Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129.1 Đến lúc nào em mới thừa nhận chuyện Lục Đông Đình kết hôn là thật?


Khương Sơ Ánh trên đường trở về, bước chân chậm rãi, vươn tay ra nhìn lưng cánh tay của mình, nơi đó có một mảng máu ứ đọng.

Là ngày hôm qua lúc đèn ở hiện trường hỏa hoạn từ trên trần rơi xuống, cột đèn rơi tán loạn suýt chút nữa đập phải đầu Lục Đông Đình, cô giống như người sắp chết đột nhiên thấy ánh sáng, đồn tất cả khí lực, vươn tay ra cản ở trên đỉnh đầu của anh.

Cô thở dài, Lục Đông Đình tự lựa chọn cuộc sống như bây giờ, tấm lòng của cô đối với Lục Đông Đình, lần nào cũng rối loạn không khống chế được, làm sao bây giờ?

Khương Sơ Ánh yên lặng đi, cúi thấp đầu, vươn chỗ thâm tím trên cánh tay kia lên xoa xoa hai cái, cảm giác đau đớn từ chỗ sâu dưới da truyền tới, nhưng mà sắc mặt cô chưa từng thay đổi một cái.

Lúc sắp đi tới cửa phòng bệnh, Khương Sơ Ánh ngẩng đầu lên, bước chân dừng lại, cách khoảng cách vài mét, Quý Viễn Kiêu đang đứng ở cửa phòng bệnh, cả người mặc một bộ âu phục màu xám tro, vóc người cao ngất mà đồ sộ, lúc này khuôn mặt như đao khắc buộc chặt dị thường, anh xa xa nhìn chằm chằm cô, trong tay còn xách cháo, là mua từ quán cháo mà cô thích nhất.

Quý Viễn Kiêu thoáng nghiêng đầu một cái, lướt qua bả vai của cô nhìn hướng phía sau cô một chút, đầu bên kia cách đó không xa chính là phòng bênh của Lục Đông Đình, anh thu tầm mắt lại, sau đó im lặng không lên tiếng đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào.

Khương Sơ Ánh đi vào theo phía sau, Quý Viễn Kiêu đặt cháo lên bàn.

Khương Sơ Ánh kéo ra cái túi nhìn một chút, cháo rau dưa, cháo hải sản và cháo gà nước, cô giương mắt nhìn anh một cái, "Vì sao mua nhiều như vậy?"

Khương Sơ Ánh bình thường rất chú trọng dáng người và dưỡng sinh, bình thường phải tăng ca cho dù muộn cô cũng đi mua phần cháo về, cháo rất khỏe mạnh cũng không dễ tăng cân, huống hồ hiện tại cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, ba loại này là loại cháo bình thường cô thích ăn nhất, Quý Viễn Kiêu không biết cô muốn ăn loại nào, liền mỗi loại đóng hộp một phần.

"Muốn ăn loại nào thì ăn loại đó."

Quý Viễn bởi vì chuyện của công ty nên tới muộn chút, sợ cô chưa ăn cơm, liền bảo thư ký đi mua cháo trước, sau đó vội vàng mang tới.

Khương Sơ Ánh tuy đã ăn cơm rồi, nhưng vẫn ở trên ghế sa lon, lấy ra chén cháo rau dưa ăn vào miệng.

Quý Viễn Kiêu ngồi ở đối diện cô, bắt đầu xếp hai chân lại, dùng ngón tay buông lỏng cà-vạt một chút, "Vừa rồi đi đâu vậy?"

Nhìn động tác ăn cháo của người phụ nữ đối diện một hồi, sắc mặt anh không giống như bình thường, tuy đoán được, nhưng mà anh vẫn không hiểu được vì sao Khương Sơ Anh phải lặp đi lặp lại nhiều lần tìm không thoải mái cho bản thân, chẳng những thế còn khiến người ta ngột ngạt.

Khương Sơ Ánh không nói chuyện, sắc mặt tái nhợt lạnh hơn một chút, giống như giọt nước mùa đông đọng trên cành cây bị đóng băng lại.

"Nhìn thấy Lục Đông Đình rồi? Tô Yểu cũng ở đó."

Khương Sơ Ánh nghe vậy, đặt cái thìa vào trong bát, lạnh lùng nhìn về phía Quý Viễn Kiêu.

Hôm nay cô đã chịu đủ rồi mỗi người đến trước mặt cô nói hai ba câu đều không quên nhắc tới Tô yểu, nếu như Tô Yểu vì cổ phân công ty mới kết hôn với Lục Đông Đình bị tuôn ra, một người làm mẹ, còn có thể coi Tô Yểu như bảo bối? Một người làm anh em, còn sẽ cảm thấy Tô Yểu và Lục Đông Đình là ông trời tác hợp?

Nực cười hay không?

"Anh cần phải cố ý nói chuyện có gai với em như vậy sao?" Do tính chất nghề nghiệp của Khương Sơ Ánh, cho dù chỉ cần giả vờ giận cũng đã đủ nghiêm túc, nhất là khi cô làm mặt lạnh, mặc dù là còn đang mang bệnh, sắc bén và kiên cường hiện ra ở hai hàng lông mà là tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Quý Viễn Kiêu châm chọc phản bác, "Vậy em tự đi tìm khổ ăn cũng là em cố ý?"

"Em thích." Ánh mặt Khương Sơ Ánh không thay đổi nói.

"Vậy em muốn nhìn thấy Lục Đông Đình vui hay không vui, Tô Yểu vui hay không vui, thậm chí còn cả toàn bộ người của Lục gia vui hay không vui." Quý Viễn Kiêu thong thả sửa sang lại một đoạn nhỏ bên ngoài ống tay áo sơ mi, con ngươi màu hổ phách, xem ở ngày mùa thu, lại càng lạnh như băng.

Khương Sơ Ánh rất giận, nhưng lại không tìm lời nói để phản bác, kéo lê một đôi dép, đùng đùng đùng đi tới bên giường, cởi dép ra lên trên giường nằm.

Quý Viễn Kiêu nhìn bát cháo rau dưa gần như không có nhúc nhích, anh đang ngồi ở hướng quay lưng với giường bệnh của Khương Sơ Ánh, cơ thể ở dưới chăn phồng co lại, ngay cả con mắt anh cũng không nhìn cô một cái, tự mình nói: "Đến lúc nào em mới thừa nhận chuyện Lục Đông Đình kết hôn là thật? Hay là đợi đến lúc em bị nói là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác."

Khương Sơ Ánh vén chăn lên, mím môi nhìn anh chằm chằm: "Quý Viễn Kiêu, em khuyên anh lúc nói chuyện tốt nhất nên suy nghĩ hậu quả một chút, em đi thăm anh ấy hoàn toàn xuất phát từ lòng muốn cảm ơn anh ấy đã giúp em, anh không nên gán tội danh người thứ ba lên đầu của em."

Một đôi mắt đẹp tức giận đến mức trợn tròn lên.

"Lẽ nào trong lòng em chưa bao giờ từng nghĩ muốn có cơ hội có thể quay lại với Lục Đông Đình." Quý Viễn Kiêu lại bình tĩnh lạ thường, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, lấy tư duy của một nhà triết học phân tích cho cô thấy: "Tình cảm trong lòng người, chính là ma quỷ, em đừng nghĩ là lý trí của em có thể khống chế nó. Khuyên em tốt nhất nên tự suy nghĩ một chút, đừng đến lúc đó không khống chế được làm ra chuyện hối hận, còn có một số việc, cho dù em muốn cũng không có tư cách nghĩ."

Quý Viễn Kiêu nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khương Sơ Ánh thốt ra, "Anh ấy tới cứu em, chứng tỏ anh ấy vẫn nhớ tình xưa! Dựa vào cái gì em không thể suy nghĩ, em nghĩ thì đã sao? Bọn em cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, em, em suy nghĩ thì thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro