Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131.2: Mới năm nhất, còn chưa đủ mười tám tuổi


Đi được một khoảng, Tô Yểu liền không dấu vết đem cánh tay của mình đang bị Tô Khê kéo ra, rút khỏi tay của cô ta.

Tô Khê nhìn hành động của cô, không nhanh không chậm cười ra tiếng, lấy tay phẩy gió: "Như thế nào lật mặt nhanh như vậy?

Gặp dịp thì chơi ai không biết, lần trước ở dưới bãi đỗ xe cầu xin Tô Yểu và Lục Đông Đình hỗ trợ, trong lòng Tô Khê vẫn có khúc mắc, đương nhiên không thể giống như một loại tình cảm chị em vô cùng thân thiết.

Cho dù không có chuyện đó, Tô Khê cũng không thể lấy yêu đi vuốt mông Tô Yểu rồi.

Người là động vật như thế, lòng tự trọng càng mạnh, đối với chỗ bẩn của mình càng là canh cánh trong lòng, mà hiện giờ mỗi khi Tô Yểu xuất hiện trước mặt cô, ân ái mờ ám với Lục Đông Đình, đều nhắc nhở cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

Tô Yểu không để ý cô ta, Tô Khê cười lạnh một cái, hai người im lặng đi đến khu nghỉ ngơi, chọn đồ uống ngồi xuống, Tô Yểu nhìn sân bóng cách đó không xa, Lục Đông Đình đang vung tay đánh ra một quả cầu xinh đẹp, quả cầu nhỏ lướt theo đường parabol đi lên không trung, bay ra đỉnh núi nơi xa.

Bên cạnh có người phụ nữ thò đầu tới, dùng giọng nói đậm chất Đài Loan hỏi: "Chị, chị là người vừa rồi đi cùng với soái ca kia sao?"

Đây đúng là tiểu tam váy ngắn trong miệng Tô Yểu nói bên trên, dưới cổ áo có rãnh ngực sâu hoắm, diêm dúa lẳng lơ, may mắn là khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm quá nhiều, không thì sẽ có vẻ quá tục tĩu.

Thế nhưng... ai là chị cô ta?

"Uhm." Tô Yểu nở nụ cười cho qua, vừa vặn có người phục vụ mang nước trái cây đặt bên cạnh cô, Tô Yểu đưa tay cảm nhận một chút, lạnh, cô nhíu mày: "Làm phiền đổi thành không lạnh cho tôi, cảm ơn."

Người phụ nữ vừa nãy lại lăn qua hỏi: "Chị và soái ca kia là quan hệ gì?"

"Quan hệ vợ chồng."

"A... thật khéo, em là vợ của Trần tổng."

Tô yểu nhìn cô một cái, cười cười, không nói chuyện.

Vợ của Trần tổng nói: "Chị ở đại học nào? Lần này đi cùng soái ca kia, anh ấy cho chị bao nhiêu tiền."

Tô Yểu nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn kia của anh, nghiêm túc nói: "Tôi mới vừa lên năm nhất, tiền bạc... anh ấy nói cho ít nhiều, xem biểu hiện của tôi rồi."

Tô Khê đang tao nhã nắm lấy ống hút uống nước trái cây vừa nghe xong, một ngụm liền sặc trong cổ họng, ho khan không ngừng, dùng ánh mắt giống như nhìn người bị bệnh thần kinh xem cô.

Tô Yểu nhàn nhạt liếc cô một cái.

Đến như vị Trần phu nhân kia, dùng ánh mắt không dám tin nhìn cô: "Nhỏ như vậy sao..." Lại nhìn Lục Đông Đình, ánh mắt có chút phức tạp.

Mới năm nhất, còn chưa đủ mười tám tuổi...

Qua một lát, Tô Yểu uống nước trái cây vào, lại chơi điện thoại, nhìn một đám đàn ông còn chưa xong việc, nhàm chán mở camera ra, điều chỉnh tiêu điểm ở bên mặt Lục Đông Đình, một tấm, vậy mà hiệu quả cũng không tệ lắm.

Ước chừng đến tầm bốn năm giờ chiều, Lục Đông Đình đi từ bên đó qua đây, ở trong đám người, anh là người cao lớn nhất, Tô Yểu chỉ cần ngẩng đầu có thể thấy anh, trời chiều bằng phẳng lên xuống trên thảm cỏ xanh, sắc mặt anh bình tĩnh mà đến, có chút thanh thản.

Anh đi tới vươn tay kéo cô từ trên ghế tới, Lục Trường Nam lặng lẽ nhìn động tác của hai người, khẽ hừ một tiếng.

Trần tổng nói: "Cả buổi trưa đều ở đây, cực kỳ nhàm chán rồi?"

Lục Đông Đình thuận thế kéo eo cô qua trước tầm mắt mọi người, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Nhàm chán sao?"

Tô Yểu không quen lắm né tránh: "Không tệ."

Lục Trường Nam nói: "Mấy người tuổi trẻ này, không cần đến chỗ nào cũng ngồi, nên vận động nhiều một chút, đề cao tố chất thân thể, nếu không thì ông phải chờ bao lâu mới có thể ôm chắt trai đây?"

Lúc này vị Trần phu nhân kia nhìn Tô Yểu đến mức mở to mắt, trừng cô, cô ấy... thật sự là Lục phu nhân, không phải em gái sinh viên đến chơi đùa?

Lúc Lục Trường Nam nói lời này, tự nhiên không biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua tám tháng nữa ông có thể ôm chắt rồi.

Nhưng lúc này Tô Yểu mẫn cảm, cho dù gió thổi cỏ lay không thể nghi ngờ đều làm cô căng thẳng trong lòng, Lục Trường Nam vừa nói liền nổi lên hiệu quả như vậy.

"Đi trước thay quần áo đi, sau đó đi ăn cơm." Lục Đông Đình cũng chưa đổi tư thế, cứ như vậy ôm eo cô, hơi nghiêng đầu thấp giọng nói ở bên tai cô, tư thế vô cùng thân thiết, nhưng lạc ở trong mắt người khác sẽ không có vẻ ái muội quá đáng, chỉ là vừa đúng có cảm giác ngọt ngào ân ái.

Thân thể Tô Yểu có chút cứng ngắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc anh ôm, lại kéo ra một nụ cười vừa khéo: "Được."

Tần Hoành đứng ở bên phải đám người, Tô Khê đã chủ động tiến lên đứng cạnh anh, tư thế thân mật, ôm lấy cánh tay của anh, trình độ nhất định như là đang tuyên bố chủ quyền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro