hợp nhá (≧▽≦)
Honey: Ờ.
...
Tuyệt, giờ tôi phải đốt tiền vào mấy món đồ tặng sinh nhật mà tôi sợ còn chả đủ để mua. Nghĩ lại tại sao tôi phải giúp Anna nhỉ ? Đáng lí ra là tôi chỉ đỡ cô ấy thôi chứ có làm gì đâu mà bị liên lụy.
Dù gì cũng lỡ rồi, cái cần suy nghĩ là nên tặng gì cho một đứa thích hàng hiệu, thích ăn uống và "tính cách cute dễ thương" kia đây. Tôi chẳng biết liệu cái tính cách có cần thiết để gợi ý việc lựa chọn đồ thích hợp không nữa.
Hay tôi nhắn hỏi Stephanie ? Vì các đặc điểm trên nghe khá giống cô ấy, có thể cô ấy biết sẽ chọn gì.
*Tin nhắn*
Honey: Stephanie, tôi nhờ chút.
Stephanie: Sao ?
Honey: Đi mua sắm với tôi không ?
(3 phút sau)
Stephanie: Có chứ, tớ cũng đang rảnh :3
Shopping ở đâu thế ?
Honey: Tôi cũng ko biết đi đâu nữa, cậu có chỗ nào mua đồ đẹp không ?
Stephanie: Rủ đi shopping mà bắt tớ chọn địa điểm á ? Con trai mà tệ quá đấy =))
Honey: Tôi đi mua đồ cho một người, mà không biết phải mua gì.
Stephanie: Mua cho bạn gái cậu à ? =))
Honey: Mua cho bạn là con gái, được chưa ?
Stephanie: Rồi rồi, muốn mua thì tớ chỉ cho
Có chỗ này bán đồ là khỏi chê luôn nhá
Địa chỉ là số 109 đường Bồ Công Anh
Honey: Ok, hẹn bà sau 10 phút nữa.
Ê mà có cần tôi rước không ? Tôi có xe sẵn tiện chạy qua luôn.
Stephanie: Được á :3
Tớ cho cái địa chỉ luôn
Số 1 đường Mullet nha ;) nhà đầu đường dễ thấy á
Honey: Ok, vậy đợi 5 phút.
...
Tôi đang đứng trước nhà của Stephanie, nếu địa chỉ đúng. Nhìn thì cũng không phải giàu có nhưng cũng khá giả, chả bù cho tôi, tiền có khi không đủ để mua được một cái túi Louis Vuitton rẻ tiền không nữa.
Stephanie từ cổng bước ra, mặc một cái đầm trắng với hoa văn đẹp mắt, cô ấy vẫy tay chào tôi, nở nụ cười tỏa nắng sáng hơn cả bộ đầm đang mặc. Người như thế chưa có ai yêu được mới lạ.
- Cậu đợi tớ có lâu không ?
- Không đâu, tôi vừa tới à.
Stephanie nhìn vào xe của tôi, nói đúng hơn là xe tôi phải "trả góp" cho chủ phòng trọ.
- Ái chà, sao cậu kiếm được chiếc xe cổ thế ? Nhìn như xe gắn máy thời thập niên 80 ấy.
- Leo lên đi, tôi chở đi đến đó nè. Hôm nay là ngày đặc biệt của bạn của bạn tôi, và bạn tôi kêu tôi mua quà giùm cho nó...
Chưa nói xong thì Stephanie nhảy lên xe rồi nắm hai bên eo của tôi, trúng ngay chỗ nhạy cảm mới chết chứ.
- Đi thôi chần chừ gì nữa !
- Ok...
Tôi rồ tay ga và bắt đầu chạy. Không phải là chiếc xe ngon nhất, êm nhất, nhưng là chiếc xe thoải mái nhất, tiện nhất, hoài niệm nhất tôi từng chạy. Nó khiến tôi muốn sống lại trong quá khứ, sống lại những giây phút yên bình nhất tuổi thơ, được yêu thương, được nũng nịu, được cha mẹ chăm sóc như một đứa trẻ còn chập chọe tập nói. Rồi khi ta lớn lên, xã hội thay đổi và phát triển, kể cả con người. Vì thế tôi rất thích các món đồ cổ, chiếc xe này cũng không ngoại lệ. Nhưng do tôi nghèo nên món đồ cổ duy nhất tôi có là chiếc đồng hồ bỏ túi cha tôi cho tôi, đến giờ tôi vẫn cất giữ đàng hoàng, lâu lâu còn lấy ra xài nữa cơ.
- Sắp tới rồi, quẹo đường này rồi đi qua hai dãy nhà là tới.
Tôi nhận ra Stephanie đang ôm tôi chứ không còn nắm eo tôi nữa, chắc do tôi chạy không vững tay nên cô ấy sợ. Nhưng một chàng trai chở một thiếu nữ đầm trắng trên con Cub giữa con đường đầy cây với nắng vàng rọi qua những kẽ lá cho tôi cái cảm giác như một thằng đại gia chở người yêu trên con xe xịn xò nhất thời bấy giờ vậy. Tự nhiên tôi lại càng yêu con xe này hơn nữa, nó cho tôi cảm giác rất hoài niệm. Chỉ muốn được trong khoảnh khắc này mãi mãi, cùng với Stephanie, nếu cô ấy cũng cảm nhận giống tôi.
- Đến nơi rồi !
Chúng tôi dừng lại ở cửa hàng bán trang sức đồ hiệu trông sang trọng, lấp lánh nhìn chói cả mắt. Vào trong thì có rất nhiều kiểu trang sức như vòng cổ, nhẫn, vân vân mây mây. Đối với tôi, con gái chỉ cần đơn giản, không màu mè lấp lánh là đẹp nhất, nên chỉ cần một kẹp tóc là tuyệt trần rồi.
Tôi nhớ Mindy nói rằng bạn ấy thích đồ hiệu, loại được trang sức rồi. Nhưng đồ hiệu cũng rất nhiều kiểu: quần áo, túi xách, giày, bla bla... biết chọn món gì giờ ? Hay là chọn theo ý mình ?
- Này, cậu muốn mua gì mua lẹ lên nha, tớ còn phải về nhà chuẩn bị vài thứ để tối hôm nay bạn bè tớ đến chơi. Tớ gợi ý mua quần áo là được nhất, vì nó hợp với túi tiền của cậu đấy hihi.
- Trời trời, khinh thường tôi quá. Món nào tôi cũng mua được, mà tôi thích quần áo vì nó sẽ dễ thương hơn nhiều.
- Cậu mua cho cậu ngắm hay gì ? Nên nhớ cậu mua cho Mindy nhá.
- Cô ấy kêu tôi chọn gì cũng được.
- Ok, nhưng tớ vẫn gợi ý chọn quần áo nhá.
Tôi ngó xung quanh để kiếm đồ thích hợp, quả nhiên quần áo là hợp lý nhất vì nó... vừa túi tiền của tôi.
Nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi phải nằm ườn ở nhà chứ không có đứng đây lựa đồ đâu. Nhưng cái số dại gái của tôi thì biết sao giờ. Vả lại hôm nay cũng là ngày đặc biệt của một người tôi quý, dù quan trọng là tấm lòng nhưng cũng cần phải có quà cáp cho người ta ít nhất nghĩ tốt về mình, dù tôi cũng chả quan tâm cái thân phận thối nát này đâu.
Tôi lựa được một cái đầm đỏ có hoa văn đơn giản, đúng xì-tai của tôi luôn, có thể bạn Mindy sẽ thích. Cũng không quên mua một món nữa cho người tôi quý. Một cái kẹp hoa hướng dương trông dễ thương lắm nè, nó sẽ tô đậm lên nụ cười tỏa nắng của người đó. Một nụ cười "hoa hướng dương" !
Nói đến đây các bác cũng biết là ai rồi đó.
- Xong chưa ? Mua đồ mà lâu quá rứa ! - Stephanie nói một cách bực bội. Thật kì lạ, thường khi cô ấy gặp tôi rất vui vẻ mà sao hôm nay nổi cọc muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế này ?
Tôi ra tính tiền rồi ra lấy xe. Giá khá chát so với số tiền tôi còn hiện tại, nhưng cũng đáng.
Stephanie nhảy lên xe trước tôi rồi nói:
- Tớ muốn thử lái xe này, cậu ngồi sau chỉ tớ cách lái đi !
- Ủa tưởng cậu bận ?
- Tớ thích hối cậu đó thì sao ?
- À con này được ! Giận khỏi chỉ !
- Ôi thôi trông đàn bà quá cậu ơi, còn không lên xe chỉ tớ, không muốn về nhà sớm à ?
- Rồi rồi.
Tôi ngôi đằng sau, cố gắng giữ khoảng cách giữa tôi và Stephanie. Cô ấy thấy thế cầm tay tôi đặt ngay eo, nói:
- Nãy tớ ôm rồi, giờ cậu phải ôm lại !
- Không không ! Tôi có danh dự của một thằng con trai, làm thế kì lắm.
- Thôi mà, cậu phải cảm thụ hết những gì của tớ khi còn có thể chứ.
- Liêm sỉ của bà lại rớt à !?
- Cứ ôm đi ! Cắn giờ !
- Ok ok...
Nói là ôm, chứ tôi chỉ dám nắm eo cô ấy à. Ngại chết đi được !
Stephanie hỏi tôi cách khởi động xe và chạy làm sao, tôi tận tình chỉ từng bước rất kĩ càng, thậm chí còn phải nói lại hai, ba lần. Xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm chầm chậm, nhưng người ta mới lái xe nên mới thông cảm chứ trường hợp này tôi bộp cho mấy phát.
Chúng tôi lại băng qua con đường đầy cây xanh ấy. Nắng bắt đầu gắt lên, chiếu thẳng qua những chiếc lá, tạo một không gian thơ mộng nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ, cứ như người thi sĩ vì dân vì nước quyết chống trả bọn giặc tàn ác, hay là hiệp sĩ với thú vui là ngâm thơ dưới góc cây giữa cánh rừng bao la. Gió thổi cũng tạo sự mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng như thoáng qua, cuốn theo những chiếc lá già rơi xuống chậm rãi chậm rãi như tốc độ mà Stephanie đang chạy lúc này. Những làn gió thổi mạnh làm tôi phải ôm chặt cô ấy hơn, ôm hết vòng hai. Tôi đỏ mặt, cô ấy để ý, cũng đỏ mặt, rồi mất nhận thức về việc đang cầm lái, một tí nữa là gây ra tai nạn rồi đấy.
- Cậu lái cẩn thận giùm tôi cái !
- Tớ đang lái rất cẩn thận đây, còn không giúp tớ vịn tay cầm, vịn ở đâu thế hử !?
- Cậu điên rồi ! Dừng xe lại đi ! Dừng xe lại đi !
...
Tôi chở cô ấy về lại nhà, là tôi chở nha, không biết lái xe mà cũng bày đặt chở người ta, xém nữa là mất mạng rồi.
- Thôi tạm biệt cậu nha, tớ phải vào nhà chuẩn bị rồi.
- Có cần tôi phụ gì không ?
- Khỏi cần, tớ tự làm được mà.
- Coi như là cảm ơn vì hôm nay cậu đi lựa đồ với tôi thôi.
Stephanie nhìn vào nhà vài giây, rồi quay sang nhìn tôi và nói:
- May cho cậu hôm nay nhà tớ đi vắng hết, tận sáng mai mới về. Để tớ mở cửa cho cậu gửi xe rồi vào nhà phụ, ok ?
- Được luôn.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro