Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90.3: Không phải ở trên lầu có phòng sao,...


Chương 90.3: Không phải ở trên lầu có phòng sao, cậu dẫn cô ấy đến phòng thay quần áo làm gì?


Giờ phút này cô giống cái gì? Con chó nhỏ.

Đúng, chó nhỏ bị người khác vứt bỏ.

Trong hôn lễ hôm nay lại nghe được đoạn hội thoại này, thật sự là quá bất hạnh, ít nhất để cho cô một ngày vui vẻ cũng được, đem ngày này trôi qua bình thường là được. Nhưng cướp đoạt liền là như thế, cô không thể lấy được hạnh phúc không phải của cô, người nào quả được cô có vui vẻ hay khổ sở thương tâm chứ?

Bên ngoài không có tiếng động, Tô Yểu nhẹ nhàng đứng lên mở cửa, trong tay mang theo giày cao gót vừa cởi ra, cô từ từ đi đến trước người phụ nữ đang mặc lễ phục màu trắng nằm ở trên ghế sofa.

Tô Yểu đứng cạnh ghế sofa, nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ này, tóc dài hơi xoăn, đồ trang sức thanh nhã, ngũ quan trắng nõn sạch sẽ, khóe mắt vẫn còn đọng nước.

Lúc này cô cảm thấy dày đặc khinh bỉ chính bản thân mình, giống như mang mặt nạ vậy...

Cô ngoéo môi một cái ngăn trở sợi tóc, đi chân trần rời khỏi phòng thay đồ, cửa vừa đóng, có âm thanh truyền từ bên kia hành lang đến.

Người đàn ông trước sau như một mang theo tiếng ẩn giận: "Trên lầu không phải còn phòng sao, cậu dẫn cô ấy đến phòng thay đồ làm gì?"

"Cô ấy uống rượu, muốn gặp cậu."

Âm thanh từng một chút, trở nên nghiêm trang mà sắc bén: "Qúy Viễn Kiêu, càng ngày cậu càng không phân biệt được nặng nhẹ rồi."

Trong lúc Tô Yểu hỗn loạn, đột nhiên kinh tỉnh, bước nhanh đi vào một phòng tiếp khách bên cạnh, đẩy cửa tiến vào.

...

Lục Đông Đình đẩy cửa phòng thay đồ ra, nhìn thoáng qua Khương Sơ Ánh đang ngủ trên ghế sofa, lại đi thẳng vào bên trong.

Quý Viễn Kiêu kéo lấy anh, chỉ vào Khương Sơ Ánh đang bất tỉnh nhân sự ở trên ghế sofa, gân xanh trên trán hiện lên: "Sơ Ánh ở đằng kia."

Lục Đông Đình lạnh lùng nhìn cô một cái: "Buông tay ra." Nói xong cũng không chờ anh bỏ ra, mặt trầm xuống bỏ tay anh ra.

Lục Đông Đình đẩy cửa phòng bên trong ra, bên trong không có một ai.

"Cậu làm gì thế?" Qúy Viễn Kiêu cau mày bất mãn hỏi

"Cô ấy đâu?"

"Cô ấy cái gì? Bên trong này có người đâu?" Qúy Viễn Kiêu chỉ nghĩ đến Khương Sơ Ánh, lúc này chỉ muốn Lục Đông Đình đi xem cô, huống chi, vừa rồi bên trong cũng không có tiếng gì.

...

Mạnh Diễn Chi từ toilet trở về, vừa vặn nhận được điện thoại của lãnh đạo, một tháng sau trở về tiến hành quân diễn thực chiến, cấp trên rất chú trọng, lãnh đạo gọi điện tới hỏi thăm tình hình chuẩn bị, Mạnh Diễn Chi tiếp điện thoại, nhìn thoáng qua ba chữ phòng tiếp khách ở trên biển phòng, liền mở cửa đi vào.

"Đã chuẩn bị, hôm nay tôi đang tham gia hôn lễ, ngày mai trở về rồi... Mạnh tham mưu đã biết chuyện diễn tập, hôm nay nhắc tới cả ngày rồi... Uhm, ông ấy già rồi thân thể vẫn tốt... được, tôi sẽ chuyển lời của anh..." Mạnh Diễn Chi khiêm tốn trả lời.

Đột nhiên, mặt sau sofa truyền đến tiếng bình rượu đổ xuống, anh ngừng lại, nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đỉnh đầu tóc đen.

Mạnh Diễn Chi vừa nghe điện thoại, vừa đi về phía đằng sau sofa.

Còn chưa nhìn thấy người, chỉ thấy một đôi giày cao gót xiêu vạo ở đó, tiếng chai rượu lại vang lên một bình rượu đỏ lăn ra, bên trong còn hơn nửa, chất lỏng toàn bộ đều vảy ở trên thảm trải sàn.

Nhìn thấy Tô Yểu dựa vào ghế sofa khi đó, Mạnh Diễn Chi kinh ngạc.

"Diễn Chi, lần này cậu cố gắng hao tổn tâm tư, trong khoảng thời gian này là lúc xét duyệt quân hàm của cậu, không ít người đang để ý đấy."

Mạnh Diễn Chi: "Được, thủ trưởng yên tâm."

Đỉnh đầu Tô Yểu bị ngăn trở, lại gặp âm thanh xa lạ, cô híp mắt nhìn qua, quân phục màu xanh chói mắt khiến cô tỉnh rượu hơn phân nửa, hôm này, đúng là đến đây có không ít tham mưu trưởng, nếu để người ta bắt gặp, còn không biết giải thích thế nào.

Mặc dù say rượu, chút ý thức ấy cô vẫn có.

Cô đứng lên, bất đắc dĩ vì đứng dậy quá mạnh, trước mặt bỗng tối sầm lại, có người giữ chặt cánh tay của cô, dễ dàng giúp cô ổn định trọng tâm.

Tô Yểu mới vừa tỉnh lại liền đứng thẳng tắp, chào theo nghi thức quân đôi: "Chào thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng!"

Âm thanh vang dội trong suốt, đầu lưỡi lại có chút thắt không thuận âm.

Mạnh Diễn Chi bị cô đùa đến vừa sợ vừa buồn cười, quan sát khuôn mặt đỏ rực của cô, mới biết được cô còn không biết mình là ai. Nghĩ thầm, rằng lúc này Lục Đông Đình nên cảm ơn anh, nếu là trưởng bối khác thấy được, không biết nên thế nào?

"Tô Yểu, cô ở đây làm gì?" Mạnh Diễn Chi vẫn duy trì khoảng cách với cô, tức lúc cô đứng vững liền thu tay về.

Tô Yểu nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng trong suốt của đèn thủy tinh chói mắt đánh giá người quân nhân trước mặt, tầm mặt dừng trên gương mặt cương nghị của anh một lúc lâu, đọt nhiên vỗ tay một cái: "Anh không phải là... hai vạch ba sao? Sao anh ở đây?"

"Hai vạch ba sao?" Mạnh Diễn Chi cười có chút bất đắc dĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro