Chương 130.4: Lại gặp Khương Sơ Ánh
Chỉ là tiếng nói nghe qua có chút cứng rắn, không phải cực kỳ thân mật, nhất là khuôn mặt anh đang tối sầm, chảy ra cảm giác lạnh lẽo.
"Không..."
Chữ kia nói ra, cô lại nôn ra một trận.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh, Tô Yểu mới nghiêm mặt đứng lên, đi đến trước bồn rửa mặt, cẩn thận rửa sạch, thuận tiện cũng rửa mặt một chút.
Chờ cô ra ngoài, Lục Đông Đình đã mặc áo sơ mi quần tây đứng bên ngoài gọi điện thoại.
Từ phía sau lưng nhìn lại, anh cho một tay vào trong túi, dáng người cao ngất, tao nhã, xem qua có khí chất của hậu duệ quý tộc, Tô Yểu không biết là vừa rồi có phải nôn đến có chút choáng váng, hay là ánh sáng bên ngoài quá mức chói mắt, cô nhìn bóng lưng anh có chút hoảng hốt.
Cô liền là lo lắng anh sẽ phát hiện cái gì, mấy ngày hôm trước anh đến công ty sớm, cô có tình hình gì anh sẽ không biết, trong lòng cô mới có thể an tâm một chút.
Lục Đông Đình bỏ điện thoại xuống quay đầu, Tô Yểu đang ngây người có chút trở tay không kịp, bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy bị anh nhìn thấy, Tô Yểu giống như vô ý quay đầu, nhìn cả người anh đã mặc tây trang thẳng thớm, liền cười cực kỳ tự nhiên hỏi: "Anh muốn ra ngoài sao?"
"Vừa nãy nhận được điện thoại cùng ông nội đi đánh golf." Lục Đông Đình thu lại điện thoại bỏ trong túi, đi đến trước mặt cô nói thêm: "Ông nội bảo anh dẫn em đi cùng."
"Em đi? Không tiện đi..." Cô vẫn cảm thấy đánh golf là chuyện của đàn ông, có phụ nữ mà nói, nhiều chỉ là đàn ông mang theo tiểu tam đi mà thôi.
"Không có gì, có nhiều người mang theo vợ đi, em đi có thể giải sầu." Lục Đông ĐÌNH ĐỂ cô đến phòng thay đồ chọn giúp anh khuy cài và cà vạt.
Tô Yểu chọn cho anh một đôi khuy cài màu xanh đậm và một chiếc cà vạt xanh đen.
"Sức khỏe không tốt?" Lục Đông Đình vừa đeo cà vạt vừa buông mắt xuống nhìn cô một cái.
Tô Yểu lắc đầu: "Không có, em đi theo anh."
....
Sân golf ở giữa sườn núi trong khu nghỉ dưỡng.
Lục Đông Đình lái xe đi lên quanh núi, trước cửa khu nghỉ dưỡng, có bảo vệ bên ngoài đến lấy xe đi.
Sau đó hai người đi lên xe điện đến sân golf, đến nơi, Tô Yểu thay váy áo vận động, mang theo mũ che nắng, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, ánh mặt trời hôm nay rất tốt, mặc váy ngắn cũng không thấy lạnh.
Lục Đông Đình cũng đổi trang phục hưu nhàn, cả người cầm theo gậy chơi golf ở sau, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, quay đầu thấy Tô Yểu đang cúi đầu, bàn tay đưa ra sau cột tóc lên, khi đó, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có ý cười nhạt, ánh mặt trời chiếu vào nét thanh xuân ấy, khiến anh không khỏi nhìn nhiều vài lần.
Mà Tô Yểu cũng thấy anh, cô rất ít khi nhìn thấy anh mặc quần áo thể thao, áo polo màu trắng, quần dài màu đen, giày thể theo mày rám nắng, cực kỳ trầm ổn, cũng trẻ đi vài tuổi, ít đi vài phần sắc bén và lãnh ngạnh khi mặc tây trang, nhưng dáng người anh rất đẹp, cho dù mặc trang phục gì cũng có thể đem khí chất dâng lên đến cực hạn.
Thấy anh không có vẻ mặt gì nhìn cô, Tô Yểu cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, thoải mái hỏi: "Như thế nào?"
"Được, đi thôi."
Lục Đông Đình vẫn là dáng vẻ ứng phó hời hợt không đổi sắc kia.
Trung tâm nghỉ ngơi to như vậy ở dưới mái hiên có một loại ô dù che nắng cho khách nghỉ ngơi sử dụng, nằm trên ghế cơ bản đều là khách nữ, bình thường đều là người nhà của khách nam chơi bóng, đều được giới thiệu là phu nhân, nhưng thật giả thế nào cũng không có bao nhiêu người biết.
Trước kia lúc bắt đầu học trung học, Tô Hoài Sinh cũng mang cô đi đánh golf, đánh qua mấy trận, miễn cưỡng có thể ở cánh trên, lâu như vậy, đến giờ đánh cũng gượng tay, thêm nữa bình thường cô không hay vận động, thật ra còn không muốn chạy, cũng muốn giống mấy vị phu nhân kia, vừa uống đồ vừa khoe ra con nhà chúng tôi thế này thế nọ, ngồi dưới ô che nắng nghỉ ngơi.
Nhưng là Lục Trường Nam ở đây, có lẽ còn có nhân vật quan trọng, cô về tình về lý đều nên qua đó chào một tiếng.
Tô Yểu đi bên cạnh Lục Đông Đình, đứng bên cạnh anh chỉ có vẻ xinh xắn lanh lợi, thân hình cao lớn của anh thậm chí còn quăng xuống bóng mờ cản một phần ánh mặt trời cho cô.
Thấy cách đó không xa có vài người đứng, một người đàn ông nước ngoài cao lớn khôi ngô nhìn thấy anh, dùng tiếng Trung văn sứt sẹo của mình kêu một câu: "Lục tổng, ngưỡng mộ đã lâu."
Mà bóng dáng đứng sau Lục Trường Nam cũng xoay người lại, Tô Yểu sửng sốt, là Khương Sơ Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro